May mà hôm qua đã hấp thu đủ mùi của Giang Thác nên đến giờ Hứa Lan Ý vẫn không thấy khó chịu lắm, mặc dù cơ thể còn hơi nóng nhưng triệu chứng thèm pheromone cực độ đã giảm bớt. Tài liệu mà anh đọc ghi rõ khi omega mang thai sẽ cực kỳ thèm khát pheromone của alpha đánh dấu mình, thậm chí nếu không hấp thu đủ sẽ gom hết quần áo và đồ lót của đối phương để xây tổ như thú nhỏ. Xem ra mọi hành vi trước đây của anh đã có lời giải thích.

Nhưng nếu trong lúc mang thai thật sự cần pheromone của alpha đến thế thì sau khi rời xa Giang Thác mình phải làm sao đây, hơn nữa đứa con này có thể giữ lại không......

Hứa Lan Ý khẽ thở dài. Anh biết rõ khả năng mình bỏ đứa con này gần như bằng không. Thế nên anh chỉ có thể từ bỏ sự nghiệp, chờ chuyện này kết thúc sẽ đến một nơi không ai biết mình để bắt đầu cuộc sống mới với đứa con này. Giờ Giang Thác vẫn còn trẻ, cuộc đời vẫn còn vô số cơ hội, Hứa Lan Ý không muốn đối phương lại bị cuốn vào bóng tối vì mình. Hơn nữa do ảnh hưởng của pheromone nên nhiều hành vi giữa alpha và omega đều xuất phát từ bản năng, nhất là mùi hương lúc mình phát tình sẽ dụ dỗ hắn quan hệ với mình, vì vậy giờ khắc này Hứa Lan Ý càng thêm tin chắc Giang Thác thích mình thực chất là ảo giác do ảnh hưởng của pheromone, dù sao hầu hết những lúc bên nhau họ chỉ toàn làm tình mà thôi...... Ngay cả mình lớn hơn hắn tám tuổi cũng chưa dám chắc có phải mình ỷ lại vào Giang Thác vì bị bản năng thúc đẩy hay không, huống chi là thiếu niên vẫn chưa hiểu rõ tình yêu. Thay vì sau này hối tiếc về lựa chọn hôm nay thì sáng suốt ngay từ đầu vẫn tốt hơn.

Chờ giải quyết xong Giang Nghiệp Thành, Giang Thác trở về với mẹ ruột, cuộc sống sẽ thực sự đi vào quỹ đạo, đến lúc đó mình cũng có thể yên tâm rời đi, triệt để chấm dứt mối quan hệ hoang đường này.

Nhưng rõ ràng đã quyết định như thế mà tim vẫn đau như dao cắt, Hứa Lan Ý dằn xuống cảm giác khó thở rồi cố gắng nghĩ đến chuyện khác để làm mình phân tâm.

Chẳng hạn như tại sao Giang Nghiệp Thành biết rõ chuyện xảy ra trong lúc omega mang thai...... Trong tài liệu mình xem ghi chép hết sức chi tiết, thậm chí có cả những thay đổi hàng ngày của omega mang thai. Chẳng lẽ vì mục đích nghiên cứu mà lão thí nghiệm trên cả omega mang thai sao......

Nghĩ đến đây, sống lưng Hứa Lan Ý lạnh toát. Nhớ lại tên cặn bã này còn tàn độc ra tay với cha mẹ mình và cha ruột lão, Hứa Lan Ý tức run người, nếu có thể thì anh chỉ muốn tự tay băm vằm tên này thôi! Vì tức giận nên Hứa Lan Ý vô thức đạp mạnh chân ga, xe lao vùn vụt trên con đường vắng vẻ ở ngoại ô, xưa nay anh luôn bình tĩnh nhưng đây là lần đầu tiên trút giận bằng cách này, toàn thân tỏa ra khí lạnh bức người. Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải bắt Giang Nghiệp Thành trả giá đắt cho những hành vi của mình!

Chẳng bao lâu sau, xe lái vào Giang Hoa Uyển, chưa tới gara thì một người đột ngột xuất hiện trước mặt, Hứa Lan Ý bừng tỉnh vội vàng đạp thắng.

"Du Trì? Cậu ở đây làm gì?" Hứa Lan Ý hạ cửa xe xuống rồi kinh ngạc nhìn người đứng dưới ánh trăng.

"Anh đi đâu vậy?! Sao không nghe điện thoại?!" Cảm xúc Du Trì hơi kích động, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, trong giọng nói có vẻ trách móc nhưng lo lắng vẫn chiếm phần nhiều hơn.

Thấy Du Trì sốt ruột, trong lòng Hứa Lan Ý chợt thấy áy náy, mấy năm nay ngoài người thân Tạ Tri Ly ra, người giúp mình nhiều nhất là Du Trì nhưng mình lại giấu hắn rất nhiều chuyện, cũng không thể báo đáp gì cho hắn......

"Vào nhà rồi nói." Hứa Lan Ý nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, đậu xe vào bãi rồi xuống xe.

Hai người cùng đi tới cửa, sau khi tiếng khóa vân tay vang lên thì cửa mở ra.

"Anh không đem theo điện thoại à?"

"Xin lỗi, quên mất."

Tất nhiên Hứa Lan Ý không tiện nói trước khi đi gặp Tạ Tri Ly, mình đã cố ý để quên điện thoại thường dùng ở nhà. Anh biết Giang Nghiệp Thành cài định vị bên trong nên trước đây đã bàn bạc với Tạ Tri Ly, khi đến chỗ báo cáo với Giang Nghiệp Thành sẽ đưa điện thoại cho người khác ở cục cảnh sát để đánh lạc hướng, còn mình thì đến chỗ cũ gặp Tạ Tri Ly.

"Công ty Giang Nghiệp Thành xảy ra chuyện rồi đúng không? Em có linh cảm vụ này rất nghiêm trọng nên sợ anh bị liên luỵ." Du Trì cũng không rõ chuyện của Giang Nghiệp Thành, chỉ có cha hắn làm ăn với lão, sáng nay nghe nói lão gặp chuyện lớn nhưng không biết cụ thể, thế là hắn vội vàng chạy ra khỏi khách sạn, kết quả phát hiện Hứa Lan Ý đã trả phòng. Về phần tại sao họ ở chung một khách sạn thì đó là vì tối qua Tống Vãn Tinh đột nhiên nhắn tin cho hắn......

Lúc đó Du Trì vốn định đi tìm Hứa Lan Ý, không hiểu sao lại mơ màng quấn lấy Tống Vãn Tinh...... Du Trì càng nghĩ càng ảo não.

"Tôi cũng không rõ lắm." Hứa Lan Ý đặt chìa khóa xe xuống rồi rót một ly nước cho Du Trì, "Cậu vẫn luôn ở đây chờ tôi à?"

"Em tới đây trước nhưng không thấy anh nên lại đi chỗ khác tìm, cuối cùng hết cách đành phải về đây chờ anh."

"Xin lỗi, để cậu lo lắng rồi."

"Lan Ý, rốt cuộc anh đang giấu em chuyện gì vậy?"

Hứa Lan Ý nhìn ly nước trên bàn, không trả lời.

"Sao năm đó anh lại đột nhiên ở bên Giang Nghiệp Thành? Em biết đó không phải vì tình yêu, càng không phải vì tiền!" Nếu Hứa Lan Ý cần tiền thì anh hoàn toàn có thể ở bên hắn, với tình cảm hắn dành cho anh, dù anh có muốn lật ngược trái đất thì hắn cũng sẽ tìm cách! Điều khiến Du Trì khó chấp nhận hơn là giờ Hứa Lan Ý còn dan díu với cả Giang Thác!

"Không nói được à?" Du Trì nhìn Hứa Lan Ý, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng chưa từng có, "Đã bao năm trôi qua mà anh vẫn không tin em sao?"

"Không phải. Đây không phải vấn đề tin hay không tin, có một số chuyện chờ đến thời điểm tôi sẽ nói cho cậu biết." Hứa Lan Ý ngẩng đầu nhìn người luôn quan tâm mình trước mắt, "Du Trì, cậu vẫn luôn là người bạn tôi tin tưởng nhất, tôi cũng rất biết ơn cậu vì đã luôn tin tôi suốt thời gian qua."

Du Trì xoa trán, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ mệt mỏi. Không hiểu sao Hứa Lan Ý cứ cảm thấy hôm nay hắn hơi khác mọi ngày.

"Em hiểu rõ con người anh mà, cũng biết chắc chắn anh có lý do riêng của mình, chỉ cần anh chịu nói với em thì bao lâu em cũng sẽ chờ. Em chỉ không muốn anh gặp chuyện xấu thôi." Du Trì vẫn còn nhớ năm đó Hứa Lan Ý bảo mình "Đợi thêm hai năm nữa là được", nhưng giờ đã qua hai năm mà đối phương vẫn chưa có ý định rời đi, thậm chí còn có thêm một Giang Thác chen vào giữa...... Nghĩ đến đây, Du Trì không khỏi bực bội, cảm xúc cũng càng thêm bồn chồn bất an.

Hứa Lan Ý đang định nói tiếp thì chợt cảm nhận được mùi rượu rum khác thường tỏa ra từ người Du Trì, anh chưa kịp phản ứng thì mùi hương này càng lúc càng nồng, hai mắt Du Trì bắt đầu đỏ lên, một giây sau anh bị hắn ôm ghì trong ngực.

"Lan Ý, em không muốn chờ nữa, rời khỏi đây với em đi!"

"Du Trì, cậu......"

"Các người đang làm gì vậy?"

Chẳng biết Giang Thác xuất hiện ở cửa từ lúc nào, hai mắt nhìn trừng trừng Du Trì đang ôm Hứa Lan Ý, đồng thời trên người tỏa ra hương bách xù nồng nặc, đụng độ dữ dội với mùi rượu rum trong không khí, chỉ trong nháy mắt đã làm Hứa Lan Ý bủn rủn tay chân.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương