Ở Giang Hoa Uyển lúc này.

Giang Nghiệp Thành xem đi xem lại chiếc điện thoại Hứa Lan Ý quên mang theo nhưng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường, đây là lần đầu tiên người kia ra ngoài mà không báo cáo với lão, thậm chí còn không mang theo điện thoại. Rốt cuộc chuyện này là sao?!

"Tra được chưa!"

"Vừa tra được, đang định trả lời ngài đây ạ. Nửa tiếng trước Hứa Lan Ý đã dùng thẻ căn cước thuê một căn phòng ở khách sạn Marriott trên đường Văn Nguyên."

"Thuê phòng với ai?!!" Nghe vậy Giang Nghiệp Thành lập tức tái mặt.

"Trong sổ ghi chép chỉ có một mình cậu ta thôi ạ."

Giang Nghiệp Thành không vì vậy mà bớt lo, trái lại càng thêm khó hiểu, sao đột nhiên lại tới khách sạn, chẳng lẽ muốn gặp ai à? Ngay cả điện thoại cũng không mang theo, chắc không phải đã phát hiện mình cài định vị đấy chứ. Ánh mắt Giang Nghiệp Thành bỗng chốc sa sầm.

"Gửi định vị khách sạn và số phòng cho tôi."

"Vâng, Giang tổng."

Khi Giang Nghiệp Thành lần theo định vị đến khách sạn thì không khỏi băn khoăn, chẳng phải trường của Giang Thác ở gần đây à? Sao Hứa Lan Ý lại tới chỗ này? Đang hoài nghi thì Giang Nghiệp Thành chợt liếc thấy một chiếc xe quen thuộc trong nhà xe của khách sạn.

Lão nhớ đó là xe Du Trì, không thể nào trùng hợp như vậy được, xem ra Hứa Lan Ý tới đây để gặp hắn! Nghĩ đến người của mình lén lút hẹn hò bạn trai cũ ở khách sạn, Giang Nghiệp Thành lập tức nổi trận lôi đình, chỉ muốn xông vào bắt người về quất cho một trận!

Chiếc Rolls-Royce cáu cạnh màu đen lái vào nhà xe, điện thoại lại reo lên, Giang Nghiệp Thành bực tức không thèm nhìn mà tắt ngay, nhưng đối phương lại gọi tiếp. Thấy màn hình hiện tên người phụ trách dự án quan trọng, dù không có kiên nhẫn nhưng lão vẫn nghe máy.

"Giang tổng, không xong rồi! Đường Nhất Mạn và đám "mẫu thử" kia biến mất rồi!"

"Cái gì???" Giang Nghiệp Thành chỉ thấy đầu óc quay cuồng, sắc mặt trắng bệch, "Còn thuốc thử mới nghiên cứu chế ra thì sao?!"

"Cũng...... biến mất rồi ạ......" Người ở đầy dây bên kia nói năng lập cập, hiển nhiên biết mình đã gây ra họa lớn.

"Chuyện này là sao?! Mẹ kiếp mày làm ăn kiểu gì thế!! Một lũ ngu xuẩn!!" Giang Nghiệp Thành tức đến mức trán nổi gân xanh, "Nếu tìm không ra người và hàng, ông mà xảy ra chuyện thì tất cả tụi bây đều phải chôn chung!!"

Nói xong Giang Nghiệp Thành tức giận ném điện thoại vào cửa xe bên ghế phụ rồi đạp ga lái ra khỏi khách sạn.

*

Hứa Lan Ý cũng không biết mình làm thế nào đè Giang Thác xuống giường, làm xong một lần được tinh dịch tưới nhuần chẳng những không dịu xuống mà càng đói khát hơn, kẹp chặt dương vật Giang Thác không thả, chỉ sợ đối phương rút ra ngoài, nói một câu "Tôi về đây" rồi đi thật.

Chỉ cần hắn không rút ra được thì sẽ mau chóng bị mình kẹp cương lên.

Sự thật chứng minh đúng là như thế.

Dưới ảnh hưởng của mùi hương nồng đậm, Giang Thác dần mất đi lý trí, giờ mà còn đòi về thì sẽ rất giả tạo.

Được yêu thương lần thứ hai, tâm trạng Hứa Lan Ý vui vẻ thấy rõ, đôi chân thon dài một mực kẹp chặt eo Giang Thác để hắn đâm sâu vào người mình.

"Chẳng phải anh sợ à, sao còn kẹp eo tôi chặt thế?" Giang Thác vỗ mạnh lên mông Hứa Lan Ý, "Anh thèm được đàn ông chịch chết đúng không, để mọi người thấy lỗ đít ngậm chim của anh dâm đãng cỡ nào đúng không?"

Hứa Lan Ý không nói gì mà chỉ rên rỉ mấy tiếng, kẹp chặt hai chân để Giang Thác cắm vào chỗ sảng khoái nhất của mình.

"Chậc chậc, Hứa Lan Ý, có phải anh hơi biến thái không vậy." Giang Thác thổi vào tai anh, "Sao càng nói thì anh càng kẹp chặt, càng phun nước nhiều hơn thế hả."

Đêm nay Hứa Lan Ý đã bị "sỉ nhục" nhiều lần, đuôi mắt đỏ bừng, cuối cùng nhịn không được bật lại.

"Sao, sao cứ mắng anh dâm hoài vậy...... Ưm a, rõ ràng em, dâm hơn anh, biến thái hơn anh mà!"

"Tôi biến thái lúc nào." Giang Thác hiếm khi nghe hai chữ này từ miệng Hứa Lan Ý nên nhìn anh với vẻ hứng thú.

"Biết anh là mẹ kế của em mà còn chịch anh." Hứa Lan Ý vòng tay qua cổ Giang Thác, nhìn thẳng vào mắt đối phương giống như mỗi lần hắn vừa nhìn mình vừa nói chuyện, "Rõ ràng em cảm thấy...... chịch người của cha mình, rất hưng phấn...... Ưm a! Nhóc hư! Em nhìn xem, chỗ đó của em lại nở to rồi kìa!"

"Chậc." Giang Thác thúc mạnh mấy cái vào điểm nhạy cảm của Hứa Lan Ý cho hả giận, "Tôi hưng phấn còn không phải vì anh quá dâm sao."

"Nhưng...... Anh có làm gì đâu...... a ưm, mà em vẫn cứng đấy thôi." Lần nào Giang Thác cũng nói những lời "khó nghe" khiến mình ngượng chín mặt, lần này Hứa Lan Ý cũng muốn làm hắn xấu hổ, thế là dụi mặt vào tai đối phương thì thầm, "Em tưởng anh không biết à, mỗi lần thấy anh thì đũng quần em lại nhô lên."

"!" Lời Hứa Lan Ý nói khiến ánh mắt Giang Thác biến đổi, đỉnh đầu nóng bừng.

"Anh phát hiện lúc nào?"

"Nhìn chim mẹ kế mình cũng có thể cương cứng, rõ ràng em hạ lưu hơn anh mà." Hứa Lan Ý nói xong còn thè lưỡi liếm tai Giang Thác một cái, "Em còn cương lên khi nghĩ đến anh nữa đúng không?"


"......"

Đương nhiên Giang Thác không dám nói lần đầu tiên mộng tinh là năm 16 tuổi mơ thấy Hứa Lan Ý banh chân ra với mình!

"Lúc nãy còn nói anh "hiếp" em, rõ ràng chim em cứng đến nỗi sắp đâm xuyên người anh, em mới là người muốn hiếp anh thì có......"

"Hứa Lan Ý!" Lần đầu tiên Giang Thác biết thế nào là "thẹn quá hóa giận", nhưng càng xấu hổ thì lại càng hưng phấn, quả nhiên mình mới là biến thái.

Giang Thác không biết khóe môi kề sát tai mình đang nhếch lên vì đắc ý.

Nhưng chỉ chốc lát sau Hứa Lan Ý đã nếm mùi hậu quả "đắc tội" nam sinh cấp ba, dù anh có kêu khóc cầu xin thế nào Giang Thác vẫn dập tới tấp vào điểm nhạy cảm, đồng thời còn ồ ạt bắn tinh hai lần làm bụng anh vốn đã to lại càng to hơn.

"A ư..... anh chịu thua, không làm nữa đâu." Đêm khuya, Hứa Lan Ý làm mệt mỏi rốt cuộc buồn ngủ, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Giang Thác nhìn người mơ màng trong ngực mình, chợt nghĩ đến gì đó.

"Có phải tình trạng này của anh sẽ kéo dài mấy ngày như lần trước không?"

"Hai ba ngày......" Giọng Hứa Lan Ý ngái ngủ, hỏi gì đáp nấy.

"Bắt đầu từ lúc nào?"

"Ưm...... Khoảng ba bốn năm trước."

Chẳng phải đó là lúc Hứa Lan Ý học năm cuối sao, rất có thể anh giấu gậy rung là vì chuyện này, quan hệ với đàn ông khác cũng vậy......

"Trước đây anh giải quyết thế nào?"

Suy nghĩ mấy giây, Giang Thác quyết định hỏi ra vấn đề này, nhưng thật lâu sau vẫn không có câu trả lời, cúi đầu nhìn mới phát hiện Hứa Lan Ý đã ngủ say, hắn không khỏi dở khóc dở cười.

Giang Thác cứ cảm thấy trong cơ thể họ ẩn giấu bí mật nào đó mà ngay cả họ cũng không rõ, chẳng biết đến bệnh viện có khám ra không nữa.

Hôm sau Giang Thác định về trường lấy quần áo nhưng Hứa Lan Ý không cho hắn đi, chỉ cần tỉnh ngủ thì lại quấn lấy hắn làm tình như tháng trước.

Nhưng buổi sáng ngủ dậy, không phải lúc nào dương vật ngóc lên cũng là cương cứng buổi sáng. Hứa Lan Ý đang hứng tình hoàn toàn không quan tâm mấy chuyện này, cầm gậy thịt cứng ngắc nhét vào lỗ dâm ngứa chảy nước.

"Đợi đã!" Giang Thác muốn ngăn cản nhưng Hứa Lan Ý đã ngồi xuống, chống hai tay lên ngực hắn rồi bắt đầu nhún.

"Sao...... phải đợi...... em cũng cứng mà......"

"Không phải cứng......"

"Hả?" Hứa Lan Ý không hiểu ý hắn.

"Mà là tôi mắc tiểu."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương