Thay Đổi Chính Mình
-
Chương 19: Hiểu ra
Nếu lần này tay em lại vượt mất tay anh lần nữa thì coi như anh với em chấm hết anh sẽ không làm phiền em nữa! Duy.
Duy cố tình nói như vậy để Hân sẽ không vượt mất Duy nhưng Hân đã rất cố gắng nói hết những gì lúc chiều nên bây h chỉ cần hành động, hành động của Hân là cố gắng lấy tay mình lại, Hân rút ra xong nói...:
_Cảm ơn! Hân bỏ đi lên lầu.
Duy lúc này như kẻ mất hồn, Duy đi ra bar uống rượu giải sầu còn Hân thì nhốt mình trong phòng không thèm ăn uống gì. Sáng ngày hôm sau đi học, Duy thì vẫn chở Ly đến trường còn Hân đi học cùng Hy, vào học Hân tìm bàn gần cuối ngồi không ngồi kế Duy nữa còn Duy thì để chỗ của Hân cho Ly ngồi cố ý chọc tức Hân nhưng Hân luôn làm vẻ mặt không quan tâm, Hy chuyển sang ngồi kế Hân. Tới h ra chơi thì đám con gái bu quanh Duy nhưng Hân đi ngang cũng chỉ nhìn Hy nói chuyện không thèm để ý, xuống tới căn teen Duy ngồi kế Ly để cho Hân để ý nhưng vẫn thất bại, Duy tức quá vì không lấy lại sự chú ý của Hắn đối với Hân nên Duy nghĩ ra kế đó là... H vào học mọi người đều yên vị ở trên ghế Duy liền nắm tay Ly đi lên bụt nói...:
_Này mấy bạn!Duy.
_Hã gì! Cả lớp đồng thanh trừ Hân và Hy.
_Từ hôm nay trở đi, Ly sẽ là người yêu của tôi!Duy.
Cả lớp thắc mắc về Duy và Hân, còn Ly sau khi Duy nói xong liền ôm Duy, còn Duy thì cứ nhìn Hân. Khi Hân nghe xong cũng rất đau nhưng cố kiềm lại, Hy thấy Hân như vậy liền ghẹo cho Hân đỡ buồn, Hân thấy Hy làm nhiều trò để cho mình vui Hân bậc cười làm cho Duy tưởng mình thất bại nhưng Duy không biết rằng Duy đã thành công, nụ cười của Hân bây h chính là nụ cười chế nhạo bản thân mình. Những ngày sau, sáng thì Hân đi học chiều về trong phòng suốt không ra ăn uống gì hết kéo tới 2 tháng liền, Hân không còn mũm mỉm như trước mà đã sụt tới 5,5k da thì trắng hồng, nhưng nó thấy Hân như thế này mãi nó chịu không nổi nên đã hẹn Duy ra nói chuyện, nó nói hết đầu đuôi câu chuyện cho Duy nghe, Duy mới hiểu ra vấn đề, bữa sau vào lớp Duy nói chia tay Ly trước mặt lớp, Ly hờ hững không biết gì nên trong lớp khóc rất nhiều, và cũng chính là ngày nó nộp hồ sơ chuyển trường về VN, Duy không để mất cơ hội nữa nên quýêt định Hân đi đâu Duy đi đó, Hân thì vẫn chưa biết Chi đứng sau giúp nó và Duy. ".
Quay lại với lớp nhen...
Từ ngoài đi vào đám học sinh nữ, mặt thì son phấn đầy, một đứa đi lại gần Luân nói...:
_Anh Luân, bữa h sao không qua lớp em chơi vậy, bữa h không có anh buồn đến phát điên à! Ns ( nữ sinh).
_Aa....! Luân nhìn về phía Hy.
_Sao vậy anh, không nhìn em mà nhìn ai vậy! Ns.
_Kh..ông ai! Luân.
_Ũa nhỏ này ai vậy, sao lạ thế! Ns.
_Tôi học sinh mới đương nhiên phải lạ rồi!Hy.
_Ơ.. mày.. là học sinh mới ai cho mày ngồi kế anh Luân chứ! Ns nói mà muốn chảy nước.
_Cô chủ nhiệm cho! Hy.
_Mày mày.. mẹ kiếp.! Ns.
Ns đó định dơ tay đánh Hy thì không kịp với nó, nó chụp tay lại và còn xiếc chặt tay nhỏ đó, trong lớp hiện h đang có vài đứa học sinh, một đám nữ sinh khoảng 10 đứa, Dương Duy Hân Luân Nam Hy Chi có cả Hạo Thiên và Khánh Nhi. Nhỏ Ns đau điếng cả người liền lấy tay kia đánh nó nhưng nhỏ đó làm sao nhanh bằng Nam. Nhỏ đó thấy Nam liền chảy nước...:
_Aa em đau quá anh Nam ơi, nhỏ này nó xiếc tay em đau quá! Ns chỉ vào nó, nhưng nó vẫn không buông tay ns đó ra.
_Chi buông ra! Thiên lên tiếng.
Nó không nói gì mà buông ra, nó quay trở về bàn của mình ngồi xuống, nhỏ ns thì thấy Thiên lên tiếng tưởng bênh vực mình liền lên tiếng chửi nó và Hy. Hân..:
_Hứ tưởng dằn mặt được tao hã hai nhãi ranh, tụi bây còn thua con chó nhà nghèo mà bày đặt dằn mặt tao, tui bây sai lầm rồi haha! Ns ra vẻ.
_Ai thua cả chó! Hân lên tiếng.
_ Mày đó! Ns.
_Mày là ai! Hân.
_Tao nói mày á! Ns
_Tao nói mày! Hân.
_Thua cả con chó! Ns.
_Hứ tự nhận mình là chó, cái thứ nói chuyện không biết suy nghĩ cuối cùng cũng tự nhận mình là chó! Hân.
_Mày mày! Ns tức định bay vô đánh thì bị Thiên lôi lại.
_Khoan!Thiên.
_A dạ gì anh! Ns.
_Cô biết hồi nảy h cô chửi ai không! Thiên.
_Ukm thì dân đen! Ns.
_ Hứ, xem ra mấy người muốn chết, xin nói luôn cho các cô biết Dương Chi, Gia Hân, Gia Hy là 3 đứa em gái độc nhất của tôi, hiểu chưa bọn thiểu năng! Thiên.
_Thiểu năng sao hiểu được mình nói gì 2! Hy.
_2 học cho lắm vô nói có mấy câu cũng chớt quớt! Hân.
_Ơơ...!Thiên.
_Biết mà tụi em bíêt 2 chung viện với nó mà, ngại gì không biết nữa! Nó.
Nó nói xong mọi người phá lên cười, Thiên thì bị ba đứa em yêu quý chơi quê. Nhi cười xong từ từ bước tới đám nữ sinh ấy nói...:
_ Các bạn còn chuyện gì để nói hay giải thích không, nếu không còn vậy thì tôi xin mời các bạn lên hội đồng ngay! Nhi.
_Ơơ sao bọn này phải lên chứ, đang lí ra cái con kia mới đi lên trển ây!Ns trong đám chỉ vào mặt nó.
_Em ấy làm gì mà phải lên hội đồng! Nhi hỏi.
_Thì thì nhỏ đó bẻ tay tôi, còn tôi có làm gì đâu! Ns biện minh.
_Ai làm chứng cho bạn là e ấy bẻ tay bạn, đừng nói với tôi là cái đám này làm chứng cho bạn nha, chiêu cũ quá rồi đó!Nhi.
_Ơơ..tôi...! Ns chưa kịp nói Nhi nói tiếp.
_Thôi khỏi nói tốn thời gian của tôi lên! Nhi ra lệnh và đi trước.
Bọn nữ sinh ngậm ngùi theo sau, Chi xoay qua hỏi Hy..:
_Em không sao chứ! Nó ôn tồn.
_ Dạ không sao! Hy cười đáp.
Mọi người ai về chỗ náy, một ngày mệt mỏi cũng trôi qua tiếng chuông reo lên tất cả học sinh đều cùng nhau ra về, còn về lớp nó thì cô Dung bắt lớp ở lại lấy bài về nhà làm vì lớp này lớp chuyên nên làm gấp đôi với những lớp khác, đang ngồi chép chép ghi ghi hắn buồn miệng xoay qua hỏi nó...:
_ Em học đó h e có bằng cấp gì k! Hắn.
_Có! Nó.
_ Bằng cấp gì! Hắn.
_ 1 bằng thiết kế thời trang, 1 bằng thạc sỹ_ tiến sỹ, 1 bằng tạo mẫu tóc, 1 bằng nghiên cứu khoa học còn bằng là thiết kế trang sức đá quý! Nó kể một lèo.
_Hã... em mới nhiu đây tuổi đã có những bằng ấy hả! Hắn ngạc nhiên há cả mồm.
_Thì có sao đau ăn nhầm là mình học thôi! Nó.
_ Vậy lúc trước em học được học sinh gì! Hắn.
_Giỏi! Nó.
_Woa...! Hắn.
Nó xoay qua cười với hắn. Nửa tiếng cũng trôi qua mau, mọi người bắt đầu về nhưng bị Luân nếu lại và từ bên ngoài Ken và Nhi đang vào....:
_Hôm nay cuôi tuần rồi mình đi đâu đi về sớm buồn lắm! Luân.
_Đi đâu là đi đâu mới được! Hy.
_Òhm hay mình vào bar quẩy chút rồi về! Luân.
_ Nhưng tụi mình còn mặc đồng phục mà, vào bar đâu được! Hy.
_Ohm! Luân suy nghĩ.
_Vậy đi, h ai về nhà nấy thay đồ chuẩn bị, chúng ta sẽ qua bar sau được chứ! Nó.
_Uhm được đó! Cả đám đồng thanh.
Nhà nó thì Ken chở về, Hắn chở Nhi về, Luân Dương về chung, riêng Duy, Duy chạy ra sân bay rước 2 bà chị là Minh Đan và Hạ Mây. Tụi nó về sữa soạn xong thì Nó nhận được cuộc gọi của Minh Đan...:
_ Alo mình nghe nè! Nó.
_ Này bà già bạn đang ở đâu vậy! Đan gọi nó một cách thân mật.
_Umm thì đang ở nhà mà chuẩn bị rr bar cùng mấy anh em! Nó.
_ Humm vậy là bà không nhớ gì á! Đan.
_ Nhớ gì! Nó trả lời một cách phủ phàng.
Duy cố tình nói như vậy để Hân sẽ không vượt mất Duy nhưng Hân đã rất cố gắng nói hết những gì lúc chiều nên bây h chỉ cần hành động, hành động của Hân là cố gắng lấy tay mình lại, Hân rút ra xong nói...:
_Cảm ơn! Hân bỏ đi lên lầu.
Duy lúc này như kẻ mất hồn, Duy đi ra bar uống rượu giải sầu còn Hân thì nhốt mình trong phòng không thèm ăn uống gì. Sáng ngày hôm sau đi học, Duy thì vẫn chở Ly đến trường còn Hân đi học cùng Hy, vào học Hân tìm bàn gần cuối ngồi không ngồi kế Duy nữa còn Duy thì để chỗ của Hân cho Ly ngồi cố ý chọc tức Hân nhưng Hân luôn làm vẻ mặt không quan tâm, Hy chuyển sang ngồi kế Hân. Tới h ra chơi thì đám con gái bu quanh Duy nhưng Hân đi ngang cũng chỉ nhìn Hy nói chuyện không thèm để ý, xuống tới căn teen Duy ngồi kế Ly để cho Hân để ý nhưng vẫn thất bại, Duy tức quá vì không lấy lại sự chú ý của Hắn đối với Hân nên Duy nghĩ ra kế đó là... H vào học mọi người đều yên vị ở trên ghế Duy liền nắm tay Ly đi lên bụt nói...:
_Này mấy bạn!Duy.
_Hã gì! Cả lớp đồng thanh trừ Hân và Hy.
_Từ hôm nay trở đi, Ly sẽ là người yêu của tôi!Duy.
Cả lớp thắc mắc về Duy và Hân, còn Ly sau khi Duy nói xong liền ôm Duy, còn Duy thì cứ nhìn Hân. Khi Hân nghe xong cũng rất đau nhưng cố kiềm lại, Hy thấy Hân như vậy liền ghẹo cho Hân đỡ buồn, Hân thấy Hy làm nhiều trò để cho mình vui Hân bậc cười làm cho Duy tưởng mình thất bại nhưng Duy không biết rằng Duy đã thành công, nụ cười của Hân bây h chính là nụ cười chế nhạo bản thân mình. Những ngày sau, sáng thì Hân đi học chiều về trong phòng suốt không ra ăn uống gì hết kéo tới 2 tháng liền, Hân không còn mũm mỉm như trước mà đã sụt tới 5,5k da thì trắng hồng, nhưng nó thấy Hân như thế này mãi nó chịu không nổi nên đã hẹn Duy ra nói chuyện, nó nói hết đầu đuôi câu chuyện cho Duy nghe, Duy mới hiểu ra vấn đề, bữa sau vào lớp Duy nói chia tay Ly trước mặt lớp, Ly hờ hững không biết gì nên trong lớp khóc rất nhiều, và cũng chính là ngày nó nộp hồ sơ chuyển trường về VN, Duy không để mất cơ hội nữa nên quýêt định Hân đi đâu Duy đi đó, Hân thì vẫn chưa biết Chi đứng sau giúp nó và Duy. ".
Quay lại với lớp nhen...
Từ ngoài đi vào đám học sinh nữ, mặt thì son phấn đầy, một đứa đi lại gần Luân nói...:
_Anh Luân, bữa h sao không qua lớp em chơi vậy, bữa h không có anh buồn đến phát điên à! Ns ( nữ sinh).
_Aa....! Luân nhìn về phía Hy.
_Sao vậy anh, không nhìn em mà nhìn ai vậy! Ns.
_Kh..ông ai! Luân.
_Ũa nhỏ này ai vậy, sao lạ thế! Ns.
_Tôi học sinh mới đương nhiên phải lạ rồi!Hy.
_Ơ.. mày.. là học sinh mới ai cho mày ngồi kế anh Luân chứ! Ns nói mà muốn chảy nước.
_Cô chủ nhiệm cho! Hy.
_Mày mày.. mẹ kiếp.! Ns.
Ns đó định dơ tay đánh Hy thì không kịp với nó, nó chụp tay lại và còn xiếc chặt tay nhỏ đó, trong lớp hiện h đang có vài đứa học sinh, một đám nữ sinh khoảng 10 đứa, Dương Duy Hân Luân Nam Hy Chi có cả Hạo Thiên và Khánh Nhi. Nhỏ Ns đau điếng cả người liền lấy tay kia đánh nó nhưng nhỏ đó làm sao nhanh bằng Nam. Nhỏ đó thấy Nam liền chảy nước...:
_Aa em đau quá anh Nam ơi, nhỏ này nó xiếc tay em đau quá! Ns chỉ vào nó, nhưng nó vẫn không buông tay ns đó ra.
_Chi buông ra! Thiên lên tiếng.
Nó không nói gì mà buông ra, nó quay trở về bàn của mình ngồi xuống, nhỏ ns thì thấy Thiên lên tiếng tưởng bênh vực mình liền lên tiếng chửi nó và Hy. Hân..:
_Hứ tưởng dằn mặt được tao hã hai nhãi ranh, tụi bây còn thua con chó nhà nghèo mà bày đặt dằn mặt tao, tui bây sai lầm rồi haha! Ns ra vẻ.
_Ai thua cả chó! Hân lên tiếng.
_ Mày đó! Ns.
_Mày là ai! Hân.
_Tao nói mày á! Ns
_Tao nói mày! Hân.
_Thua cả con chó! Ns.
_Hứ tự nhận mình là chó, cái thứ nói chuyện không biết suy nghĩ cuối cùng cũng tự nhận mình là chó! Hân.
_Mày mày! Ns tức định bay vô đánh thì bị Thiên lôi lại.
_Khoan!Thiên.
_A dạ gì anh! Ns.
_Cô biết hồi nảy h cô chửi ai không! Thiên.
_Ukm thì dân đen! Ns.
_ Hứ, xem ra mấy người muốn chết, xin nói luôn cho các cô biết Dương Chi, Gia Hân, Gia Hy là 3 đứa em gái độc nhất của tôi, hiểu chưa bọn thiểu năng! Thiên.
_Thiểu năng sao hiểu được mình nói gì 2! Hy.
_2 học cho lắm vô nói có mấy câu cũng chớt quớt! Hân.
_Ơơ...!Thiên.
_Biết mà tụi em bíêt 2 chung viện với nó mà, ngại gì không biết nữa! Nó.
Nó nói xong mọi người phá lên cười, Thiên thì bị ba đứa em yêu quý chơi quê. Nhi cười xong từ từ bước tới đám nữ sinh ấy nói...:
_ Các bạn còn chuyện gì để nói hay giải thích không, nếu không còn vậy thì tôi xin mời các bạn lên hội đồng ngay! Nhi.
_Ơơ sao bọn này phải lên chứ, đang lí ra cái con kia mới đi lên trển ây!Ns trong đám chỉ vào mặt nó.
_Em ấy làm gì mà phải lên hội đồng! Nhi hỏi.
_Thì thì nhỏ đó bẻ tay tôi, còn tôi có làm gì đâu! Ns biện minh.
_Ai làm chứng cho bạn là e ấy bẻ tay bạn, đừng nói với tôi là cái đám này làm chứng cho bạn nha, chiêu cũ quá rồi đó!Nhi.
_Ơơ..tôi...! Ns chưa kịp nói Nhi nói tiếp.
_Thôi khỏi nói tốn thời gian của tôi lên! Nhi ra lệnh và đi trước.
Bọn nữ sinh ngậm ngùi theo sau, Chi xoay qua hỏi Hy..:
_Em không sao chứ! Nó ôn tồn.
_ Dạ không sao! Hy cười đáp.
Mọi người ai về chỗ náy, một ngày mệt mỏi cũng trôi qua tiếng chuông reo lên tất cả học sinh đều cùng nhau ra về, còn về lớp nó thì cô Dung bắt lớp ở lại lấy bài về nhà làm vì lớp này lớp chuyên nên làm gấp đôi với những lớp khác, đang ngồi chép chép ghi ghi hắn buồn miệng xoay qua hỏi nó...:
_ Em học đó h e có bằng cấp gì k! Hắn.
_Có! Nó.
_ Bằng cấp gì! Hắn.
_ 1 bằng thiết kế thời trang, 1 bằng thạc sỹ_ tiến sỹ, 1 bằng tạo mẫu tóc, 1 bằng nghiên cứu khoa học còn bằng là thiết kế trang sức đá quý! Nó kể một lèo.
_Hã... em mới nhiu đây tuổi đã có những bằng ấy hả! Hắn ngạc nhiên há cả mồm.
_Thì có sao đau ăn nhầm là mình học thôi! Nó.
_ Vậy lúc trước em học được học sinh gì! Hắn.
_Giỏi! Nó.
_Woa...! Hắn.
Nó xoay qua cười với hắn. Nửa tiếng cũng trôi qua mau, mọi người bắt đầu về nhưng bị Luân nếu lại và từ bên ngoài Ken và Nhi đang vào....:
_Hôm nay cuôi tuần rồi mình đi đâu đi về sớm buồn lắm! Luân.
_Đi đâu là đi đâu mới được! Hy.
_Òhm hay mình vào bar quẩy chút rồi về! Luân.
_ Nhưng tụi mình còn mặc đồng phục mà, vào bar đâu được! Hy.
_Ohm! Luân suy nghĩ.
_Vậy đi, h ai về nhà nấy thay đồ chuẩn bị, chúng ta sẽ qua bar sau được chứ! Nó.
_Uhm được đó! Cả đám đồng thanh.
Nhà nó thì Ken chở về, Hắn chở Nhi về, Luân Dương về chung, riêng Duy, Duy chạy ra sân bay rước 2 bà chị là Minh Đan và Hạ Mây. Tụi nó về sữa soạn xong thì Nó nhận được cuộc gọi của Minh Đan...:
_ Alo mình nghe nè! Nó.
_ Này bà già bạn đang ở đâu vậy! Đan gọi nó một cách thân mật.
_Umm thì đang ở nhà mà chuẩn bị rr bar cùng mấy anh em! Nó.
_ Humm vậy là bà không nhớ gì á! Đan.
_ Nhớ gì! Nó trả lời một cách phủ phàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook