Thay Đổi: Destiny To Love
-
Chương 57: The Winner
Mika co người, trở về thế thủ. Yuri cũng vậy, nó khuỵu đôi chân nhỏ nhắn của nó xuống, hai tay giơ ra trước.
Touma nhìn chằm chằm suốt cơ thể Yuri, ánh mắt nhóc đảo trên đảo dưới, chăm chú quan sát. Thằng bạn của nhóc - Honta Yasuo - để ý nhóc cứ không rời Yuri, châm chọc cười:
- Sao hả Fujitaka? Tưởng cậu nói bà chị kia không đẹp cơ mà. Sao giờ lại chăm chú quan sát thế?
- Điên! - Touma không ngần ngại quay lại ném cho Yasuo một từ "phũ" như vậy khiến nhóc kia đơ người ra. - Cậu quên sensei dặn gì rồi à? Điều đầu tiên khi bắt đầu một trận đấu đối kháng là phải quan sát thật kỹ đối thủ, tìm ra sơ hở để chiến thắng.
Mika nghe Touma nói vậy thì môi khẽ nhoẻn cười. Thật không hổ danh là học trò xuất sắc nhất của cô, tất cả những lời cô dặn nhóc đều ghi nhớ rất rõ.
- Haha... - Yasuo khẽ cất tiếng cười nhạt. - Có cần nghiêm trọng quá không vậy? Theo lời cậu thì bà chị kia cũng chỉ là một con "cáo già yếu đuối" thôi mà...
- Có lẽ tớ đã nhầm Honta ạ... - Ánh mắt Touma không rời đối phương, có lộ ra những phần nghiêm trọng. Và khi nhận được yêu cầu giải thích từ Yasuo, cậu nhóc chậm rãi. - Cậu có để ý đến bắp tay của bà chị kia không? Từ trước đến nay tớ chỉ mới thấy cơ bắp của sensei, nhưng giờ bà chị kia cũng có. Lớp mỡ dưới tay con gái thường dày hơn con trai nên rất vất vả để tạo cơ. Hẳn là bà chị kia rất siêng năng tập luyện.
Lời của Touma phần nào đã đến tai Mika.
Cô biết chứ, là sensei của Touma, chẳng lẽ cô không thể nhận ra điều đó. Khi đứng bình thường, Yuri không hề để lộ mình là người học võ, trông hệt như một cô tiểu thư yểu điệu. Nhưng giờ nhận ra điều đó, Mika tuyệt đối không thể coi thường.
- Hahaha! Tinh ý đấy nhóc! - Ida cũng ngồi ở dưới xem sàn võ, bật lên một tiếng cười khoái chí. - Yuri là chủ tịch Câu lạc bộ Karatedo trường Stars I đấy.
- Không chỉ vậy, cô ấy còn là quán quân Karatedo toàn vùng Kanto, là con át chủ bài để tham dự Đại hội võ thuật toàn quốc. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong! - Asai ngồi bên cạnh cũng khoe danh tiếng cho nó.
- Im đi! Đừng vội đắc ý! - Touma dường như không thể nhẫn nhịn khi nhìn những bà chị già cấp 3 kia cười ngạo mạn, bèn bật dậy, hét. - Sensei của bọn này cũng giỏi lắm nhé! Chưa biết ai hơn ai đâu!
Dưới khán đài náo loạn, nhưng trên sàn thi đấu, một không khí tột đỉnh căng thẳng bao trùm.
Cả hai đều thủ thế, không ai có ý định xông lên. Một câu châm ngôn trong Karate "Karate ni senta nashi" (Trong Karate, không nên ra đòn trước) hẳn những người học võ lâu năm như họ không ai tường hơn hết. Nhưng chờ đợi lâu cũng gây mất kiên nhẫn.
Những tưởng Yuri sẽ không chờ được lâu, vậy mà nó lại có biểu hiện tích cực hơn cô. Mika có tí sốt ruột, còn gương mặt nó vẫn bình thản như không.
Cô thầm nghĩ không thể kéo dài lâu hơn được nữa, bèn nhấn chân xuống lấy lực.
Yuri thấy cô đã bắt đầu động thủ, lòng khẽ mãn nguyện. Vậy là trong trận chiến đầu tiên - trận chiến kiên trì - nó đã chiến thắng.
Mika bật nhảy, sải những bước dài, tay thu về sau lấy lực, nhanh chóng tung ra một cú đấm, nhằm thẳng vào cằm nó.
Yuri khẽ sải người, né sang một bên vô cũng nhanh nhẹn, giơ tay ra chém vào cổ tay cô làm chuyển hướng đánh. Nhân lúc đó, nó giơ chân đá vào lưng cô.
Mika trúng đòn, cuộn người lăn lùi ra sau. Cả cơ thể cô trượt trên sàn đấu, chân chạng ra dừng tốc độ lại. Bụi bám trên sàn bay lên mù mịt.
"Tốc độ rất nhanh, ra đòn chuẩn xác, thân thủ khá vững, lực tấn công mạnh, linh tính nhạy bén. Phần trăm chiến thắng của mình là 50 - 50, khó lòng đánh nhanh thắng nhanh. Tuy nhiên bà chị này... tuyệt đối không phải là đối thủ của Yui."
Nhân lúc Mika chưa kịp phản công, Yuri lao đến, vòng chân nhằm đến một bên cổ của cô. Nhưng Mika còn nhạy hơn, cô gồng mình lộn nhào ra sao, tiện giơ chân lên phang vào cằm dưới của Yuri. Nó hơi choáng, cằm bị đá khiến răng nó vô tình cắn vào lưỡi. Yuri lùi vội ra sau, một dòng máu tươi ứa ra từ môi nó.
Nó đưa tay lên quệt máu, nhìn, rồi khẽ khịt mũi:
- Những tưởng suốt mười năm qua chỉ có một mình tôi miệt mài học võ, hóa ra cậu cũng vậy... - Nó cười lạnh.
Mika nhân lúc đó, lấy lại thế chủ động. Cô hoàn toàn có thể tấn công thật bình thường ngay lúc này.
Yuri lao đến, Mika cũng tiếp chiêu nó. Cả hai liên hoàn tấn công và phá thế của đối phương. Những đòn đánh nhanh đến mức phía dưới khán đài hoa mắt chóng mặt.
Yuri có phần hơi mất bình tĩnh. Nó vốn là tiểu thư duy nhất của một công ti phát đạt, là con một nên đâm ra rất được cưng chiều. Nó chưa bao giờ bị xúc phạm, bị đánh bởi một ai đó cho đến khi Mika xuất hiện. Cô dám lên mặt phỉ báng nó, dạy đời nó, đánh nó trước mặt bao nhiều người khiến nó cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết. Bởi vậy, khi nhận được lời thề quyết đấu, nó đã đâm đầu vào học võ. Nó rèn luyện ngày qua ngày, tập luyện kể cả đêm khuya để giờ đây trở thành một võ sư Karatedo có tiếng trong giới võ thuật. Người ta ngưỡng mộ nhan sắc, gia thế, học vấn lẫn khả năng đấu võ của nó. Đáng lẽ ra nó cảm thấy thật mãn nguyện, nhưng chừng nào nó chưa đánh bại được cô - Toudo Mika - tuyệt đối giấc ngủ đêm của nó không ngon giấc.
Thỉnh thoảng, nhìn Yuri tập luyện vất vả, Asai và Ida có khuyên nhủ nó nên nghỉ ngơi bởi nó đã chiến thắng trong rất nhiều giải Karatedo. Bọn chúng có nói nó không cần rèn luyện bởi chỉ có mình nó vẫn nhớ về lời hẹn quyết chiến năm xưa, và rằng Toudo Mika chắc cũng đã quên mất lời hẹn và chỉ có một mình nó cố gắng. Nhưng nó đã cho qua những lời nói của Asai và Ida để tiếp tục rèn luyện.
Và bây giờ... nó cảm thấy nó đã đúng...
Mặc dù cô đã quên lời hẹn, nhưng vẫn luyện võ, và vẫn rất giỏi. Nó cảm thấy phần trăm chiến thắng của nó bỗng dưng giảm đi đáng kể.
Trận đấu vẫn diễn ra kịch liệt. Bụi bay lên tung tóe cùng những đòn đánh như xé gió đó đã khiến cho tầm nhìn của những người theo dõi mờ đi trông thấy. Thế nhưng vẫn có một người theo dõi được tất cả.
Touma khẽ nheo mày, nhóc ta kiên quyết không bỏ qua bất cứ một đòn đánh nào. Có lẽ cả đời nhóc không dám nghĩ nhóc có thể tận mắt chứng kiến một trận đánh hoành tráng như vậy không kém gì các trận đánh quy mô lớn.
- Fujitaka... Liệu sensei có chiến thắng được không vậy? Tớ hơi lo... - Yasuo sốt ruột theo dõi, nhóc chỉ nhìn được một vài đòn đánh, còn hầu như không thể nhìn được gì. Nhóc ta nhận thấy sensei không thể chắc chắn chiến thắng, ái ngại hỏi.
- Tin đi... Chắc chắn sensei sẽ chiến thắng... Chắc chắn vậy... - Mặc dù nói vậy, nhưng đôi mắt của Touma vẫn không rời sàn võ, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương nhóc.
- Ha!! - Touma vừa giứt lời, Yuri hét lên, lao đến, vung tay chém ngang cổ Mika. Cô may mắn né được, nhưng Yuri còn nhanh hơn. Nó thụt người xuống, vòng chân ra gạt cô ngã bổ nhào.
Nhanh như một con sóc, Yuri phóng đến đè lên người Mika, vung tay toan chém vào cổ. Cả hai tay của Mika bị khóa bởi đầu gối của nó, không thể làm gì, bèn nhắm tịt mắt xoay đi.
- Ôi không sensei!! - Cả Touma lẫn Yasuo bất giác kêu lên. Cả đám trẻ mặt mày xám xịt.
Asai và Ida mỉm cười chắc mẩm Yuri đã dành chiến thắng.
Một giây... hai giây rồi ba giây, không có chuyện gì xảy ra, Mika từ từ hé mắt...
Bàn tay phải của nó vẫn giữ nguyên ở tư thế chém, khựng lại sát bên cổ cô. Mika ngạc nhiên ngước mặt nhìn, bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ứa hai hàng lệ của Yuri.
- Eto-sempai... - Mika bất giác thốt lên.
- Tôi đã thắng, đúng không? - Cổ họng Yuri hơi nghẹn lại.
-... - Thế nhưng, những gì đáp lại nó chỉ là quãng thời gian miên man trầm lặng.
- Nói! Tôi đã thắng!! - Yuri gào lên, nước mắt bỗng dưng ứa ra dàn dụa. - Nếu vậy... rút lại đi... rút lại lời nói tôi chỉ là một con cáo già yếu đuối... Rút!!
Những lời nói ngắt quãng của Yuri trở nên khàn đục, khiến không gian ở xung quanh võ đường bỗng dưng nghẹn lại, áp lực. Mika nhíu mày nhìn nó, miễn cưỡng lên tiếng:
- Eto-sempai... đừng tự lừa dối mình. Cậu biết mà, cậu không chiến thắng.
- Không!! Người chiến thắng là tôi! Cậu nói dối! - Yuri gào lên.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của Yuri, mọi thứ chìm vào yên lặng mấy giây sau đó.
- Này Fujitaka! Sensei làm sao vậy? Tại sao sensei lại nói bà chị kia chưa chiến thắng? - Yasuo quay lại nhìn Touma với ánh nhìn ngạc nhiên khó hiểu.
- Tay của sensei đã bị khóa đúng không? - Touma không dám rời mắt khỏi sàn võ, nhóc sợ mình sẽ bỏ qua một cái gì đó. Khi nhận được cái gật đầu đồng tình của Yasuo, nhóc tiếp. - Nhưng chân sensei vẫn còn tự do. Tớ nghĩ bà chị kia đã qua nóng nảy nên bỏ qua chuyện đó, chứ một người là con át chủ bài của toàn vùng Kanto khi tham dự Đại hội võ thuật toàn quốc như bà chị đó không thể bỏ qua chuyện này đâu.
- Ủa? Trong Karatedo có đòn nào giải thoát hoàn toàn bản thân khi bị rơi vào trường hợp của sensei hay sao? - Yasuo tiếp tục hỏi.
- Có thể Karatedo không giải thoát hoàn toàn và an toàn... nhưng các loại võ khác thì có... - Touma giải thích. - Cậu nhớ chứ, sensei đâu chỉ học một mình Karatedo? Sensei từng biểu diễn cho bọn mình những đòn đánh của Judo, Aikido, Taewondo, Boxing, Kick-Boxing, Triệt quyền đạo, Quyền thú, Nhu thuật, Nhu thuật Brazil, Vịnh xuân quyền... Mặc dù những môn võ kia sensei không quá xuất chúng như Karatedo nhưng ít nhiều chúng có thể giúp sensei thoát hiểm trong tình huống này.
- Fujitaka ạ, tớ nghĩ cậu nên lập Fan Club cho sensei được rồi đấy... - Yasuo cười nhạt châm chọc bạn.
- Thằng khỉ!! - Đúng như dự đoán, bản tính nóng nảy bộc trực của Touma bị Yasuo kích thích. Cậu nhóc bật người dậy, vươn tay đòi đánh. Còn Yasuo, cậu nhóc co rúm người lại, làm bộ sợ hãi.
___o0o0o___
END chapter 57.
Touma nhìn chằm chằm suốt cơ thể Yuri, ánh mắt nhóc đảo trên đảo dưới, chăm chú quan sát. Thằng bạn của nhóc - Honta Yasuo - để ý nhóc cứ không rời Yuri, châm chọc cười:
- Sao hả Fujitaka? Tưởng cậu nói bà chị kia không đẹp cơ mà. Sao giờ lại chăm chú quan sát thế?
- Điên! - Touma không ngần ngại quay lại ném cho Yasuo một từ "phũ" như vậy khiến nhóc kia đơ người ra. - Cậu quên sensei dặn gì rồi à? Điều đầu tiên khi bắt đầu một trận đấu đối kháng là phải quan sát thật kỹ đối thủ, tìm ra sơ hở để chiến thắng.
Mika nghe Touma nói vậy thì môi khẽ nhoẻn cười. Thật không hổ danh là học trò xuất sắc nhất của cô, tất cả những lời cô dặn nhóc đều ghi nhớ rất rõ.
- Haha... - Yasuo khẽ cất tiếng cười nhạt. - Có cần nghiêm trọng quá không vậy? Theo lời cậu thì bà chị kia cũng chỉ là một con "cáo già yếu đuối" thôi mà...
- Có lẽ tớ đã nhầm Honta ạ... - Ánh mắt Touma không rời đối phương, có lộ ra những phần nghiêm trọng. Và khi nhận được yêu cầu giải thích từ Yasuo, cậu nhóc chậm rãi. - Cậu có để ý đến bắp tay của bà chị kia không? Từ trước đến nay tớ chỉ mới thấy cơ bắp của sensei, nhưng giờ bà chị kia cũng có. Lớp mỡ dưới tay con gái thường dày hơn con trai nên rất vất vả để tạo cơ. Hẳn là bà chị kia rất siêng năng tập luyện.
Lời của Touma phần nào đã đến tai Mika.
Cô biết chứ, là sensei của Touma, chẳng lẽ cô không thể nhận ra điều đó. Khi đứng bình thường, Yuri không hề để lộ mình là người học võ, trông hệt như một cô tiểu thư yểu điệu. Nhưng giờ nhận ra điều đó, Mika tuyệt đối không thể coi thường.
- Hahaha! Tinh ý đấy nhóc! - Ida cũng ngồi ở dưới xem sàn võ, bật lên một tiếng cười khoái chí. - Yuri là chủ tịch Câu lạc bộ Karatedo trường Stars I đấy.
- Không chỉ vậy, cô ấy còn là quán quân Karatedo toàn vùng Kanto, là con át chủ bài để tham dự Đại hội võ thuật toàn quốc. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong! - Asai ngồi bên cạnh cũng khoe danh tiếng cho nó.
- Im đi! Đừng vội đắc ý! - Touma dường như không thể nhẫn nhịn khi nhìn những bà chị già cấp 3 kia cười ngạo mạn, bèn bật dậy, hét. - Sensei của bọn này cũng giỏi lắm nhé! Chưa biết ai hơn ai đâu!
Dưới khán đài náo loạn, nhưng trên sàn thi đấu, một không khí tột đỉnh căng thẳng bao trùm.
Cả hai đều thủ thế, không ai có ý định xông lên. Một câu châm ngôn trong Karate "Karate ni senta nashi" (Trong Karate, không nên ra đòn trước) hẳn những người học võ lâu năm như họ không ai tường hơn hết. Nhưng chờ đợi lâu cũng gây mất kiên nhẫn.
Những tưởng Yuri sẽ không chờ được lâu, vậy mà nó lại có biểu hiện tích cực hơn cô. Mika có tí sốt ruột, còn gương mặt nó vẫn bình thản như không.
Cô thầm nghĩ không thể kéo dài lâu hơn được nữa, bèn nhấn chân xuống lấy lực.
Yuri thấy cô đã bắt đầu động thủ, lòng khẽ mãn nguyện. Vậy là trong trận chiến đầu tiên - trận chiến kiên trì - nó đã chiến thắng.
Mika bật nhảy, sải những bước dài, tay thu về sau lấy lực, nhanh chóng tung ra một cú đấm, nhằm thẳng vào cằm nó.
Yuri khẽ sải người, né sang một bên vô cũng nhanh nhẹn, giơ tay ra chém vào cổ tay cô làm chuyển hướng đánh. Nhân lúc đó, nó giơ chân đá vào lưng cô.
Mika trúng đòn, cuộn người lăn lùi ra sau. Cả cơ thể cô trượt trên sàn đấu, chân chạng ra dừng tốc độ lại. Bụi bám trên sàn bay lên mù mịt.
"Tốc độ rất nhanh, ra đòn chuẩn xác, thân thủ khá vững, lực tấn công mạnh, linh tính nhạy bén. Phần trăm chiến thắng của mình là 50 - 50, khó lòng đánh nhanh thắng nhanh. Tuy nhiên bà chị này... tuyệt đối không phải là đối thủ của Yui."
Nhân lúc Mika chưa kịp phản công, Yuri lao đến, vòng chân nhằm đến một bên cổ của cô. Nhưng Mika còn nhạy hơn, cô gồng mình lộn nhào ra sao, tiện giơ chân lên phang vào cằm dưới của Yuri. Nó hơi choáng, cằm bị đá khiến răng nó vô tình cắn vào lưỡi. Yuri lùi vội ra sau, một dòng máu tươi ứa ra từ môi nó.
Nó đưa tay lên quệt máu, nhìn, rồi khẽ khịt mũi:
- Những tưởng suốt mười năm qua chỉ có một mình tôi miệt mài học võ, hóa ra cậu cũng vậy... - Nó cười lạnh.
Mika nhân lúc đó, lấy lại thế chủ động. Cô hoàn toàn có thể tấn công thật bình thường ngay lúc này.
Yuri lao đến, Mika cũng tiếp chiêu nó. Cả hai liên hoàn tấn công và phá thế của đối phương. Những đòn đánh nhanh đến mức phía dưới khán đài hoa mắt chóng mặt.
Yuri có phần hơi mất bình tĩnh. Nó vốn là tiểu thư duy nhất của một công ti phát đạt, là con một nên đâm ra rất được cưng chiều. Nó chưa bao giờ bị xúc phạm, bị đánh bởi một ai đó cho đến khi Mika xuất hiện. Cô dám lên mặt phỉ báng nó, dạy đời nó, đánh nó trước mặt bao nhiều người khiến nó cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết. Bởi vậy, khi nhận được lời thề quyết đấu, nó đã đâm đầu vào học võ. Nó rèn luyện ngày qua ngày, tập luyện kể cả đêm khuya để giờ đây trở thành một võ sư Karatedo có tiếng trong giới võ thuật. Người ta ngưỡng mộ nhan sắc, gia thế, học vấn lẫn khả năng đấu võ của nó. Đáng lẽ ra nó cảm thấy thật mãn nguyện, nhưng chừng nào nó chưa đánh bại được cô - Toudo Mika - tuyệt đối giấc ngủ đêm của nó không ngon giấc.
Thỉnh thoảng, nhìn Yuri tập luyện vất vả, Asai và Ida có khuyên nhủ nó nên nghỉ ngơi bởi nó đã chiến thắng trong rất nhiều giải Karatedo. Bọn chúng có nói nó không cần rèn luyện bởi chỉ có mình nó vẫn nhớ về lời hẹn quyết chiến năm xưa, và rằng Toudo Mika chắc cũng đã quên mất lời hẹn và chỉ có một mình nó cố gắng. Nhưng nó đã cho qua những lời nói của Asai và Ida để tiếp tục rèn luyện.
Và bây giờ... nó cảm thấy nó đã đúng...
Mặc dù cô đã quên lời hẹn, nhưng vẫn luyện võ, và vẫn rất giỏi. Nó cảm thấy phần trăm chiến thắng của nó bỗng dưng giảm đi đáng kể.
Trận đấu vẫn diễn ra kịch liệt. Bụi bay lên tung tóe cùng những đòn đánh như xé gió đó đã khiến cho tầm nhìn của những người theo dõi mờ đi trông thấy. Thế nhưng vẫn có một người theo dõi được tất cả.
Touma khẽ nheo mày, nhóc ta kiên quyết không bỏ qua bất cứ một đòn đánh nào. Có lẽ cả đời nhóc không dám nghĩ nhóc có thể tận mắt chứng kiến một trận đánh hoành tráng như vậy không kém gì các trận đánh quy mô lớn.
- Fujitaka... Liệu sensei có chiến thắng được không vậy? Tớ hơi lo... - Yasuo sốt ruột theo dõi, nhóc chỉ nhìn được một vài đòn đánh, còn hầu như không thể nhìn được gì. Nhóc ta nhận thấy sensei không thể chắc chắn chiến thắng, ái ngại hỏi.
- Tin đi... Chắc chắn sensei sẽ chiến thắng... Chắc chắn vậy... - Mặc dù nói vậy, nhưng đôi mắt của Touma vẫn không rời sàn võ, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương nhóc.
- Ha!! - Touma vừa giứt lời, Yuri hét lên, lao đến, vung tay chém ngang cổ Mika. Cô may mắn né được, nhưng Yuri còn nhanh hơn. Nó thụt người xuống, vòng chân ra gạt cô ngã bổ nhào.
Nhanh như một con sóc, Yuri phóng đến đè lên người Mika, vung tay toan chém vào cổ. Cả hai tay của Mika bị khóa bởi đầu gối của nó, không thể làm gì, bèn nhắm tịt mắt xoay đi.
- Ôi không sensei!! - Cả Touma lẫn Yasuo bất giác kêu lên. Cả đám trẻ mặt mày xám xịt.
Asai và Ida mỉm cười chắc mẩm Yuri đã dành chiến thắng.
Một giây... hai giây rồi ba giây, không có chuyện gì xảy ra, Mika từ từ hé mắt...
Bàn tay phải của nó vẫn giữ nguyên ở tư thế chém, khựng lại sát bên cổ cô. Mika ngạc nhiên ngước mặt nhìn, bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ứa hai hàng lệ của Yuri.
- Eto-sempai... - Mika bất giác thốt lên.
- Tôi đã thắng, đúng không? - Cổ họng Yuri hơi nghẹn lại.
-... - Thế nhưng, những gì đáp lại nó chỉ là quãng thời gian miên man trầm lặng.
- Nói! Tôi đã thắng!! - Yuri gào lên, nước mắt bỗng dưng ứa ra dàn dụa. - Nếu vậy... rút lại đi... rút lại lời nói tôi chỉ là một con cáo già yếu đuối... Rút!!
Những lời nói ngắt quãng của Yuri trở nên khàn đục, khiến không gian ở xung quanh võ đường bỗng dưng nghẹn lại, áp lực. Mika nhíu mày nhìn nó, miễn cưỡng lên tiếng:
- Eto-sempai... đừng tự lừa dối mình. Cậu biết mà, cậu không chiến thắng.
- Không!! Người chiến thắng là tôi! Cậu nói dối! - Yuri gào lên.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của Yuri, mọi thứ chìm vào yên lặng mấy giây sau đó.
- Này Fujitaka! Sensei làm sao vậy? Tại sao sensei lại nói bà chị kia chưa chiến thắng? - Yasuo quay lại nhìn Touma với ánh nhìn ngạc nhiên khó hiểu.
- Tay của sensei đã bị khóa đúng không? - Touma không dám rời mắt khỏi sàn võ, nhóc sợ mình sẽ bỏ qua một cái gì đó. Khi nhận được cái gật đầu đồng tình của Yasuo, nhóc tiếp. - Nhưng chân sensei vẫn còn tự do. Tớ nghĩ bà chị kia đã qua nóng nảy nên bỏ qua chuyện đó, chứ một người là con át chủ bài của toàn vùng Kanto khi tham dự Đại hội võ thuật toàn quốc như bà chị đó không thể bỏ qua chuyện này đâu.
- Ủa? Trong Karatedo có đòn nào giải thoát hoàn toàn bản thân khi bị rơi vào trường hợp của sensei hay sao? - Yasuo tiếp tục hỏi.
- Có thể Karatedo không giải thoát hoàn toàn và an toàn... nhưng các loại võ khác thì có... - Touma giải thích. - Cậu nhớ chứ, sensei đâu chỉ học một mình Karatedo? Sensei từng biểu diễn cho bọn mình những đòn đánh của Judo, Aikido, Taewondo, Boxing, Kick-Boxing, Triệt quyền đạo, Quyền thú, Nhu thuật, Nhu thuật Brazil, Vịnh xuân quyền... Mặc dù những môn võ kia sensei không quá xuất chúng như Karatedo nhưng ít nhiều chúng có thể giúp sensei thoát hiểm trong tình huống này.
- Fujitaka ạ, tớ nghĩ cậu nên lập Fan Club cho sensei được rồi đấy... - Yasuo cười nhạt châm chọc bạn.
- Thằng khỉ!! - Đúng như dự đoán, bản tính nóng nảy bộc trực của Touma bị Yasuo kích thích. Cậu nhóc bật người dậy, vươn tay đòi đánh. Còn Yasuo, cậu nhóc co rúm người lại, làm bộ sợ hãi.
___o0o0o___
END chapter 57.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook