Thất Ngược Khí Phi
-
Chương 16: Tính mạng nguy hiểm
******
Duẫn Mặc Băng nhìn bộ dáng nữ tử đoan trang nằm trên giường, mày nhíu chặt, một giai nhân xinh đẹp đến vậy bị hành hạ đến mức người không ra người, quỷ không quỷ, tâm không khỏi sinh ra thương tiếc.
-Mặc Băng, thương thế của nàng như thế nào?
Tiêu Thần Hiên nhìn ánh mắt của Khinh Vân Nhiễm, mày rậm không khỏi nhíu lại, sắc mặt lạnh ngưng, ngữ khí có vể hết sức bực mình.
-Thần Hiên, rốt cuộc là ngươi có thâm thù đại hận gì với nàng mà lại đem một nử tử tốt như vậy hành hạ đến mức này.
-Duẫn Mặc Băng sắc mặt trầm ngưng:
-Nếu như chậm thêm chút nữa thì dù có là Hoa Đà tái thế, Biển Thước hồi sinh cũng không cứu được! ( nguyên văn là đại la thần tiên trên đời nhưng tớ sửa lại ^^)
-Ngươi vì một phụ nữ mà chỉ trích ta?
Con mắt Tiêu Thần Hiên thoáng chốc phủ một màn sương lạnh.
-Này, ta chỉ tốt bụng nhắc nhở ngươi mà thôi!
Duẫn Mặc Băng trong mắt hiện lên lo lắng.
-Ta thấy Tiêu Thần Hiên ngươi cho dù bạc tình bạc nghĩa cũng không đến mức tàn nhẫn như vậy.
-Đủ rồi! Nếu tính mạng nàng không còn nguy hiểm, ngươi có thể đi!
Tiêu Thần Hiên trợn mắt nhìn, khẩu khí hết sức bực mình, sắc mặt âm trầm giống như bão táp sắp tới.
-Đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, ngươi tự thu xếp đi.
Duẫn Mặc Băng nhìn khuôn mặt Tiêu Thần Hiên băng sương lạnh lẽo, không nhịn được thở dài, hắn vốn là bằng hữu mới liều chết cảnh báo, đổi lại là người khác thì hắn cũng chẳng quan tâm.
Nghiêng người nhìn khuôn mặt tái nhợt phía đầu giường, nghĩ đến chính mình cũng là đồng lõa hại nàng chịu khổ, trong tâm cảm thấy hết sức áy náy. Không nhúng tay vào việc này chỉ sợ là không được rồi.
Tiêu Thần hiên nhìn Duẫn Mặc Băng rời đi, trong lòng có chút buồn bực, quay đầu đem tầm mắt hạ xuống trên mặt Khinh Vân Nhiễm, vừa mới rồi thấy nàng khí tức mong manh, tính mạng nguy hiểm, trong tâm cảm thấy sợ hãi chấn động, rốt cuộc từ đâu mà đến? Loại tâm tình thống khổ này làm cho hắn hét sức chán ghét.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, thanh âm trầm ổn của Trảm Đình vang lên:
-Vương gia, đã đưa người tới rồi!
Nghe vậy, Tiêu Thần hiên đứng dậy, mặt không chút thay đổi tiêu sái đi ra ngoài.
Trong phòng, Nghê Thường co quắp tê liệt quỳ trên mặt đất, thân hình xinh đẹp run rẩy giống như lá rụng mùa thu, chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, mắt phượng rưng rưng, môi đỏ mọng khẽ run, ánh mắt có vẻ rất hoảng sợ.
Tiêu Thần Hiên mi tâm cau lại, chậm rãi ngồi xuống, tiếp nhận chén trà xanh từ nha hoàn, thản nhiên nói:
-Nghê Thường, Bổn vương ngày thường đối đãi với ngươi như thế nào?
Nghê Thường cúi đầu, con mắt hoảng loạn:
-Vương gia đối với thiếp đương nhiên là vô cùng tốt. Không có vương gia sẽ không có Nghê Thường ngày hôm nay.
Trước khi đi theo Vương gia, nàng ta cũng chỉ là một kỹ nữ thanh lâu mà thôi.
-Vậy ngươi báo đáp Bổn vương như thế nào?
Con mắt Tiêu Thần Hiên nổi lên sóng lớn, chén trà trong tay “ba” một tiếng, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, nước trà trên mặt đất lượn lờ khói nhẹ.
Duẫn Mặc Băng nhìn bộ dáng nữ tử đoan trang nằm trên giường, mày nhíu chặt, một giai nhân xinh đẹp đến vậy bị hành hạ đến mức người không ra người, quỷ không quỷ, tâm không khỏi sinh ra thương tiếc.
-Mặc Băng, thương thế của nàng như thế nào?
Tiêu Thần Hiên nhìn ánh mắt của Khinh Vân Nhiễm, mày rậm không khỏi nhíu lại, sắc mặt lạnh ngưng, ngữ khí có vể hết sức bực mình.
-Thần Hiên, rốt cuộc là ngươi có thâm thù đại hận gì với nàng mà lại đem một nử tử tốt như vậy hành hạ đến mức này.
-Duẫn Mặc Băng sắc mặt trầm ngưng:
-Nếu như chậm thêm chút nữa thì dù có là Hoa Đà tái thế, Biển Thước hồi sinh cũng không cứu được! ( nguyên văn là đại la thần tiên trên đời nhưng tớ sửa lại ^^)
-Ngươi vì một phụ nữ mà chỉ trích ta?
Con mắt Tiêu Thần Hiên thoáng chốc phủ một màn sương lạnh.
-Này, ta chỉ tốt bụng nhắc nhở ngươi mà thôi!
Duẫn Mặc Băng trong mắt hiện lên lo lắng.
-Ta thấy Tiêu Thần Hiên ngươi cho dù bạc tình bạc nghĩa cũng không đến mức tàn nhẫn như vậy.
-Đủ rồi! Nếu tính mạng nàng không còn nguy hiểm, ngươi có thể đi!
Tiêu Thần Hiên trợn mắt nhìn, khẩu khí hết sức bực mình, sắc mặt âm trầm giống như bão táp sắp tới.
-Đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, ngươi tự thu xếp đi.
Duẫn Mặc Băng nhìn khuôn mặt Tiêu Thần Hiên băng sương lạnh lẽo, không nhịn được thở dài, hắn vốn là bằng hữu mới liều chết cảnh báo, đổi lại là người khác thì hắn cũng chẳng quan tâm.
Nghiêng người nhìn khuôn mặt tái nhợt phía đầu giường, nghĩ đến chính mình cũng là đồng lõa hại nàng chịu khổ, trong tâm cảm thấy hết sức áy náy. Không nhúng tay vào việc này chỉ sợ là không được rồi.
Tiêu Thần hiên nhìn Duẫn Mặc Băng rời đi, trong lòng có chút buồn bực, quay đầu đem tầm mắt hạ xuống trên mặt Khinh Vân Nhiễm, vừa mới rồi thấy nàng khí tức mong manh, tính mạng nguy hiểm, trong tâm cảm thấy sợ hãi chấn động, rốt cuộc từ đâu mà đến? Loại tâm tình thống khổ này làm cho hắn hét sức chán ghét.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, thanh âm trầm ổn của Trảm Đình vang lên:
-Vương gia, đã đưa người tới rồi!
Nghe vậy, Tiêu Thần hiên đứng dậy, mặt không chút thay đổi tiêu sái đi ra ngoài.
Trong phòng, Nghê Thường co quắp tê liệt quỳ trên mặt đất, thân hình xinh đẹp run rẩy giống như lá rụng mùa thu, chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, mắt phượng rưng rưng, môi đỏ mọng khẽ run, ánh mắt có vẻ rất hoảng sợ.
Tiêu Thần Hiên mi tâm cau lại, chậm rãi ngồi xuống, tiếp nhận chén trà xanh từ nha hoàn, thản nhiên nói:
-Nghê Thường, Bổn vương ngày thường đối đãi với ngươi như thế nào?
Nghê Thường cúi đầu, con mắt hoảng loạn:
-Vương gia đối với thiếp đương nhiên là vô cùng tốt. Không có vương gia sẽ không có Nghê Thường ngày hôm nay.
Trước khi đi theo Vương gia, nàng ta cũng chỉ là một kỹ nữ thanh lâu mà thôi.
-Vậy ngươi báo đáp Bổn vương như thế nào?
Con mắt Tiêu Thần Hiên nổi lên sóng lớn, chén trà trong tay “ba” một tiếng, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, nước trà trên mặt đất lượn lờ khói nhẹ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook