Quản lý Lê ngước lên, Tỏa Tâm bước vào văn phòng, liền đứng dậy vui vẻ:
“Thục Trinh, cô tới rồi à? Nào nào, lại đây.”
“Cho hỏi quản lý gọi tôi có việc gì cần dặn dò?” Tỏa Tâm đứng cách một khoảng.
“Đừng xa cách vậy.” Gã ta xáp lại gần người mẹ trẻ: “Dặn dò gì đâu, tôi mới đi công tác về, có mua bánh này ngon lắm, muốn tặng cho cô ăn thôi.”
Tỏa Tâm cứ phải nhích ra một bước: “Cảm ơn quản lý, nhưng tôi không hảo ngọt lắm.

Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, tôi phải dành bụng để ăn cơm.”
Quản lý Lê tắt hẳn nụ cười, ném nhẹ hộp bánh xuống ghế, hậm hực:
“Lại viện lý do! Quách Thục Trinh, tại sao lúc nào cô cũng từ chối tôi vậy? Tôi mua bao nhiêu đồ ngon, bao nhiêu quà đắt tiền, cô đều không nhận! Cô làm giá hả?”
“Tôi chẳng làm giá gì cả, chỉ biết làm tốt công việc của mình.

Tôi biết quản lý nghĩ gì, nhưng tôi không phải người thích hợp đâu.

Xin phép, tôi còn có việc.”
Tỏa Tâm chưa kịp đi tới cửa thì quản lý Lê nhanh chân hơn, bước đến đóng cửa phòng lại.


Trước cái nhìn ngạc nhiên của cô, gã đàn ông này nhếch mép:
“Rõ là biết tôi mê cô nên bày đặt ra vẻ! Thứ đàn bà không chồng mà có con như cô, lấy tư cách gì từ chối một quản lý có tiền như tôi? Sức chịu đựng của tôi tới cực hạn rồi, hôm nay tôi không khiến cô phục tùng thì tôi sẽ từ bỏ họ Lê!”
Quản lý Lê lao vào đè Tỏa Tâm xuống mặt bàn, giở trò ***** *** đê tiện.

Cô phản kháng kịch liệt, miệng hét lớn! Đang giờ nghỉ trưa, nhân công đến căn tin hết rồi, nên chẳng ai nghe thấy mà cứu! Gã quản lý to con, nhưng may là Tỏa Tâm chẳng yếu đuối gì, nên cố hết sức cũng đẩy gã bỉ ổi kia ra!
Gã họ Lê ngã nhào xuống, đầu đập nhẹ vào cạnh ghế, vừa sờ đầu vừa tru tréo! Tỏa Tâm nhân lúc đó chạy vội ra bên ngoài.

Gã nọ vùng dậy định đuổi theo thì bất ngờ bị một tên vệ sĩ lạ mặt từ đâu bước ra, chặn lại ngay cửa phòng.
“Anh...!là ai hả?” Gã dè chừng.
“Tôi là ai không quan trọng, chỉ là có một người muốn bàn bạc với ông.”
“Bàn bạc? Ai chứ?”
“Vương tổng!”
Hai từ đó vừa dứt là quản lý Lê trông thấy một người đàn ông 30 tuổi, mỹ mạo anh tuấn, trong bộ áo vest đen lịch lãm lẫn uy quyền, nhanh chóng xuất hiện.

Hàn khí vây quanh hắn, cùng với nụ cười lãnh khốc, không khỏi làm gã ta nuốt nước bọt...
Sau khi suýt bị làm nhục, Triệu Tỏa Tâm lấy lý do mệt để xin phép tổ trưởng nghỉ làm chiều nay.

Dẫu hiểu đây chỉ là giải pháp nhất thời nhưng ít nhất, cô có thể tránh mặt gã quản lý đốn mạt được lúc nào hay lúc đó! Từ xưởng về tới nhà, cô đạp xe hơn 20 phút, cuối cùng dừng trước một ngôi nhà nhỏ, phía trước có quán ăn khá tồi tàn.
Tỏa Tâm vừa bước vào trong thì một cái bóng nhỏ lao tới, gọi lớn: “Mẹ ơi!”
Đứa con gái ba tuổi dễ thương đáng yêu với đuôi tóc cột hai bên, mang cái tên Triệu Linh, biệt danh ở nhà gọi là Bánh Bao.

Tỏa Tâm liền bế con lên, hôn vào cái má phúng phính y như cái bánh bao, xong hai mẹ con cùng cười giòn tan.

Cùng lúc, người phụ nữ trung niên hiền lành xuất hiện với một bên chân đi cà nhắc.
“Sao hôm nay con về giờ này vậy?”
“Khoan hãy hỏi chuyện đã, mẹ cho con ăn cơm đi, đói lắm rồi.”
Bà chậc lưỡi, bảo hai mẹ con mau xuống dưới bếp, cũng vừa tới lúc dọn cơm rồi.
Ba năm trước sau khi bỏ trốn khỏi bệnh viện, Triệu Tỏa Tâm trở về xóm lao động nghèo ngày xưa, gặp lại một phụ nữ trung niên họ Quách để nương nhờ vài ngày.

Cô đem chuyện của mình kể hết cho bà nghe, tiếp đến nói với bà cùng mình đi nơi khác sinh sống vì cô không muốn Triệu gia tìm đến đây!
14 năm qua, bà Quách từng chăm sóc Tỏa Tâm, hai người vốn dĩ cũng đã xem như người thân.

Vì vậy bà đồng ý theo cô, đi tới đi lui, sau cùng cũng tới thị trấn B hẻo lánh này.

Đem bán hết số tư trang kia, được ít tiền, cô thuê tạm một căn nhà nhỏ, chờ tới lúc sinh nở.
Triệu Linh ra đời hơn nửa năm, cô phải đi kiếm việc làm.
May thay có cái xưởng sản xuất túi nilong, cũng có thể giúp Tỏa Tâm kiếm chút tiền để trang trải cuộc sống cho ba người.

Vì không muốn ai tìm ra mình nên cô lấy tên Thục Trinh, con gái bà Quách năm 13 tuổi bạo bệnh mà chết, để làm một lý lịch giả! Qua một năm, bà Quách mở thêm tiệm ăn tồi tàn, xem như đỡ đần cho cô.
Sau khi nghe Tỏa Tâm kể lại vụ việc xảy ra ở văn phòng, bà Quách kêu lên:
“Cái tay quản lý khốn nạn này, ban ngày ban mặt lại giở trò ***** *** phụ nữ!”
“Còn may là con thoát được, nhưng tiếp theo sẽ khó khăn đây.”
“Cũng phải, con thoát được hôm nay chưa chắc thoát được lâu dài.”
“Ở đây có mỗi cái xưởng này, nếu nghỉ làm thì con lấy tiền đâu nuôi hai người?”
“Mẹ thì không nói làm gì, chỉ tội cho Bánh Bao thôi.” Bà Quách nhìn cháu gái vô tư ăn cơm, bất giác than một lời: “Giá mà tìm ra ba nó thì tốt rồi...”
Bàn tay gắp thức ăn chợt khựng lại vài giây, rồi Tỏa Tâm liền cười với con:
“Bánh Bao, con ăn xong chưa? Mẹ con mình vào trong ngủ một giấc nào.”
Dõi theo Tỏa Tâm bế Bánh Bao lên nhà trên, bà Quách thở dài trong lòng.


Thực ra bà cũng chẳng biết rõ về ba của Bánh Bao, chỉ nghe Tỏa Tâm kể rằng, người đàn ông này giàu có và là người cô rất yêu cho nên không hối hận khi đã mang thai!
Bà nghĩ nếu tìm được ba cho con bé thì tốt quá, nhưng có vẻ giữa anh ta và Tỏa Tâm xảy ra gúc mắc lớn nào đó nên cô mới bỏ đi.
Ngồi nhìn Bánh Bao ngủ say, trong lòng Tỏa Tâm nặng trĩu.

Thiết nghĩ, con gái là giọt máu của Vương gia giàu sang, đáng lý phải có cuộc sống của một tiểu thư danh giá, thế mà con lại cùng mình ở nơi nghèo khổ.
Tỏa Tâm không thể đem Triệu Linh đến gặp Vương Đình Mặc là bởi bản thân chẳng hề muốn dùng đứa con này mà ràng buộc hắn nếu như trong lòng hắn vẫn chưa thể quên chị Nhã! Và lỡ như hắn không nhìn nhận con gái thì người bị tổn thương cuối cùng vẫn là Triệu Linh!
Đang ngồi ru con với những suy nghĩ rối rắm, Tỏa Tâm liền nghe bà Quách gọi bên ngoài căn phòng chật hẹp, liền hỏi có chuyện gì? Tiếp theo nghe bà bảo, có một nhân công đến bảo cô mau chóng tới xưởng sản xuất vì xảy ra chuyện lớn rồi!
Triệu Tỏa Tâm khó hiểu khi người của ban quản lý chờ cô ngay trước cổng xưởng.
“Có phải trưa nay cô Quách Thục Trinh đến văn phòng của quản lý Lê? Vừa rồi ông ta được đưa tới bệnh viện, nghe nói cô đã đẩy ông ta ngã đập đầu vào ghế, nên giờ bị chấn thương não! Nếu bị truy cứu tội cố ý gây thương tích, cô có thể đi tù.”
“Cái gì? Chấn thương não? Tôi đẩy có một cái, lúc đó còn thấy ông ta đứng dậy bình thường, sao giờ lại như thế? Mà do ông ta muốn giở trò trước, nên tôi...”
“Cô nói gì cũng vô ích, bác sĩ vừa kiểm tra, kết luận quản lý Lê bị thương tật tới 50%, với con số này cô sẽ phải ở tù từ 3-4 năm đấy.”
Tỏa Tâm cắn môi, chuyện xui rủi gì đây? Rõ ràng cô đẩy gã quản lý chẳng tới mức quá mạnh, dù sao bản thân cũng là phụ nữ, đâu thể có sức mạnh đến nỗi khiến ông ta chấn thương nặng nề tới vậy!
“Cô Quách, hiện tại có một người có thể giúp cô đấy.”
Nghe đối phương úp mở, Tỏa Tâm thắc mắc: “Là ai? Ở đâu?”
“Tôi không tiện nói tên, giờ người đó đang chờ cô ở văn phòng của quản lý Lê.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương