Thay Chị Gái Lấy Người Tôi Yêu Thầm
-
Chương 70: Anh ghen đấy!
“Nhưng bây giờ anh ấy đang rất nguy hiểm!” Tôi hoàn toàn không có thời gian để nghĩ xem tâm tình của Lý Hào Kiệt bây giờ là gì.
Tôi muốn thoát khỏi anh ta để đuổi theo Lương Khanh Vũ.
Nhưng cánh tay Lý Hào Kiệt cứ ôm chặt lấy eo tôi, sau đó nghe thấy giọng của anh ta, từng câu từng chữ lọt vào tai tôi, “Anh ghen đấy!”
Trong nháy mắt, tôi bỗng ngây người ra.
“Giám đốc Lý, anh đang nói cái gì vậy?”
“Anh nói, anh ghen đấy.” Lý Hào Kiệt lại nhắc lại một lần nữa, “Em là vợ anh, anh không cho phép những lúc có anh ở bên mà em lại đi quan tâm người đàn ông khác rồi coi như không có anh.”
Nếu như là những lúc khác, Lý Hào Kiệt ghen thì tôi sẽ rung động, sẽ cảm động.
Nhưng vào lúc này thì tôi không thể.
Tôi lấy hết sức đẩy anh ta ra, ngẩng đầu nhìn anh ta với nét mặt nực cười rồi nói, “Giám đốc Lý, anh nghĩ là công ty của Lương Khanh Vũ trở nên như vậy là vì cái gì không? Là do anh ấy không đủ năng lực hay tầm nhìn anh ấy không tốt? Đều không phải!”
Tôi nhìn Lý Hào Kiệt rồi nói rõ từng câu từng chữ, “Đều là do Tống Duyên Minh-người phụ nữ anh yêu đấy, chị ta lợi dụng Trần Hiếu hãm hại tôi, hãm hại không thành thậm chí còn không ngại giết người, sau đó thì xúi giục vợ Trần Hiếu đến Vũ Phong gây sự, muốn tôi ngồi tù lại, về sau thất bại thì chủ căn hộ mà Trần Hiếu chết ở trong căn hộ đó lại đòi Lương Khanh Vũ bồi thường!”
Tất cả đều là chị ta hại mà ra!
Tôi lên án với Lý Hào Kiệt.
Càng nói càng căm phẫn.
Không đợi anh ta nói, tôi liền nói tiếp, “Anh đi mà yêu chị ta, đi mà yêu Tống Duyên Minh tâm địa độc ác kia đi, đừng có mà lại đến khiến tôi ghê tởm!”
Nhìn Lương Khanh Vũ ra nông nỗi này, tôi thực sự căm hận Lý Hào Kiệt, căm hận Tống Duyên Minh.
Hận bọn họ tại sao lại làm liên lụy đến những người vô tội!
Tôi chạy vào trong bệnh viện, Lý Hào Kiệt không đuổi theo.
Tôi vào tìm bác sĩ, sau khi hỏi bác sĩ xong mới biết Lương Khanh Vũ do uống nhiều rượu lâu ngày nên bị bục dạ dày.
May là được đưa đi viện kịp thời, hiện tại đang được làm phẫu thuật, nếu không thì có trời cũng không cứu nổi anh ấy.
Nghe vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như Lương Khanh Vũ có mệnh hệ gì thì thực sự tôi không thể tha thứ cho chính mình được.
Tôi ngồi ở cửa đợi rất lâu.
Cuối cùng thì Lương Khanh Vũ cũng được đưa ra từ phòng phẫu thuật, rồi chuyển đến phòng bệnh. Tôi sợ đến khi anh ấy tỉnh dậy thi lại không có ai chăm sóc nên đã ở lại phòng bệnh.
Đến 9 giờ sáng thì Lương Khanh Vũ tỉnh dậy.
Không phải là tôi đánh thức anh dậy mà là điện thoại đánh thức anh dậy.
Điện thoại vừa đổ chuông, Lương Khanh Vũ liền phắt tỉnh dậy, không còn cách nào khác tôi đành lấy điện thoại cho anh ấy.
Nghe điện thoại xong anh ấy vô cùng cảm động, nói: “Giám đốc Chu, hôm qua ông yêu cầu tôi uống rượu, rượu thì tôi uống rồi, bay giờ còn đang nằm trong bệnh viện đây này, ông không được nuốt lời đấy nhé!”
Sau đó tôi lờ mờ nghe được đầu dây bên kia, giám đốc Chu nói cái gì mà rượu vào lời ra nên không tính.
Tôi tức giận thay anh ấy!
Lương Khanh Vũ cố gắng van nài ông ấy, cuối cùng giám đốc Chu nói một lúc rồi tắt máy.
Nhìn Lương Khanh Vũ nằm trên giường, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, tôi xốc lại tinh thần, tiến về phía anh, bẹo má anh rồi nói, “Đừng lo, em có cách rồi.”
“Em à, em không cần....”
“Đừng khách sáo với em nữa, coi như là em đầu tư đi!” Tôi cười rồi nói, “60 tỷ thì không có, nhưng có 30 tỷ.”
Anh ấy nhìn tôi, “Em lấy đâu ra lắm tiền như vậy? Không cần phải miễn cưỡng đâu, nếu đi vay Lý Hào Kiệt thì thôi....”
“Đương nhiên là không phải rồi, anh quên rồi sao? Dù gì thì em cũng là con gái thứ hai của nhà họ Tống và quan trọng hơn đó là em có một bà nội vô cùng thương yêu em.”
Tôi cố gắng cười thoải mái.
Mặc dù Lương Khanh Vũ không đồng ý, nhưng tôi yêu cầu nếu anh nếu chưa khỏi bệnh mà đi lại lung tung thì tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến anh ấy nữa.
Tôi biết Lương Khanh Vũ quan tâm tôi.
Anh ấy đồng ý.
Bệnh viện Thánh Tâm có đội ngũ y tá chăm sóc chuyên môn, tôi nhờ họ chăm sóc Lương Khanh Vũ cho tôi rồi đi về.
Tôi không thể đi xin tiền Tống Tuyết được, cách duy nhất bây giờ là thế chấp căn nhà của tôi để vay tiền.
Tôi đi từ trong bệnh viện ra, đến cửa thì thấy chiếc xe của Lý Hào Kiệt tối qua vẫn đậu ở vị trí tối hôm qua.
Tôi không khỏi sửng sốt.
Nhìn thấy tôi đi ra, Lý Hào Kiệt từ trong xe bước ra, vẫy tay về phía tôi.
Tôi trông thấy anh ta mặc áo sơ mi với quần Âu, đây chính là bộ quần áo mà tối qua anh mặc khi đi ra khỏi nhà.
Chẳng lẽ....
Tôi không dám tin vào suy đoán của chính mình, nhưng ánh mắt anh ta trông có vẻ rất mệt mỏi khiến tôi càng tin vào suy đoán của mình.
“Cả đêm qua anh vẫn luôn ở đây sao?”
Tôi hỏi anh ta.
Khóe môi môi mỏng lạnh lùng của Lý Hào Kiệt khẽ cười lên rồi nói, “Ừ, vợ anh ở đây thì anh còn đi đâu được?”
Câu nói đó của anh khiến tôi ý thức được, phải chăng những lời tôi nói tối qua có phần quá đáng?
Nhưng mà từng câu từng chữ tôi nói đều là sự thật.
“Giám... giám đốc Lý, anh bận gì thì đi đi, tôi về nhà trước đây.” Tôi do dự một hồi rồi vẫn quyết định gọi anh ta là giám đốc Lý.
Bởi vì tôi không muốn đắc tội với Tống Duyên Minh.
Tôi không hy vọng người bên cạnh tôi lại chịu tổn thương.
“Anh đưa em về.” Lý Hào Kiệt kéo lấy tay tôi, bàn tay to lớn của anh ta không còn sức lực như tối qua nữa rồi.
Tôi nhìn đôi mắt nổi đầy mạch máu đỏ của anh ta, cuối cùng đành nghe theo anh ta.
Vì công ty có việc nên Lý Hào Kiệt đưa tôi về nhà xong rồi anh ta lại đi ngay.
Tôi bỏ ra một ngày để lên mạng tra tìm một chút về thế chấp bất động sản, cuối cùng thì tìm được một ngân hàng nhà nước vô cùng đáng tin cậy, sau đó liên hệ với giám đốc, bên họ nói muốn đến xem nhà.
Phải xác nhận chủ căn nhà và nhà không có vấn đề gì thì mới được.
Buổi chiều thì người của ngân hàng đến.
Bọn họ xem từ bên trong cho đến bên ngoài một vòng, cảm thấy rất hài lòng rồi đưa tôi đến ngân hàng chuẩn bị làm thủ tục cho vay thế chấp bất động sản.
Căn cứ vao lời họ nói thì sau một tiếng đồng hồ là có thể cho vay.
Tôi cũng yên tâm phần nào.
Nhưng khi tôi và giám đốc ngân hàng đang đi xuống thì vừa hay lại gặp Lý Trọng Mạnh đi lên.
Khi ấy giám đốc đang giải thích một vài chuyện về vấn đề cho vay thế chấp, vừa hay Lý Trọng Mạnh nghe được liền tiến lại gần hỏi tôi “Cần tiền à?”
“Đâu có.” Tôi nói dối theo phản ứng bản năng.
Thế nhưng, ánh mắt của Lý Trọng Mạnh dừng lại trên chiếc thẻ trước ngực của giám đốc ngân hàng, rồi nói với giám đốc ngân hàng, “Chúng tôi không thế chấp nữa, các anh đi đi.”
Nghe vậy giám đốc mặc dù không vừa ý nhưng dường như anh ấy nhận ra được Lý Trọng Mạnh, tuy mặt không vui nhưng cũng không dám nói, đành phải nói với tôi, “Nếu cần thì có thể liên hệ bất cứ lúc nào.”
Rồi đi ngay sau đó.
Lúc sau thì Lý Trọng Mạnh hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.
Nhớ ra anh ta là chú ba của Lý Hào Kiệt nên tôi không nói.
Lý Trọng Mạnh không hỏi tiếp mà trực tiếp nói, “Đi theo tôi.”
Tôi cũng không rõ là anh ta muốn làm gì nữa.
Anh ta dẫn tôi lên trên tầng, rồi chỉ xuống khoảng sàn nhà phía dưới chân tôi và nói, “Cô đứng ở đây đợi tôi, không được đi đâu đấy, tôi lập tức ra ngay.”
Lý Trọng Mạnh đi về nhà, tôi ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài.
Khoảng hai phút sau, Lý Trọng Mạnh từ nhà đi ra, trên tay anh ta cầm thứ gì đó.
Cái đó thì tôi biết, là tờ chi phiếu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook