Thất Sơn Truyện
-
Chương 42: Phần 20: Âm mưu, thủ đoạn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Gia Thái Bảo
-
Lúc nãy tôi hơi bậy, trên giường có đến ba cái xác chứ không phải hai, da thịt đều đã khô đét lại, thoạt nhìn dưới ánh đuốc cũng nghĩ là tượng thật, do thời gian cộng với màu da đen lại khiến người ta nhìn lầm. Nhìn vào hình dáng tư thế, có thể thấy có hai cái đang dâu lưng với nhau, và cái còn lại thì đang choàng tay, ôm từ phía sau. Tưởng chừng như căn phòng này chỉ là chốn để chúng tôi ghé qua, nhưng việc phát hiện có xác trên giường làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Tú Linh nói: “Gần hai ngàn năm trôi qua, khác với ngoài thành đều đã hóa ra cát bụi, căn phòng này dường như chỉ mới bỏ không một hai chục năm.”
Quả nhiên các vật dụng vẫn còn khá chắc chắn, không hề giống với niên đại của chúng tí nào, lớp màn che xung quanh giường cũng còn rất mềm mịn tuy có dính chút bụi. Nhưng thứ làm chúng tôi bất ngờ nhất vẫn phải kể đến là ba cái xác kia. Căn phòng lúc này nhuốm đầy màu chết chóc và nguy hiểm, ánh sáng đỏ chớp tắt soi lên bức tường xám tro lạnh ngắt như khiêu khích chúng tôi xông lên. Tú Linh nhìn xung quanh rồi nói: “Đây thì chắc là phòng của bà công chúa rồi, nhưng kiểu gì mà lại không hề có chút quỷ khí gì thế này?”
Anh Hùng gật đầu đồng tình, anh nói thêm: “Không phải là không có, tuy nhiên anh thấy quỷ khí kiểu như này thực ra ở một dạng khác, anh nhớ lúc bái sư ở Ninh Bình, anh có thấy Quỷ Sống, loại đó làm quỷ lúc còn là con người cho nên quỷ khí phát ra không tà ma quái dị, mà khi ẩn khi hiện. Có thể chính vì quỷ khí đó mà căn phòng này dường như không chịu sự tác động của thời gian.”
Tôi nghe xong thoáng rùng mình, nếu nói vậy thì lúc còn sống, cô công chúa này đã là quỷ rồi hay sao? Truyền thuyết tôi nghe được đến giờ thì đúng là vậy thật, tuy nhiên đáng chú ý còn có chi tiết cô ta bị giết hai lần, thật khiến tôi tò mò khi cô ta còn sống đã phải trải qua những chuyện như thế nào? Bỗng nhiên trong không gian nửa tối nửa sáng, ánh đỏ vừa lóe lên, bọn chúng tôi giật bắn người khi nghe được âm thanh kẽo kẹt nặng nề vang lên trong góc, anh Hùng liền quay sang bảo cả đám cẩn thận, loại này tuyệt đối không phải là thứ dễ đối phó!
Khỏi cần anh ấy nhắc, lập tức bọn tôi đều lui ra sau đứng. Anh soi đuốc về hướng phát ra tiếng động: nơi cái bàn trang điểm mà tôi kiểm tra lúc nãy, hai tấm gương đồng hình tròn, trang trí tinh xảo lúc nãy tôi nhớ đã để lại vị trí cũ, sao bây giờ lại bị dựng lên thế này, mặt gương còn mới tuy nhiên cũng chỉ phản chiếu lại hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Tiếp đến là cái ghế ngồi, nó đang xê dịch, giống như có ai đó đang ngồi lên rồi quay người ra sau nhìn chúng tôi, khiến cái ghế cũ kỹ oằn lên và phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Nó đang nằm chắn ngang đường đi lên, nếu không thì cỡ gì thì tôi cũng ù chạy qua thôi. Anh Hùng la tôi, ra dấu bảo cả bọn cứ bình tĩnh, chớ nên khinh suất, chưa biết thứ gì đang áng ngữ ở bên ấy mặc dù mười phần cũng bảy tám phần là quỷ hồn công chúa, tuy nhiên cứ băng ngang mà không có chuẩn bị gì thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết.
Tình thế lúc này tôi chỉ mong có Sinh ở đây, ít ra nó với anh Hùng chia nhau gánh cũng đỡ, đằng này có thể thấy chỉ mỗi mình anh Hùng cũng không biết “cân” nổi hay không, tôi ngoài cái phù chập chờn ra thì coi như vô dụng, Tú Linh thì lại không rành về mảng đập miễu. Cả bọn đành nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của anh Hùng, chẳng ai có ý nghĩ băng về hướng ấy. Chưa cần đợi lâu, sự việc diễn ra tiếp theo cũng đủ khiến tôi ngỡ ngàng, căn phòng nửa tối nửa sáng bỗng nhiên loang lổ những vệt tựa như đèn chiếu vào, thoắt ẩn thoắt hiện, giống như nó đang cố trở mình quay về lúc còn người sống trong này vậy. Tiếng bàn ghế kêu lên răng rắc, những cánh cửa tủ đóng vào, mở ra càng lúc càng nhiều và dồn dập hơn, như có một thế lực vô hình nào đó đang dồn bọn tôi vào góc. Anh Hùng nói: “Quỷ khí bắt đầu bộc phát rồi, nhưng loại này lạ quá, anh chưa từng gặp bao giờ…”
Tú Linh quay sang hỏi anh: “Lạ là lạ thế nào? Em chưa cảm nhận được gì luôn nè!”
Anh Hùng hạ giọng xuống, giống như anh cũng nghi ngờ chính những thứ mình đang nghĩ: “Quỷ khí này, cảm giác như…cô ta chưa chết?!”
Tôi nghe xong mà cảm giác như ai phà hơi lạnh vào lưng, thầm nhủ hai ngàn năm chưa chết thì thành cái gì rồi chứ quỷ con mẹ gì nữa. Tôi nói: “Bây giờ nên làm thế nào? Hay là liều đại đi anh, băng lên cầu thang luôn!”
Anh Hùng lắc đầu, bảo: “Đập miễu nên từng bước, giờ lên lầu chưa biết có thứ gì trên đó, miễu dưới này chưa đập xong, nhỡ trên đấy có Ca Lâu Vương, khác nào trước sau vây chặt, hiện giờ Sinh lại không có ở đây, thôi thì đành xử công chúa này trước rồi coi mạng tụi mình đủ lớn lên nói chuyện phải quấy với ông vua trên kia được không!”
Tôi nghe xong cũng thấy có lý, hiện giờ vẫn phải theo tôn chỉ của lục lâm, cẩn thận từng bước, nép vào một góc để dễ bề phòng thủ, cái mạng vẫn quan trọng nhất. Tuy nhiên, nói gì thì nói chứ bảo bình tĩnh ngay lúc này cũng khó dữ dằn, căn phòng như đang rơi vào một vùng hỗn loạn không thời gian, ảo giác về lúc vẫn còn là phòng của công chúa, mọi thứ hết sức tươi mới, nào hoa, nào vải vóc lụa là, hiện lên sống động đầy màu sắc rồi lại vụt tắt trở về màu xám tro lạnh lẽo chết chóc, tất cả cứ như một đoạn băng tua đi tua lại khiến bọn tôi không biết đường nào mà lần. Anh Hùng quan sát thật kỹ, anh đưa ra thêm một phán đoán: “Quỷ hồn này không ổn định… có lẽ nó không có sát ý!” Không biết anh Hùng cảm giác cái “không có sát ý” ấy thế nào, nhưng tim tôi đập liên hồi muốn rớt ra ngoài, cứ thế này thì khỏi cần nó hù tôi cũng vỡ mật mà đi theo ông bà. Thùy nãy giờ tay run run nắm chặt lấy áo tôi, bỗng chỉ tay về giường, hỏi anh Hùng: “Vậy mấy cái xác kia đâu rồi anh?”
Cả đám nghe thấy thế liền đưa mắt nhìn lên giường, lúc mờ ảo tranh tối tranh sáng chỉ còn lại một dấu vết thụng xuống của tấm ga giường minh chứng cho chỉ mới vừa nãy thôi còn có thứ ngồi lên nó, ba cái xác thì biến đâu mất rồi? Tú Linh không giấu nổi vẻ hốt hoảng, anh Hùng vẫn quan sát xung quanh, nhìn anh hết sức căng thẳng. Bỗng nhiên âm vang lên những tiếng loạt soạt như có con gì đang bò, nhưng nhìn thì không thấy gì cả, lúc này tôi bỗng gục người xuống vì sức nặng trên vai, đỡ là do đã quen với cơn nhói nên không còn cảm giác nữa. Anh Hùng thấy tôi gục xuống, biết là nguy hiểm đã sát bên, lập tức phát chú Thiên Đăng, tuy nhiên mục đích của anh không phải để khu ma diệt quỷ, mà mượn ánh sáng Thiên Đăng tỏa ra để quan sát xung quanh. Quả nhiên, quỷ khí trong đây rất khó phân biệt, phần nào che khuất tầm nhìn, cộng với căn phòng cứ biến đổi liên tục, cơ bản chỉ với ánh đuốc vải bùa cháy bập bùng khó mà soi ra được sự tình. Bằng ánh sáng xanh của Thiên Đăng, không gian bừng lên, tôi giật thót mình khi phát hiện dưới đất xung quanh có những bóng đen dính lại với nhau, tựa như bị khâu lại bằng chỉ, nhưng không giống ba cái xác biến mất, những bóng đen này bị may lại như trái banh, lăn chầm chậm trên mặt đất, đôi khi chúng đi, đôi khi chúng bò trườn, tay chân co quắp kỳ dị. Anh Hùng phát hiện ra, anh nói: “Oan hồn người tùy táng trấn yểm à?” rồi lập tức vận khí, kỳ thực bọn kia cũng chỉ như oán hồn bất tán, chịu không nổi pháp lực của Thiên Đăng Ẩn Quang, một đòn đã tan biến sạch.
Thùy bỗng kêu lên: “Nhìn cái gương đồng kìa!” Tôi quay lên ngay lập tức, suýt nữa thì đã rớt tim ra ngoài khi thấy ba cái xác đang ngồi trên bàn, hai cái đầu cúi gục xuống, không nhìn rõ mặt mũi, y phục trên người giờ chỉ như những mảnh vỏ cây khô đét dơ bẩn dính chặt lại, tóc của nó thì thì bết lại từng cục, làn da thoắt ẩn thoắt hiện, mọc ra từ hư vô, tím tái nhợt nhạt, cái xác ôm sau lưng giờ đã choàng tay lên vai hai cái xác kia, trông nó giờ giống như cái áo choàng. Chúng nhìn vào gương, tay cầm lượt, cố gỡ mớ tóc rối bù, gương đồng mờ ảo không thể nhìn ra được bên đó mặt mũi chúng thế nào, anh Hùng dang hai tay ra, bảo bọn tôi nép phía sau, rồi anh nói với Tú Linh: “Chắc anh phải siêu thoát quỷ hồn hai cô công chúa, bí mật về Ca Lâu Thành mới được sáng tỏ, trong thời gian đó, em coi sóc hai đứa này nhe.”
Tôi thắc mắc: “Sao anh lại nói là hai người? Em tưởng chỉ một thôi chứ?”
Anh Hùng nói: “Nhìn vật dụng trong phòng đi, anh thấy công chúa Ca Lâu Thành là hai chị em sinh đôi.” Tú Linh gật đầu, ra vẻ đồng ý với suy nghĩ ấy, Thùy thì ôm miệng, nói với bọn tôi là đúng rồi, điểm kỳ lạ trong căn phòng mà cô cảm thấy lúc nãy chính là điều này, đọc tư liệu thì thấy chỉ ghi về một người công chúa, nhưng đồ vật trong phòng thì lại có đến hai thứ mỗi món, tôi sực nhớ lại về cách bày trí mới ngớ ra, cũng đồng tình với suy nghĩ đó. Lúc này anh Hùng vừa định khai Chú gì đó, bỗng nhiên cái xác đang nhìn vào gương bỗng quay ngoắt lại, bây giờ tôi mới nhìn được mặt nó: trên phần đáng lẽ ra là khuôn mặt thì chỉ có một cái lỗ sâu hoắm, đen ngòm một màu. Thùy kêu lên rồi lấy tay che mắt, Tú Linh cũng không dám nhìn trực diện. Tôi ngẩng lên thì nghe anh Hùng lẩm bẩm một bài Chú, đến lúc quay lại nhìn vào gương đồng thì bọn xác lại biến mất.
Bỗng như trực giác hay là do năng lực của Thiên Hổ, linh cảm có thứ gì đó đang lao đến, tôi lập tức nhào tới đẩy mọi người ra, vừa ngay lúc một bóng đen quái quỷ bò từ trên tường xuống, nó kỳ dị đến độ anh Hùng cũng phải nhanh chóng thủ thế, mặt anh hết sức nghiêm túc. Bọn xác lù lù hiện ra không khỏi khiến bọn tôi giật mình, đến giờ tôi mới được nhìn kỹ khối thịt bầy nhầy gớm ghiếc này. Hai cô gái chừng mười tám mười chín, phần lưng được khâu với nhau bằng những sợi chỉ to, tựa như cách người ta may bao, hình ảnh đó không khỏi làm tôi muốn nôn ọe. Anh Hùng hét lên: “Cẩn thận!” rồi lao lên chắn trước tôi, vừa đúng lúc cái xác như dịch chuyển tức thời, vung tay định một nhát chém đứt tôi thành mấy mảnh. May mà anh dùng Bồ Tát Kim Cương Thủ, bộc phát lên cánh tay, nhanh như cắt ngăn chặn kịp, Tú Linh bèn lôi tôi và Thùy vào góc, không quên quay lại căn dặn anh Hùng cẩn thận. Không biết có phải do Thiên Hổ không hay do tôi bị ảo giác, trong phút chốc, tôi thấy mắt anh… chính xác là con ngươi ánh lên màu vàng rực như lửa cháy rồi vụt tắt.
Đạo hạnh của anh Hùng vốn dĩ là thứ không cần bàn nhiều, đám người bọn tôi ai cũng đều biết hết rồi, nhưng đối thủ lần này lại hoàn toàn khác, từ quỷ khí cho đến hình thái. Cái xác như là được tạo bằng cát bụi, có thể tan rã ra rồi bay vòng quanh khắp nơi trong phòng, rồi đột ngột ngưng tụ lại một nơi, tấn công chớp nhoáng hết sức bất ngờ, nó có những bốn tay, cái nào cũng đầy móng sắc nhọn. Đúng thật là tôi không thể cảm nhận được áp lực từ quỷ khí đó mang lại, cảm giác như nó còn sống thực sự và chỉ là một quái vật chiến binh hai đầu bốn tay mà thôi. Không giống như khi tôi gặp Quỷ Reahu hay mười tám vị tư tế, quỷ hồn công chúa khiến tôi thấy rất khó chịu, tâm lý tôi bị ảnh hưởng, biến đổi từ đau buồn, thống khổ, căm giận đều có cả, nhưng không thấy sợ. Khác biệt của quỷ sống như anh Hùng nói là đây ư? Lúc này, ba người bọn tôi chỉ có việc nép vào góc, anh Hùng chiến đấu ngoài kia nhưng chẳng ai tiếp được gì. Tú Linh có thử phóng kim, nhưng vô dụng trước thân thể cát bụi của nó. Con quỷ với hình thù kỳ dị, di chuyển bằng cả tay và chân, đang bò có thể bật dậy chạy, rồi lại đu lên trần nhà, đang đu thì lại tan rã ra rồi hợp lại ngay sát bên, khiến anh Hùng hết sức chật vật để chống đỡ.
Đang lúc quần thảo với anh, nó bỗng biến mất, tôi còn chưa kịp định thần thì anh Hùng hét lên, tôi nhìn đã thấy nó đang lù lù lao xuống định tấn công Tú Linh, lúc này Thiên Hổ như thức giấc, tôi hét một tiếng thật to, trong phút chốc áp khí tỏa ra rất lớn khiến mọi người hết sức ngạc nhiên, con quỷ cũng thất kinh, vội tan biến. Đoán trước được nó sẽ quay trở lại, anh Hùng đã sẵn sàng, đột nhiên sau lưng anh chỉ nghe “bịch” một tiếng, nó đã vung tay đến cận kề! Có vẻ anh chỉ đang thăm dò mà thôi chứ chưa có ý định tấn công áp đảo, một đòn đánh trực diện và rất nhanh của nó anh cũng chỉ né tránh rất đơn giản. Đột nhiên anh nhảy lui về sau giống hệt lúc đánh mười tám vị tư tế, anh kẹp hai ngón cái vào răng rồi cắn mạnh, sau đó khoanh tay trước ngực rồi vuốt dọc xuống, hai vệt máu chạy dài từ khuỷu đến cổ tay, máu không màu đỏ mà chuyển thành xanh lam, trong phút chốc cảm nhận như anh Hùng vận khí rất nhiều, hai lòng bàn tay anh sáng lên, nhìn thoáng qua như có chữ “vạn” bên trong, rồi anh lao thẳng đến con quỷ. Tú Linh thốt lên: “Khu Hồn Vãng Sanh Tịnh Độ Chú...?”
Chú Vãng Sanh tôi có nghe qua, loại đó các thầy chùa vẫn hay tụng tại các đám tang, siêu độ tất thảy chúng sanh, tuy nhiên đó là ở thế giới thường, trong lục lâm, tôi cho rằng Tịnh Độ Vãng Sanh lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác, hơn nữa, trong tên của nó có chữ Khu, cấp độ rất cao trong Chú. Tôi hỏi Tú Linh Chú này thế nào, cô chỉ đáp ngắn gọn: “Truy hồi ký ức quỷ hồn, hóa giải oán hận, giúp nó được siêu sinh.” Tôi căng mắt theo dõi diễn biến tiếp theo, Thùy cũng tương tự vậy, mặc dù vẫn còn đang rất run sợ, tay vẫn không buông lưng áo tôi ra.
Có vẻ như con quỷ kỳ dị kia cũng phát hiện ra pháp khí của anh Hùng đang dâng trào khó mà chống đỡ, nó bèn tản ra định trốn chạy, tuy nhiên với lòng bàn tay kì lạ đó, anh Hùng dường như nắm được quỷ hồn của nó, khiến chiêu bài hóa cát bụi tứ tán của nó trở nên vô dụng. Nó đột nhiên rú lên kinh hãi, âm thanh vang vọng khắp căn phòng đinh tai nhức óc. Anh Hùng nhăn mặt, có lẽ việc phát Chú này khiến anh khá đau đớn và tốn sức, khi con quỷ không thể hóa thành cát bụi nữa, anh nhanh chóng chụp lấy một trong hai cái đầu, ấn mạnh lòng bàn tay vào. Nó tuôn ra một tràng tiếng thét, cố sức vùng vẫy chống trả, liên tục đánh tới tấp vào anh Hùng, tuy nhiên không thể nào vượt qua được lớp pháp khí dày đặc tỏa ra nên về cơ bản không thể gây hại gì đến anh được.
Lúc này có vẻ như đến giai đoạn quyết định, anh đọc thật lớn những lời chú mà tôi nghe không hiểu gì cả, chỉ có một mình anh mấp máy mà nghe như có cả một hội trường cùng đồng thanh đọc theo, giọng đọc trầm bổng, tiếng đọc thê lương, buồn không sao tả xiết. Không gian xung quanh bừng lên ánh sáng màu lam, ánh sáng tựa như đưa chúng tôi vào thế giới khác. Tú Linh và Thùy lấy tay che mắt, phần tôi thì được Thiên Hổ phù trợ, nên dù nhìn trực diện mà vẫn thấy ánh sáng dịu nhẹ. Con quỷ vẫn ra sức giãy dụa, tôi chỉ thấy anh Hùng mắt nhắm nghiềm, tựa như đang quan sát gì đó, ký ức của công chúa chăng? Tôi thấy vậy cũng tập trung làm theo. Khi vừa nhắm mắt lại, tôi như rơi vào một vùng không gian có làn khói màu lam, chứng kiến những chuyện trong ký ức của Ca Lâu Thành. Trên ghi chép nhắc về một cô công chúa, cô ta tên gì nhỉ? À, Tỳ Sa Mật La.
Cả căn phòng nhuộm một màu lam, chìm trong một làn khói mỏng, chợt làn khói ấy tan ra từ từ, trên bốn bức tường âm vang những tiếng gọi nhau, những giọt nước mắt, nỗi đau và sự căm hờn, hạnh phúc và khổ đau giờ như hai chú cá vờn nhau trong lòng hồ, tôi đứng giữa những rầm vang của ký ức, nhìn ngắm đôi mắt đẫm lệ của Ca Lâu công chúa. Tôi thầm nghĩ đây không còn là những ghi chép trên những mảnh da nữa mà là một câu chuyện chân thật được Thiên Hổ khắc họa lại, căn phòng âm u giờ đây ngập tràn nắng và gió, công chúa đang ngồi chống tay lên thành cửa sổ nhìn ra phía xa, cô ta đang khóc, đúng vậy, nhưng đôi mắt ấy long lanh ấy, khóe môi nhỏ nhắn ấy, dòng tóc đen tuyền ấy, chúng không chất chứa một sự hiện diện của cảm xúc nào cả. Là vì cô sắp hóa thành quỷ hay vì quá đau buồn đến độ nước mắt cứ vô tình chảy xuống? Tôi không tài nào biết được. Linh cảm có chuyện sắp xảy ra, tôi lần mò đến chỗ mà tôi biết chắc rằng anh Hùng, Tú Linh và Thùy đang đứng, nói đúng hơn là một thứ “linh cảm” kia đã dẫn tôi đến chỗ ấy, tôi vươn tay, lập tức thấy ba người bọn họ như nhảy vào trong mảnh ký ức, ánh mắt láo liên, mới đầu chưa hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng cũng bắt nhịp rất nhanh, anh Hùng lau những vết máu trên tay rồi bảo cả bọn cứ đứng im quan sát. Những bí mật cuối cùng của Ca Lâu Thành chắc đang dần hé mở.
Có tiếng bước chân phía sau lưng, là hướng cánh cổng mà chúng tôi bước vào lúc đầu, một người thanh niên khuôn mặt tuấn tú, ria mép uốn cong xuống, chân mày đậm phủ trên đôi mắt sáng, nhìn cách ăn vận giản đơn, áo bào lại có vết rách chứng tỏ thân phận thấp hơn công chúa rất nhiều, khả năng rất cao nhân vật này chính là Tỳ Giả. Anh ta không dám tiến đến chỗ công chúa, chỉ dám đứng phía xa cất tiếng nói, thứ ngôn ngữ tôi nghe không được, cũng may nhờ có Tú Linh làm thông dịch viên: “Người cảm thấy trong người như thế nào rồi?”
Công chúa quay người lại, cô hơi cúi đầu, lạnh nhạt nói: “Ta cảm thấy thế nào à? Đã bao giờ ngươi chết đi, sống lại, để rồi biết rằng một ngày không xa nữa thôi, phải chết đi lần nữa?”
Người thanh niên im lặng.
Công chúa lại nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ: “Vậy thì đừng hỏi ta cảm thấy như thế nào.”
Tỳ Giả dường như không biết phải trả lời làm sao, chỉ đứng đực ra, lúc đó thì một người con gái khác có khuôn mặt y hệt công chúa cũng vừa bước từ trên xuống, sự kiện này củng cố lại giả thuyết lúc đầu của anh Hùng: Ca Lâu Vương có đến hai người con gái, nhưng tại sao tất cả những mảnh da đều chỉ nhắc đến một? Khó nghĩ thật, đành theo dõi tiếp vậy. Tỳ Giả cúi đầu hành lễ với người mới tới, cô ta khoác tay ra hiệu hãy lui ra ngoài đi, đoạn tiến đến chỗ cô công chúa kia rồi nói: “Chàng đi rồi sao chế không ra tiễn?” (Bó tay với Tú Linh luôn, đến cả lúc dịch cũng một câu chế, hai câu chế.)
“Mật Lan à, đáng lẽ là ta và em không còn cảm xúc gì sót lại chứ, sao ông trời lại thích trêu người…” Nói đến đó thì hai hàng nước mắt chảy xuống như hai đường than van trên đôi gò má nàng, nàng gọi người kia là Mật Lan, vậy thì nàng đích thị là Ca Lâu công chúa Tỳ Sa Mật La rồi. Mật Lan đến ngồi cạnh chị mình, khuôn mặt nàng không còn chút cảm xúc, nhưng dường như nàng vẫn ý thức được mình phải làm gì nên liền choàng tay ôm lấy Mật La.
Chợt khung cảnh thay đổi, làn khói mờ ảo lại ập tới, nó lôi chúng tôi ra khỏi cửa sổ, đô thị Ca Lâu Thành hiện lên rõ mồn một bên dưới, những dãy nhà san sát, cảnh mua bán tấp nập, tiếng gọi chào hàng ồn ào, lướt qua những con đường, chứng kiến những cảnh tượng đó mới biết ngày xưa tòa thành này sầm uất như thế nào, vẻ mặt người dân lúc nào cũng hớn hở, hạnh phúc, họ nở những nụ cười tươi rói trên môi. Màn sương trở nên dày đặc hơn, khung cảnh tấp nập biến mất, thoáng cái chúng tôi đã đứng phía ngoài Ca Lâu Thành, mục kích sự khổng lồ của nó mà không khỏi trầm trồ. Đang băn khoăn không biết tại sao màn sương lại đưa chúng tôi tới đây thì tiếng nói chuyện lại vang lên, là một người thanh niên ăn vận kỳ lạ, khác hẳn với trang phục của Ca Lâu Thành tôi thấy lúc nãy, anh đang cưỡi trên lưng ngựa, đoàn tùy tùng đi phía sau, Tú Linh nhìn cờ phướn của bọn họ rồi nói chữ trên đó là chữ “Tấn”, anh Hùng bảo vậy thì người thanh niên này là Từ Khoái rồi, vì trong cuộn da trên Đảo Bia Mộ có ghi lại thông tin Từ Khoái ngày xưa theo lệnh Tấn Vũ Đế du thuyền về nam mà, đoàn người ngựa đang đi theo hướng ngược lại với Ca Lâu Thành, đây có lẽ là thời điểm anh ta vừa diện kiến Ca Lâu Vương xong.
Từ Khoái nói với người cưỡi ngựa cạnh mình: “Vị Ca Lâu Vương đó hào khí ngất trời, lại là vua anh minh, bá tánh trong thành ai nấy đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, âu cũng là điều tốt. Thế nhưng…” Nói đến đó, Từ Khoái ra hiệu cho đoàn người dừng lại rồi anh phóng xuống ngựa, lấy ra một chậu cây, trên đó trồng một loại thực vật trông như cây cải xanh, một tấm vải màu vàng, bọc bên trong là cái mai rùa, hai món đồ này đều chi chít những chữ giáp cốt, anh trải tấm vải xuống nền đất, đặt chậu cây ở vị trí chính giữa, tôi thấy những thớ cải động đậy, không phải kiểu bị gió lay mà trông như nó đang hít thở, phập phồng liên hồi, Từ Khoái khụy gối xuống rồi bắt đầu gieo quẻ. Hành động này đặt biệt thu hút sự chú ý của anh Hùng và Tú Linh, ban đầu anh Hùng chỉ đứng im lặng nghe Tú Linh phiên dịch bằng chất giọng pha chút giễu cợt, thế nhưng lúc này, khi thấy chậu cây và quan sát những hành động, cử chỉ, thao tác của Từ Khoái, hai người bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt...ngưỡng mộ?!
Anh Hùng nói: “Từ Khoái sao vừa gieo quẻ Dịch vừa bói cả Cải Thi vậy?”
Tú Linh thêm vào: “Chẳng lẽ là một loại gieo quẻ thất truyền nào đó?”
“Hừm... Thế giới kinh dịch, dịch số rất đa dạng và phong phú, nói thất truyền cũng không phải, có thể là một cách làm khác với hiểu biết của anh và em, Cải Thi là tổ tiên của ngải, lại thuộc phạm trù của dân đào giếng. Tay Từ Khoái này thấy vậy cũng là loại thuật sĩ có đạo hạnh cao thâm không chừng?”
Tôi hỏi anh Hùng Cải Thi là giống quái gì, anh nói nó là loài thực vật biết khóc, biết cười, chỉ nghe lời kể lại thôi chứ giờ mới thấy tận mắt. Vốn dĩ dân đào giếng thờ Cải Thi, sẵn tiện để giữ nhà, nói ra thì dài dòng, rắc rối lắm, e rằng sẽ bỏ lỡ câu chuyện trước mắt nên anh hẹn tôi khi khác sẽ kể. Tú Linh trầm ngâm, chúng tôi tiếp tục quan sát Từ Khoái hết gieo quẻ này đến quẻ khác, mỗi lần đọc kết quả đều tắc lưỡi, thở dài, lắc đầu đủ kiểu, còn quay sang cây cải bái lạy như hỏi ý kiến của nó, những thớ cải động đậy, một âm thanh nghe như tiếng khóc thút thít vang lên. Đến đó, Từ Khoái mới đứng lên nhìn vào vị tùy tùng của mình rồi nói rằng gieo quẻ năm lần đều ra cùng một kết quả, Ca Lâu Thành sắp có biến lớn, vị công chúa mà anh ta gặp lúc nãy thật ra đã chết năm năm trước rồi, không biết ai đã bày mưu cho Ca Lâu Vương hồi sinh con gái mình nhưng thời hạn sống của công chúa sắp cạn, nếu không tiếp ứng kịp thời thì cô ta sẽ bị quỷ hóa. Nhìn ánh mắt của Từ Khoái, tôi thấy cha nội này gieo quẻ thì đúng thật nhưng chắc bị công chúa mê hoặc rồi, hết Từ Khoái rồi đến Tỳ Giả, sắc đẹp của cô công chúa này quả thật không thể coi thường được, đạo hạnh “rắc thính” đã đạt đến thượng thừa: không cần rắc cũng dính. Từ Khoái leo lên ngựa, bảo với người tùy tùng hãy dẫn mọi người về trước, nói với Tấn Vũ Đế rằng anh ta sẽ ở lại Phù Nam giải quyết công việc thêm một thời gian nữa rồi sẽ trở về sau, đoạn phi nước kiệu về hướng Ca Lâu Thành.
Làn khói lại ập đến, nó đưa chúng tôi đến một căn phòng rộng lớn, trang nghiêm, có một người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên chiếc ngai chạm khắc biểu tượng chim thần phía trên, phủ cái mỏ che ngang mái đầu. Đứng ở phía đối diện là một lão già râu bạc phơ, đầu không còn cọng tóc, lão ta đang cúi người hành lễ. Chưa ngẩng đầu lên xong đã nghe lão nói: “Bệ hạ, hôm nay vi thần có việc đi ngang sẵn tiện tạt vào âu cũng là muốn nhắc nhở với bệ hạ, thời điểm bảy năm đã gần kề, công chúa có những tiến triển rất tốt, phương thuốc trường sinh bất lão có khả năng thành công rất cao!”
Thì ra người đàn ông kia chính là Ca Lâu Vương Tỳ Khâu Đạt Bà, chẳng trách sao thần thái của ông ta ngất trời, đôi lông mày xếch lên, bộ râu đen tuyền bao quanh cái miệng với môi trên dày hơn môi dưới, ông ta vận áo bào màu đen với hoa văn vàng, trông đơn giản nhưng dũng mãnh vô cùng. Đôi mắt sắc lẻm và già cỗi khẽ nhắm lại, ông nói: “Bước tiếp theo là gì?”
Lão già vuốt râu rồi bảo: “Vi thần sẽ mách lại với anh chàng trẻ tuổi tài hoa mà bệ hạ tiến cử, tên gì nhỉ, à đúng rồi, Tỳ Giả hiền điệt. Mọi việc chuẩn bị cần khá nhiều thời gian và phải nghiên cứu thêm nữa, bệ hạ còn việc triều chính phải lo chớ nên để tâm sẽ hại đến sức khỏe bản thân.”
Ca Lâu Vương thở dài, ông chống cùi chỏ lên thành ghế, ngón trỏ mân mê vầng trán rồi nói tiếp: “Nhưng mà Giản Độ này, phương thuốc này, đánh đổi quá nhiều thứ. Hoàng hậu thì từ lâu ta đã không còn yêu thương gì cả, bà ta ra sao cũng được. Còn Mật La và Mật Lan…”
Lão già lập tức cắt ngang: “Bệ hạ, vi thần xin được phạm tội tày trời cắt ngang lời người. Nhưng mà, một vị vua anh minh và tài giỏi như bệ hạ, ngàn năm mới có một, bệ hạ lại không có thái tử nối ngôi, sứ mệnh gìn giữ và bành trướng đế chế Ca Lâu chỉ có mình bệ hạ đủ sức đảm đương. Xin người hãy nghĩ đến đại cuộc. Với lại…” Lão già dừng lại, nôm có vẻ không muốn nói hết câu nhưng vẫn quyết định thốt ra: “Chẳng phải bệ hạ đã làm một lần rồi sao? Trận sét ngày hôm đó…”
Ca Lâu Vương đưa tay lên ý bảo lão Giản Độ đừng nói nữa. Ông đổi tư thế ngồi rồi bảo lão ta cứ như kế hoạch, xuống tìm Tỳ Giả ở phòng của anh ta. Lão già cung kính cúi đầu rồi từ từ lui ra. Ca Lâu Vương đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn xuống tòa thành nguy nga bên dưới rồi lại trút một tiếng thở dài khác: “Con gái yêu, phụ vương có lỗi nhiều quá…”
-
Ảnh liên quan đến một chi tiết nhỏ trong truyện, lấy từ tác phẩm The Shining của Stephen King mà Thái Bảo rất thích.
Lâm Gia Thái Bảo
-
Lúc nãy tôi hơi bậy, trên giường có đến ba cái xác chứ không phải hai, da thịt đều đã khô đét lại, thoạt nhìn dưới ánh đuốc cũng nghĩ là tượng thật, do thời gian cộng với màu da đen lại khiến người ta nhìn lầm. Nhìn vào hình dáng tư thế, có thể thấy có hai cái đang dâu lưng với nhau, và cái còn lại thì đang choàng tay, ôm từ phía sau. Tưởng chừng như căn phòng này chỉ là chốn để chúng tôi ghé qua, nhưng việc phát hiện có xác trên giường làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Tú Linh nói: “Gần hai ngàn năm trôi qua, khác với ngoài thành đều đã hóa ra cát bụi, căn phòng này dường như chỉ mới bỏ không một hai chục năm.”
Quả nhiên các vật dụng vẫn còn khá chắc chắn, không hề giống với niên đại của chúng tí nào, lớp màn che xung quanh giường cũng còn rất mềm mịn tuy có dính chút bụi. Nhưng thứ làm chúng tôi bất ngờ nhất vẫn phải kể đến là ba cái xác kia. Căn phòng lúc này nhuốm đầy màu chết chóc và nguy hiểm, ánh sáng đỏ chớp tắt soi lên bức tường xám tro lạnh ngắt như khiêu khích chúng tôi xông lên. Tú Linh nhìn xung quanh rồi nói: “Đây thì chắc là phòng của bà công chúa rồi, nhưng kiểu gì mà lại không hề có chút quỷ khí gì thế này?”
Anh Hùng gật đầu đồng tình, anh nói thêm: “Không phải là không có, tuy nhiên anh thấy quỷ khí kiểu như này thực ra ở một dạng khác, anh nhớ lúc bái sư ở Ninh Bình, anh có thấy Quỷ Sống, loại đó làm quỷ lúc còn là con người cho nên quỷ khí phát ra không tà ma quái dị, mà khi ẩn khi hiện. Có thể chính vì quỷ khí đó mà căn phòng này dường như không chịu sự tác động của thời gian.”
Tôi nghe xong thoáng rùng mình, nếu nói vậy thì lúc còn sống, cô công chúa này đã là quỷ rồi hay sao? Truyền thuyết tôi nghe được đến giờ thì đúng là vậy thật, tuy nhiên đáng chú ý còn có chi tiết cô ta bị giết hai lần, thật khiến tôi tò mò khi cô ta còn sống đã phải trải qua những chuyện như thế nào? Bỗng nhiên trong không gian nửa tối nửa sáng, ánh đỏ vừa lóe lên, bọn chúng tôi giật bắn người khi nghe được âm thanh kẽo kẹt nặng nề vang lên trong góc, anh Hùng liền quay sang bảo cả đám cẩn thận, loại này tuyệt đối không phải là thứ dễ đối phó!
Khỏi cần anh ấy nhắc, lập tức bọn tôi đều lui ra sau đứng. Anh soi đuốc về hướng phát ra tiếng động: nơi cái bàn trang điểm mà tôi kiểm tra lúc nãy, hai tấm gương đồng hình tròn, trang trí tinh xảo lúc nãy tôi nhớ đã để lại vị trí cũ, sao bây giờ lại bị dựng lên thế này, mặt gương còn mới tuy nhiên cũng chỉ phản chiếu lại hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Tiếp đến là cái ghế ngồi, nó đang xê dịch, giống như có ai đó đang ngồi lên rồi quay người ra sau nhìn chúng tôi, khiến cái ghế cũ kỹ oằn lên và phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Nó đang nằm chắn ngang đường đi lên, nếu không thì cỡ gì thì tôi cũng ù chạy qua thôi. Anh Hùng la tôi, ra dấu bảo cả bọn cứ bình tĩnh, chớ nên khinh suất, chưa biết thứ gì đang áng ngữ ở bên ấy mặc dù mười phần cũng bảy tám phần là quỷ hồn công chúa, tuy nhiên cứ băng ngang mà không có chuẩn bị gì thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết.
Tình thế lúc này tôi chỉ mong có Sinh ở đây, ít ra nó với anh Hùng chia nhau gánh cũng đỡ, đằng này có thể thấy chỉ mỗi mình anh Hùng cũng không biết “cân” nổi hay không, tôi ngoài cái phù chập chờn ra thì coi như vô dụng, Tú Linh thì lại không rành về mảng đập miễu. Cả bọn đành nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của anh Hùng, chẳng ai có ý nghĩ băng về hướng ấy. Chưa cần đợi lâu, sự việc diễn ra tiếp theo cũng đủ khiến tôi ngỡ ngàng, căn phòng nửa tối nửa sáng bỗng nhiên loang lổ những vệt tựa như đèn chiếu vào, thoắt ẩn thoắt hiện, giống như nó đang cố trở mình quay về lúc còn người sống trong này vậy. Tiếng bàn ghế kêu lên răng rắc, những cánh cửa tủ đóng vào, mở ra càng lúc càng nhiều và dồn dập hơn, như có một thế lực vô hình nào đó đang dồn bọn tôi vào góc. Anh Hùng nói: “Quỷ khí bắt đầu bộc phát rồi, nhưng loại này lạ quá, anh chưa từng gặp bao giờ…”
Tú Linh quay sang hỏi anh: “Lạ là lạ thế nào? Em chưa cảm nhận được gì luôn nè!”
Anh Hùng hạ giọng xuống, giống như anh cũng nghi ngờ chính những thứ mình đang nghĩ: “Quỷ khí này, cảm giác như…cô ta chưa chết?!”
Tôi nghe xong mà cảm giác như ai phà hơi lạnh vào lưng, thầm nhủ hai ngàn năm chưa chết thì thành cái gì rồi chứ quỷ con mẹ gì nữa. Tôi nói: “Bây giờ nên làm thế nào? Hay là liều đại đi anh, băng lên cầu thang luôn!”
Anh Hùng lắc đầu, bảo: “Đập miễu nên từng bước, giờ lên lầu chưa biết có thứ gì trên đó, miễu dưới này chưa đập xong, nhỡ trên đấy có Ca Lâu Vương, khác nào trước sau vây chặt, hiện giờ Sinh lại không có ở đây, thôi thì đành xử công chúa này trước rồi coi mạng tụi mình đủ lớn lên nói chuyện phải quấy với ông vua trên kia được không!”
Tôi nghe xong cũng thấy có lý, hiện giờ vẫn phải theo tôn chỉ của lục lâm, cẩn thận từng bước, nép vào một góc để dễ bề phòng thủ, cái mạng vẫn quan trọng nhất. Tuy nhiên, nói gì thì nói chứ bảo bình tĩnh ngay lúc này cũng khó dữ dằn, căn phòng như đang rơi vào một vùng hỗn loạn không thời gian, ảo giác về lúc vẫn còn là phòng của công chúa, mọi thứ hết sức tươi mới, nào hoa, nào vải vóc lụa là, hiện lên sống động đầy màu sắc rồi lại vụt tắt trở về màu xám tro lạnh lẽo chết chóc, tất cả cứ như một đoạn băng tua đi tua lại khiến bọn tôi không biết đường nào mà lần. Anh Hùng quan sát thật kỹ, anh đưa ra thêm một phán đoán: “Quỷ hồn này không ổn định… có lẽ nó không có sát ý!” Không biết anh Hùng cảm giác cái “không có sát ý” ấy thế nào, nhưng tim tôi đập liên hồi muốn rớt ra ngoài, cứ thế này thì khỏi cần nó hù tôi cũng vỡ mật mà đi theo ông bà. Thùy nãy giờ tay run run nắm chặt lấy áo tôi, bỗng chỉ tay về giường, hỏi anh Hùng: “Vậy mấy cái xác kia đâu rồi anh?”
Cả đám nghe thấy thế liền đưa mắt nhìn lên giường, lúc mờ ảo tranh tối tranh sáng chỉ còn lại một dấu vết thụng xuống của tấm ga giường minh chứng cho chỉ mới vừa nãy thôi còn có thứ ngồi lên nó, ba cái xác thì biến đâu mất rồi? Tú Linh không giấu nổi vẻ hốt hoảng, anh Hùng vẫn quan sát xung quanh, nhìn anh hết sức căng thẳng. Bỗng nhiên âm vang lên những tiếng loạt soạt như có con gì đang bò, nhưng nhìn thì không thấy gì cả, lúc này tôi bỗng gục người xuống vì sức nặng trên vai, đỡ là do đã quen với cơn nhói nên không còn cảm giác nữa. Anh Hùng thấy tôi gục xuống, biết là nguy hiểm đã sát bên, lập tức phát chú Thiên Đăng, tuy nhiên mục đích của anh không phải để khu ma diệt quỷ, mà mượn ánh sáng Thiên Đăng tỏa ra để quan sát xung quanh. Quả nhiên, quỷ khí trong đây rất khó phân biệt, phần nào che khuất tầm nhìn, cộng với căn phòng cứ biến đổi liên tục, cơ bản chỉ với ánh đuốc vải bùa cháy bập bùng khó mà soi ra được sự tình. Bằng ánh sáng xanh của Thiên Đăng, không gian bừng lên, tôi giật thót mình khi phát hiện dưới đất xung quanh có những bóng đen dính lại với nhau, tựa như bị khâu lại bằng chỉ, nhưng không giống ba cái xác biến mất, những bóng đen này bị may lại như trái banh, lăn chầm chậm trên mặt đất, đôi khi chúng đi, đôi khi chúng bò trườn, tay chân co quắp kỳ dị. Anh Hùng phát hiện ra, anh nói: “Oan hồn người tùy táng trấn yểm à?” rồi lập tức vận khí, kỳ thực bọn kia cũng chỉ như oán hồn bất tán, chịu không nổi pháp lực của Thiên Đăng Ẩn Quang, một đòn đã tan biến sạch.
Thùy bỗng kêu lên: “Nhìn cái gương đồng kìa!” Tôi quay lên ngay lập tức, suýt nữa thì đã rớt tim ra ngoài khi thấy ba cái xác đang ngồi trên bàn, hai cái đầu cúi gục xuống, không nhìn rõ mặt mũi, y phục trên người giờ chỉ như những mảnh vỏ cây khô đét dơ bẩn dính chặt lại, tóc của nó thì thì bết lại từng cục, làn da thoắt ẩn thoắt hiện, mọc ra từ hư vô, tím tái nhợt nhạt, cái xác ôm sau lưng giờ đã choàng tay lên vai hai cái xác kia, trông nó giờ giống như cái áo choàng. Chúng nhìn vào gương, tay cầm lượt, cố gỡ mớ tóc rối bù, gương đồng mờ ảo không thể nhìn ra được bên đó mặt mũi chúng thế nào, anh Hùng dang hai tay ra, bảo bọn tôi nép phía sau, rồi anh nói với Tú Linh: “Chắc anh phải siêu thoát quỷ hồn hai cô công chúa, bí mật về Ca Lâu Thành mới được sáng tỏ, trong thời gian đó, em coi sóc hai đứa này nhe.”
Tôi thắc mắc: “Sao anh lại nói là hai người? Em tưởng chỉ một thôi chứ?”
Anh Hùng nói: “Nhìn vật dụng trong phòng đi, anh thấy công chúa Ca Lâu Thành là hai chị em sinh đôi.” Tú Linh gật đầu, ra vẻ đồng ý với suy nghĩ ấy, Thùy thì ôm miệng, nói với bọn tôi là đúng rồi, điểm kỳ lạ trong căn phòng mà cô cảm thấy lúc nãy chính là điều này, đọc tư liệu thì thấy chỉ ghi về một người công chúa, nhưng đồ vật trong phòng thì lại có đến hai thứ mỗi món, tôi sực nhớ lại về cách bày trí mới ngớ ra, cũng đồng tình với suy nghĩ đó. Lúc này anh Hùng vừa định khai Chú gì đó, bỗng nhiên cái xác đang nhìn vào gương bỗng quay ngoắt lại, bây giờ tôi mới nhìn được mặt nó: trên phần đáng lẽ ra là khuôn mặt thì chỉ có một cái lỗ sâu hoắm, đen ngòm một màu. Thùy kêu lên rồi lấy tay che mắt, Tú Linh cũng không dám nhìn trực diện. Tôi ngẩng lên thì nghe anh Hùng lẩm bẩm một bài Chú, đến lúc quay lại nhìn vào gương đồng thì bọn xác lại biến mất.
Bỗng như trực giác hay là do năng lực của Thiên Hổ, linh cảm có thứ gì đó đang lao đến, tôi lập tức nhào tới đẩy mọi người ra, vừa ngay lúc một bóng đen quái quỷ bò từ trên tường xuống, nó kỳ dị đến độ anh Hùng cũng phải nhanh chóng thủ thế, mặt anh hết sức nghiêm túc. Bọn xác lù lù hiện ra không khỏi khiến bọn tôi giật mình, đến giờ tôi mới được nhìn kỹ khối thịt bầy nhầy gớm ghiếc này. Hai cô gái chừng mười tám mười chín, phần lưng được khâu với nhau bằng những sợi chỉ to, tựa như cách người ta may bao, hình ảnh đó không khỏi làm tôi muốn nôn ọe. Anh Hùng hét lên: “Cẩn thận!” rồi lao lên chắn trước tôi, vừa đúng lúc cái xác như dịch chuyển tức thời, vung tay định một nhát chém đứt tôi thành mấy mảnh. May mà anh dùng Bồ Tát Kim Cương Thủ, bộc phát lên cánh tay, nhanh như cắt ngăn chặn kịp, Tú Linh bèn lôi tôi và Thùy vào góc, không quên quay lại căn dặn anh Hùng cẩn thận. Không biết có phải do Thiên Hổ không hay do tôi bị ảo giác, trong phút chốc, tôi thấy mắt anh… chính xác là con ngươi ánh lên màu vàng rực như lửa cháy rồi vụt tắt.
Đạo hạnh của anh Hùng vốn dĩ là thứ không cần bàn nhiều, đám người bọn tôi ai cũng đều biết hết rồi, nhưng đối thủ lần này lại hoàn toàn khác, từ quỷ khí cho đến hình thái. Cái xác như là được tạo bằng cát bụi, có thể tan rã ra rồi bay vòng quanh khắp nơi trong phòng, rồi đột ngột ngưng tụ lại một nơi, tấn công chớp nhoáng hết sức bất ngờ, nó có những bốn tay, cái nào cũng đầy móng sắc nhọn. Đúng thật là tôi không thể cảm nhận được áp lực từ quỷ khí đó mang lại, cảm giác như nó còn sống thực sự và chỉ là một quái vật chiến binh hai đầu bốn tay mà thôi. Không giống như khi tôi gặp Quỷ Reahu hay mười tám vị tư tế, quỷ hồn công chúa khiến tôi thấy rất khó chịu, tâm lý tôi bị ảnh hưởng, biến đổi từ đau buồn, thống khổ, căm giận đều có cả, nhưng không thấy sợ. Khác biệt của quỷ sống như anh Hùng nói là đây ư? Lúc này, ba người bọn tôi chỉ có việc nép vào góc, anh Hùng chiến đấu ngoài kia nhưng chẳng ai tiếp được gì. Tú Linh có thử phóng kim, nhưng vô dụng trước thân thể cát bụi của nó. Con quỷ với hình thù kỳ dị, di chuyển bằng cả tay và chân, đang bò có thể bật dậy chạy, rồi lại đu lên trần nhà, đang đu thì lại tan rã ra rồi hợp lại ngay sát bên, khiến anh Hùng hết sức chật vật để chống đỡ.
Đang lúc quần thảo với anh, nó bỗng biến mất, tôi còn chưa kịp định thần thì anh Hùng hét lên, tôi nhìn đã thấy nó đang lù lù lao xuống định tấn công Tú Linh, lúc này Thiên Hổ như thức giấc, tôi hét một tiếng thật to, trong phút chốc áp khí tỏa ra rất lớn khiến mọi người hết sức ngạc nhiên, con quỷ cũng thất kinh, vội tan biến. Đoán trước được nó sẽ quay trở lại, anh Hùng đã sẵn sàng, đột nhiên sau lưng anh chỉ nghe “bịch” một tiếng, nó đã vung tay đến cận kề! Có vẻ anh chỉ đang thăm dò mà thôi chứ chưa có ý định tấn công áp đảo, một đòn đánh trực diện và rất nhanh của nó anh cũng chỉ né tránh rất đơn giản. Đột nhiên anh nhảy lui về sau giống hệt lúc đánh mười tám vị tư tế, anh kẹp hai ngón cái vào răng rồi cắn mạnh, sau đó khoanh tay trước ngực rồi vuốt dọc xuống, hai vệt máu chạy dài từ khuỷu đến cổ tay, máu không màu đỏ mà chuyển thành xanh lam, trong phút chốc cảm nhận như anh Hùng vận khí rất nhiều, hai lòng bàn tay anh sáng lên, nhìn thoáng qua như có chữ “vạn” bên trong, rồi anh lao thẳng đến con quỷ. Tú Linh thốt lên: “Khu Hồn Vãng Sanh Tịnh Độ Chú...?”
Chú Vãng Sanh tôi có nghe qua, loại đó các thầy chùa vẫn hay tụng tại các đám tang, siêu độ tất thảy chúng sanh, tuy nhiên đó là ở thế giới thường, trong lục lâm, tôi cho rằng Tịnh Độ Vãng Sanh lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác, hơn nữa, trong tên của nó có chữ Khu, cấp độ rất cao trong Chú. Tôi hỏi Tú Linh Chú này thế nào, cô chỉ đáp ngắn gọn: “Truy hồi ký ức quỷ hồn, hóa giải oán hận, giúp nó được siêu sinh.” Tôi căng mắt theo dõi diễn biến tiếp theo, Thùy cũng tương tự vậy, mặc dù vẫn còn đang rất run sợ, tay vẫn không buông lưng áo tôi ra.
Có vẻ như con quỷ kỳ dị kia cũng phát hiện ra pháp khí của anh Hùng đang dâng trào khó mà chống đỡ, nó bèn tản ra định trốn chạy, tuy nhiên với lòng bàn tay kì lạ đó, anh Hùng dường như nắm được quỷ hồn của nó, khiến chiêu bài hóa cát bụi tứ tán của nó trở nên vô dụng. Nó đột nhiên rú lên kinh hãi, âm thanh vang vọng khắp căn phòng đinh tai nhức óc. Anh Hùng nhăn mặt, có lẽ việc phát Chú này khiến anh khá đau đớn và tốn sức, khi con quỷ không thể hóa thành cát bụi nữa, anh nhanh chóng chụp lấy một trong hai cái đầu, ấn mạnh lòng bàn tay vào. Nó tuôn ra một tràng tiếng thét, cố sức vùng vẫy chống trả, liên tục đánh tới tấp vào anh Hùng, tuy nhiên không thể nào vượt qua được lớp pháp khí dày đặc tỏa ra nên về cơ bản không thể gây hại gì đến anh được.
Lúc này có vẻ như đến giai đoạn quyết định, anh đọc thật lớn những lời chú mà tôi nghe không hiểu gì cả, chỉ có một mình anh mấp máy mà nghe như có cả một hội trường cùng đồng thanh đọc theo, giọng đọc trầm bổng, tiếng đọc thê lương, buồn không sao tả xiết. Không gian xung quanh bừng lên ánh sáng màu lam, ánh sáng tựa như đưa chúng tôi vào thế giới khác. Tú Linh và Thùy lấy tay che mắt, phần tôi thì được Thiên Hổ phù trợ, nên dù nhìn trực diện mà vẫn thấy ánh sáng dịu nhẹ. Con quỷ vẫn ra sức giãy dụa, tôi chỉ thấy anh Hùng mắt nhắm nghiềm, tựa như đang quan sát gì đó, ký ức của công chúa chăng? Tôi thấy vậy cũng tập trung làm theo. Khi vừa nhắm mắt lại, tôi như rơi vào một vùng không gian có làn khói màu lam, chứng kiến những chuyện trong ký ức của Ca Lâu Thành. Trên ghi chép nhắc về một cô công chúa, cô ta tên gì nhỉ? À, Tỳ Sa Mật La.
Cả căn phòng nhuộm một màu lam, chìm trong một làn khói mỏng, chợt làn khói ấy tan ra từ từ, trên bốn bức tường âm vang những tiếng gọi nhau, những giọt nước mắt, nỗi đau và sự căm hờn, hạnh phúc và khổ đau giờ như hai chú cá vờn nhau trong lòng hồ, tôi đứng giữa những rầm vang của ký ức, nhìn ngắm đôi mắt đẫm lệ của Ca Lâu công chúa. Tôi thầm nghĩ đây không còn là những ghi chép trên những mảnh da nữa mà là một câu chuyện chân thật được Thiên Hổ khắc họa lại, căn phòng âm u giờ đây ngập tràn nắng và gió, công chúa đang ngồi chống tay lên thành cửa sổ nhìn ra phía xa, cô ta đang khóc, đúng vậy, nhưng đôi mắt ấy long lanh ấy, khóe môi nhỏ nhắn ấy, dòng tóc đen tuyền ấy, chúng không chất chứa một sự hiện diện của cảm xúc nào cả. Là vì cô sắp hóa thành quỷ hay vì quá đau buồn đến độ nước mắt cứ vô tình chảy xuống? Tôi không tài nào biết được. Linh cảm có chuyện sắp xảy ra, tôi lần mò đến chỗ mà tôi biết chắc rằng anh Hùng, Tú Linh và Thùy đang đứng, nói đúng hơn là một thứ “linh cảm” kia đã dẫn tôi đến chỗ ấy, tôi vươn tay, lập tức thấy ba người bọn họ như nhảy vào trong mảnh ký ức, ánh mắt láo liên, mới đầu chưa hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng cũng bắt nhịp rất nhanh, anh Hùng lau những vết máu trên tay rồi bảo cả bọn cứ đứng im quan sát. Những bí mật cuối cùng của Ca Lâu Thành chắc đang dần hé mở.
Có tiếng bước chân phía sau lưng, là hướng cánh cổng mà chúng tôi bước vào lúc đầu, một người thanh niên khuôn mặt tuấn tú, ria mép uốn cong xuống, chân mày đậm phủ trên đôi mắt sáng, nhìn cách ăn vận giản đơn, áo bào lại có vết rách chứng tỏ thân phận thấp hơn công chúa rất nhiều, khả năng rất cao nhân vật này chính là Tỳ Giả. Anh ta không dám tiến đến chỗ công chúa, chỉ dám đứng phía xa cất tiếng nói, thứ ngôn ngữ tôi nghe không được, cũng may nhờ có Tú Linh làm thông dịch viên: “Người cảm thấy trong người như thế nào rồi?”
Công chúa quay người lại, cô hơi cúi đầu, lạnh nhạt nói: “Ta cảm thấy thế nào à? Đã bao giờ ngươi chết đi, sống lại, để rồi biết rằng một ngày không xa nữa thôi, phải chết đi lần nữa?”
Người thanh niên im lặng.
Công chúa lại nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ: “Vậy thì đừng hỏi ta cảm thấy như thế nào.”
Tỳ Giả dường như không biết phải trả lời làm sao, chỉ đứng đực ra, lúc đó thì một người con gái khác có khuôn mặt y hệt công chúa cũng vừa bước từ trên xuống, sự kiện này củng cố lại giả thuyết lúc đầu của anh Hùng: Ca Lâu Vương có đến hai người con gái, nhưng tại sao tất cả những mảnh da đều chỉ nhắc đến một? Khó nghĩ thật, đành theo dõi tiếp vậy. Tỳ Giả cúi đầu hành lễ với người mới tới, cô ta khoác tay ra hiệu hãy lui ra ngoài đi, đoạn tiến đến chỗ cô công chúa kia rồi nói: “Chàng đi rồi sao chế không ra tiễn?” (Bó tay với Tú Linh luôn, đến cả lúc dịch cũng một câu chế, hai câu chế.)
“Mật Lan à, đáng lẽ là ta và em không còn cảm xúc gì sót lại chứ, sao ông trời lại thích trêu người…” Nói đến đó thì hai hàng nước mắt chảy xuống như hai đường than van trên đôi gò má nàng, nàng gọi người kia là Mật Lan, vậy thì nàng đích thị là Ca Lâu công chúa Tỳ Sa Mật La rồi. Mật Lan đến ngồi cạnh chị mình, khuôn mặt nàng không còn chút cảm xúc, nhưng dường như nàng vẫn ý thức được mình phải làm gì nên liền choàng tay ôm lấy Mật La.
Chợt khung cảnh thay đổi, làn khói mờ ảo lại ập tới, nó lôi chúng tôi ra khỏi cửa sổ, đô thị Ca Lâu Thành hiện lên rõ mồn một bên dưới, những dãy nhà san sát, cảnh mua bán tấp nập, tiếng gọi chào hàng ồn ào, lướt qua những con đường, chứng kiến những cảnh tượng đó mới biết ngày xưa tòa thành này sầm uất như thế nào, vẻ mặt người dân lúc nào cũng hớn hở, hạnh phúc, họ nở những nụ cười tươi rói trên môi. Màn sương trở nên dày đặc hơn, khung cảnh tấp nập biến mất, thoáng cái chúng tôi đã đứng phía ngoài Ca Lâu Thành, mục kích sự khổng lồ của nó mà không khỏi trầm trồ. Đang băn khoăn không biết tại sao màn sương lại đưa chúng tôi tới đây thì tiếng nói chuyện lại vang lên, là một người thanh niên ăn vận kỳ lạ, khác hẳn với trang phục của Ca Lâu Thành tôi thấy lúc nãy, anh đang cưỡi trên lưng ngựa, đoàn tùy tùng đi phía sau, Tú Linh nhìn cờ phướn của bọn họ rồi nói chữ trên đó là chữ “Tấn”, anh Hùng bảo vậy thì người thanh niên này là Từ Khoái rồi, vì trong cuộn da trên Đảo Bia Mộ có ghi lại thông tin Từ Khoái ngày xưa theo lệnh Tấn Vũ Đế du thuyền về nam mà, đoàn người ngựa đang đi theo hướng ngược lại với Ca Lâu Thành, đây có lẽ là thời điểm anh ta vừa diện kiến Ca Lâu Vương xong.
Từ Khoái nói với người cưỡi ngựa cạnh mình: “Vị Ca Lâu Vương đó hào khí ngất trời, lại là vua anh minh, bá tánh trong thành ai nấy đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, âu cũng là điều tốt. Thế nhưng…” Nói đến đó, Từ Khoái ra hiệu cho đoàn người dừng lại rồi anh phóng xuống ngựa, lấy ra một chậu cây, trên đó trồng một loại thực vật trông như cây cải xanh, một tấm vải màu vàng, bọc bên trong là cái mai rùa, hai món đồ này đều chi chít những chữ giáp cốt, anh trải tấm vải xuống nền đất, đặt chậu cây ở vị trí chính giữa, tôi thấy những thớ cải động đậy, không phải kiểu bị gió lay mà trông như nó đang hít thở, phập phồng liên hồi, Từ Khoái khụy gối xuống rồi bắt đầu gieo quẻ. Hành động này đặt biệt thu hút sự chú ý của anh Hùng và Tú Linh, ban đầu anh Hùng chỉ đứng im lặng nghe Tú Linh phiên dịch bằng chất giọng pha chút giễu cợt, thế nhưng lúc này, khi thấy chậu cây và quan sát những hành động, cử chỉ, thao tác của Từ Khoái, hai người bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt...ngưỡng mộ?!
Anh Hùng nói: “Từ Khoái sao vừa gieo quẻ Dịch vừa bói cả Cải Thi vậy?”
Tú Linh thêm vào: “Chẳng lẽ là một loại gieo quẻ thất truyền nào đó?”
“Hừm... Thế giới kinh dịch, dịch số rất đa dạng và phong phú, nói thất truyền cũng không phải, có thể là một cách làm khác với hiểu biết của anh và em, Cải Thi là tổ tiên của ngải, lại thuộc phạm trù của dân đào giếng. Tay Từ Khoái này thấy vậy cũng là loại thuật sĩ có đạo hạnh cao thâm không chừng?”
Tôi hỏi anh Hùng Cải Thi là giống quái gì, anh nói nó là loài thực vật biết khóc, biết cười, chỉ nghe lời kể lại thôi chứ giờ mới thấy tận mắt. Vốn dĩ dân đào giếng thờ Cải Thi, sẵn tiện để giữ nhà, nói ra thì dài dòng, rắc rối lắm, e rằng sẽ bỏ lỡ câu chuyện trước mắt nên anh hẹn tôi khi khác sẽ kể. Tú Linh trầm ngâm, chúng tôi tiếp tục quan sát Từ Khoái hết gieo quẻ này đến quẻ khác, mỗi lần đọc kết quả đều tắc lưỡi, thở dài, lắc đầu đủ kiểu, còn quay sang cây cải bái lạy như hỏi ý kiến của nó, những thớ cải động đậy, một âm thanh nghe như tiếng khóc thút thít vang lên. Đến đó, Từ Khoái mới đứng lên nhìn vào vị tùy tùng của mình rồi nói rằng gieo quẻ năm lần đều ra cùng một kết quả, Ca Lâu Thành sắp có biến lớn, vị công chúa mà anh ta gặp lúc nãy thật ra đã chết năm năm trước rồi, không biết ai đã bày mưu cho Ca Lâu Vương hồi sinh con gái mình nhưng thời hạn sống của công chúa sắp cạn, nếu không tiếp ứng kịp thời thì cô ta sẽ bị quỷ hóa. Nhìn ánh mắt của Từ Khoái, tôi thấy cha nội này gieo quẻ thì đúng thật nhưng chắc bị công chúa mê hoặc rồi, hết Từ Khoái rồi đến Tỳ Giả, sắc đẹp của cô công chúa này quả thật không thể coi thường được, đạo hạnh “rắc thính” đã đạt đến thượng thừa: không cần rắc cũng dính. Từ Khoái leo lên ngựa, bảo với người tùy tùng hãy dẫn mọi người về trước, nói với Tấn Vũ Đế rằng anh ta sẽ ở lại Phù Nam giải quyết công việc thêm một thời gian nữa rồi sẽ trở về sau, đoạn phi nước kiệu về hướng Ca Lâu Thành.
Làn khói lại ập đến, nó đưa chúng tôi đến một căn phòng rộng lớn, trang nghiêm, có một người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên chiếc ngai chạm khắc biểu tượng chim thần phía trên, phủ cái mỏ che ngang mái đầu. Đứng ở phía đối diện là một lão già râu bạc phơ, đầu không còn cọng tóc, lão ta đang cúi người hành lễ. Chưa ngẩng đầu lên xong đã nghe lão nói: “Bệ hạ, hôm nay vi thần có việc đi ngang sẵn tiện tạt vào âu cũng là muốn nhắc nhở với bệ hạ, thời điểm bảy năm đã gần kề, công chúa có những tiến triển rất tốt, phương thuốc trường sinh bất lão có khả năng thành công rất cao!”
Thì ra người đàn ông kia chính là Ca Lâu Vương Tỳ Khâu Đạt Bà, chẳng trách sao thần thái của ông ta ngất trời, đôi lông mày xếch lên, bộ râu đen tuyền bao quanh cái miệng với môi trên dày hơn môi dưới, ông ta vận áo bào màu đen với hoa văn vàng, trông đơn giản nhưng dũng mãnh vô cùng. Đôi mắt sắc lẻm và già cỗi khẽ nhắm lại, ông nói: “Bước tiếp theo là gì?”
Lão già vuốt râu rồi bảo: “Vi thần sẽ mách lại với anh chàng trẻ tuổi tài hoa mà bệ hạ tiến cử, tên gì nhỉ, à đúng rồi, Tỳ Giả hiền điệt. Mọi việc chuẩn bị cần khá nhiều thời gian và phải nghiên cứu thêm nữa, bệ hạ còn việc triều chính phải lo chớ nên để tâm sẽ hại đến sức khỏe bản thân.”
Ca Lâu Vương thở dài, ông chống cùi chỏ lên thành ghế, ngón trỏ mân mê vầng trán rồi nói tiếp: “Nhưng mà Giản Độ này, phương thuốc này, đánh đổi quá nhiều thứ. Hoàng hậu thì từ lâu ta đã không còn yêu thương gì cả, bà ta ra sao cũng được. Còn Mật La và Mật Lan…”
Lão già lập tức cắt ngang: “Bệ hạ, vi thần xin được phạm tội tày trời cắt ngang lời người. Nhưng mà, một vị vua anh minh và tài giỏi như bệ hạ, ngàn năm mới có một, bệ hạ lại không có thái tử nối ngôi, sứ mệnh gìn giữ và bành trướng đế chế Ca Lâu chỉ có mình bệ hạ đủ sức đảm đương. Xin người hãy nghĩ đến đại cuộc. Với lại…” Lão già dừng lại, nôm có vẻ không muốn nói hết câu nhưng vẫn quyết định thốt ra: “Chẳng phải bệ hạ đã làm một lần rồi sao? Trận sét ngày hôm đó…”
Ca Lâu Vương đưa tay lên ý bảo lão Giản Độ đừng nói nữa. Ông đổi tư thế ngồi rồi bảo lão ta cứ như kế hoạch, xuống tìm Tỳ Giả ở phòng của anh ta. Lão già cung kính cúi đầu rồi từ từ lui ra. Ca Lâu Vương đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn xuống tòa thành nguy nga bên dưới rồi lại trút một tiếng thở dài khác: “Con gái yêu, phụ vương có lỗi nhiều quá…”
-
Ảnh liên quan đến một chi tiết nhỏ trong truyện, lấy từ tác phẩm The Shining của Stephen King mà Thái Bảo rất thích.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook