Thất Gia
-
Quyển 4 - Chương 79: Phiên ngoại ba: Bên kia cầu Nại Hà. 1
Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ.
Kiếp trước • Hách Liên Dực
Ký ức tựa như một cây khô toàn thân bị che kín bởi lỗ hổng, nhìn qua thì chất chứa rất nhiều thứ, kỳ thật khi tháng năm vụt qua, những thứ nhìn không thấy đó dễ dàng bị người quên lãng. Cuộc đời mỗi người, so với cây nấm thì lâu hơn, so với con ve sầu cũng lâu hơn, luôn là một đường di chuyển, một đường thất lạc.
Nhưng khi nhìn thấy một thứ nào đó, những ký ức đã trải bao năm mới bị khuấy động, rây rớt ra ngoài, dấu vết xưa kia đã bị đánh vỡ, không thể không xét suy.
Ngày đó mưa to gió lớn, Hách Liên Dực lại nhớ tới Cảnh Bắc Uyên.
Nhớ tới rất nhiều năm về trước, khi phụ hoàng tự mình ôm hắn vào trong cung, răng con chỉ mới thay được một nửa, lúc nói chuyện còn hở ra chiếc răng bé xíu xinh xinh, giống hệt như sứ, đôi mắt trong suốt, là một tiểu ngoạn ý dễ nhìn như thế.
Cảnh Bắc Uyên từ nhỏ đã là cái đuôi của y, thời gian càng dài, Hách Liên Dực càng phát hiện, tiểu gia hỏa này không chỉ có bộ dáng hảo, còn có nhãn lực trời sinh, biết khi nào thì nên nói cái gì, biết nói sao cho người ta thích, bởi vì lúc niên ấu được ký dưỡng trong cung, liền tự nhiên mà mang theo vài phần hiểu chuyện thật cẩn thận như vậy… Cùng y giống như đồng bệnh tương liên.
Thật cẩn thận mà thăm dò, tiếp cận, sau đó, giữa chốn thâm cung sâu không đáy này, cả hai tự như hai tiểu động vật xích về cùng một chỗ, sưởi ấm lẫn nhau.
Sống tựa vào nhau.
Mà nay nếp nhăn đã hằn trên làn da Hách Liên Dực lại đang đứng ở bên cửa sổ thượng thư phòng, nhìn thiên địa bên ngoài cơ hồ bị mưa to tẩy đến trắng xóa, trong lòng niệm bốn chữ ấy, như có gốc rễ nối liền với gân cốt huyết mạch mà bị nhẹ nhàng khuấy động một cái, khiến chua xót đớn đau nổi lên.
Bọn nhỏ ngày một ngày mà lớn lên đứng dậy, không biết bắt đầu tự khi nào, Hách Liên Dực cảm thấy ánh mắt người nọ nhìn về phía mình, lại mang theo một thứ gì đó vi diệu khôn kể, y liền hiểu được, tình cảm Bắc Uyên đối với mình —— không giống huynh đệ bằng hữu, mà như nam nữ hoan ái.
Y ngay từ đầu cảm thấy kinh ngạc, sau lại cũng liền hiểu được —— thế đạo này, thiên hạ này, triều đình này, phân phân nhiễu nhiễu này, trừ mình ra, hắn còn có thể thích ai? Ở cái địa phương chỉ biết nhai xương nuốt thịt người ta, ngay cả “Tín nhiệm” còn khó, huống chi là ái mộ?
Mà chính mình thì sao? Đại khái cũng như hắn… Hách Liên Dực tự mình trăn trăn trở trở mà đem chuyện này cân nhắc hồi lâu, phát hiện bản thân dường như cũng không có quá nhiều lựa chọn. Ngay cả tương lai phụ hoàng hạ lệnh, đem nữ nhi của cái gì đại quan quý nhân chỉ cho mình làm phi tử, có thể có được bao nhiêu tình cảm đây?
Ngày ấy tuyển tú, y xa xa trông qua, đảo mắt liếc một cái, nhìn các thiếu nữ xá tử yên hồng* mà tranh kỳ đấu diễm, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy, nếu về sau có Thái tử phi, có nhẽ cũng không có gì để nói cùng nàng.
*Muôn hồng nghìn tía.
Toàn bộ cung điện rộn ràng nhốn nháo, Hách Liên Dực phát hiện, kỳ thật quan hệ với mọi người, xét đến cùng, đều biến thành một câu nói thiển bạc mà băng lãnh như vậy —— không có gì để nói.
Y cân nhắc ba ngày, quyết định phóng túng tình cảm bản thân, liền thử một lần… thương hắn.
Giữa tiếng mưa rơi ở bên tai, y máy móc nhớ lại, ánh mắt Hách Liên Dực thoáng nhìn không trung xám trắng, y cố gắng nghĩ, khi đó mình ôm một loại tâm tình như thế nào mà cùng hắn chung một chỗ, mơ hồ nhớ rõ cái loại khoái hoạt cực bí ẩn này.
Hách Liên Dực mờ mịt nhớ tới, những ấm áp sau giờ ngọ, nắm chặt lấy tay hắn, cùng sóng vai tựa vào khỏa đại hòe dưới tàng cây trong Đông Cung kia mà nghỉ ngơi, lúc tỉnh lại, có thể thấy thụy nhan gần trong gang tấc đó, cảm xúc ấy tựa hồ tràn đầy cả trái tim, trong nháy mắt hoảng hốt sinh ra suy nghĩ “Cứ như vậy cùng hắn cả đời”.
Những suy nghĩ đến quá nhanh, cũng đi được quá nhanh, nhanh đến độ cho tới bây giờ nhớ lại, Hách Liên Dực đều không nhớ rõ, đó là đã từng là thứ ở trong lòng mình.
Sau lại thì thế nào? Y tự hỏi mình, sau lại thì thế nào?
Sau lại… Giống như đã xảy ra rất nhiều chuyện, Cảnh Bắc Uyên rời cung, trở lại vương phủ bản thân, các thiếu niên đều trưởng thành, dã tâm theo thân thể đồng thời lớn lên, chậm rãi, cố nhân cũng hoàn toàn thay đổi.
Cảnh Bắc Uyên là một cái dạng tồn tại gì nhỉ? Hách Liên Dực cảm thấy mình là thương hắn, một người hiểu biết lại tốt đẹp như vậy, sao có thể không thương đây? Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, y lại ẩn ẩn mà sợ hãi người nọ đến, vô luận chính mình nổi lên tâm tư gì, chỉ cần một ánh mắt, một cái ám chỉ như có như không, người nọ liền có thể ngầm hiểu, liền có thể thay y lo liệu hết.
Hách Liên Dực lần đầu tiên phát hiện, kỳ thật chính mình không phải đặc biệt nhận thức người này —— biết tâm hắn tư trọng, lại không biết tâm hắn tư trọng đến độ phàm nhân không bằng, biết tâm hắn cơ thâm, lại không biết tâm hắn cơ thâm đến độ chính mình càng nhìn càng không thấu, càng không phân biệt được trên gương mặt tuấn tú kia là ý cười hay hoảng hốt, biết hắn thấm nhuần nhân tâm, lại không biết hắn thấm nhuần đến độ thấu suốt cả con người mình.
Trên đời sao lại có người sắc sảo đến như thế? Cho dù ngoại nhân không nói, nghi vấn trong lòng y cũng ngày qua ngày mà lớn mạnh dần lên.
Người đa nghi cùng người đa tâm, cùng chung một chỗ có thể có kết cục gì tốt đâu? Chính là… Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thôi.
Thẳng đến khi Hách Liên Dực gặp gỡ Thanh Loan, y cảm thấy chính mình dường như đã tìm kiếm nàng mấy ngàn năm, nàng đẹp như thế, thời điểm nàng cúi đầu buông mắt, quang hoa trữ tĩnh giữa mi vũ cực kỳ giống người nọ, hiểu chuyện, lại không thông minh quá phận, không giống hắn bén nhọn đến vậy, khiến chính mình bất an đến vậy.
Hách Liên Dực vẫn luôn tưởng, nếu Cảnh Bắc Uyên không phải Cảnh Bắc Uyên thì tốt rồi, thiên gia nghe thấy được, nên mới đem Tô Thanh Loan tới cho y.
Hách Liên Dực bỗng nhiên nghĩ, có lẽ Cảnh Bắc Uyên cũng đã sớm thành một phần của y, không cần ngôn ngữ vẫn có thể cùng mình tâm ý tương thông, sau đó thay mình hoàn thành những việc tối bất kham, tối hắc ám —— nhưng thời gian càng dài, ngay cả bản thân Hách Liên Dực cũng phân không ra, người muốn làm những chuyện đó, đến tột cùng là chính mình, hay là hắn.
Lý trí khống chế hết thảy, tình cảm lại bị sự bất tin của chính mình phá hư, chỉ có thể quy tội cho y. Suy nghĩ này bỗng nhiên xẹt qua đầu óc Hách Liên Dực tựa sấm sét, như nhìn thấy một cái chân tướng ghê người trở mình trồi dậy, sắc mặt y trắng bệch, không kìm lòng nổi mà che ngực, cố gắng hồi tưởng bộ dáng nữ nhân mà y đã từng cho rằng mình yêu nhất là Tô Thanh Loan —— lại chỉ nhớ ra một gương mặt nghiêng nghiêng cúi đầu.
Giống hắn… Giống Cảnh Bắc Uyên …
Chính là Bắc Uyên sớm đã không còn, là bị y chính miệng hạ lệnh ban thưởng ba trượng bạch lăng.
Hách Liên Dực cảm thấy mình đã lớn tuổi, liền trì độn đứng lên, chết lặng từ ngực dâng lên, chậm rãi lan tràn đến toàn thân, giống như muốn đem toàn bộ thân xác cùng linh hồn y bao phủ lấy.
Đúng vậy, y đã nhớ ra, Bắc Uyên không còn nữa.
“Người tới! Người tới!” Hách Liên Dực bỗng nhiên hốt hoảng mà lớn tiếng gọi to.
Vu Qùy ba bước thành hai nhanh chóng tiến vào: “Hoàng Thượng”.
“Trẫm… Trẫm lúc còn trẻ, khối ngọc bội đeo ở trên người đi đâu rồi?” Y mờ mịt hỏi.
Vù Quỳ tóc mai đã muốn trắng xóa, nghe vậy sợ run một lát: “Hoàng Thượng nói cái ngọc bội gì a?”
“Chính là cái… Tiểu thỏ ngọc, khoảng hai tấc, lớn như vầy…” Hách Liên Dực cơ hồ có chút vội vàng, “Bắc Uyên cũng có một khối ấy, ở đâu rồi?”
Vu Qùy sửng sốt, Hách Liên Dực không nghe được gã đáp lại, liền tự mình lục tung lên để tìm kiếm, miệng nhắc liên hồi: “Ở đâu rồi? Trẫm để chỗ nào?”
“Hoàng Thượng,” Vu Quỳ thấy cước bộ y có chút lảo đảo, liền bước lên phía trước một bước giữ chặt y lại, nói rằng, “Hoàng Thượng quên sao, khối ngọc kia đã sớm không còn, chẳng phải năm đó Hoàng Thượng thời điểm du hồ, vô ý làm rơi ở trong hồ sao?”
“Rơi?” Hách Liên Dực thì thào mà lập lại một lần.
Vu Qùy có chút khó có thể lý giải mà nhìn chủ tử nhà mình, gã không rõ, người cũng đã làm mất nhiều năm như vậy rồi, còn tìm… tiểu ngoạn ý này, là có ý gì đây?
“Rơi a…” Hách Liên Dực thở dài, mờ mịt ngồi xuống.
Nguyên lai người đã mất, đồ vật cũng không còn.
Năm Vinh Gia thứ ba mươi sáu, Vinh Gia Hoàng đế Hách Liên Dực sau một hồi mưa to qua đi, liền nằm trên giường không dậy nổi, cùng thu đầu năm, băng hà.
Kiếp trước • Hách Liên Dực
Ký ức tựa như một cây khô toàn thân bị che kín bởi lỗ hổng, nhìn qua thì chất chứa rất nhiều thứ, kỳ thật khi tháng năm vụt qua, những thứ nhìn không thấy đó dễ dàng bị người quên lãng. Cuộc đời mỗi người, so với cây nấm thì lâu hơn, so với con ve sầu cũng lâu hơn, luôn là một đường di chuyển, một đường thất lạc.
Nhưng khi nhìn thấy một thứ nào đó, những ký ức đã trải bao năm mới bị khuấy động, rây rớt ra ngoài, dấu vết xưa kia đã bị đánh vỡ, không thể không xét suy.
Ngày đó mưa to gió lớn, Hách Liên Dực lại nhớ tới Cảnh Bắc Uyên.
Nhớ tới rất nhiều năm về trước, khi phụ hoàng tự mình ôm hắn vào trong cung, răng con chỉ mới thay được một nửa, lúc nói chuyện còn hở ra chiếc răng bé xíu xinh xinh, giống hệt như sứ, đôi mắt trong suốt, là một tiểu ngoạn ý dễ nhìn như thế.
Cảnh Bắc Uyên từ nhỏ đã là cái đuôi của y, thời gian càng dài, Hách Liên Dực càng phát hiện, tiểu gia hỏa này không chỉ có bộ dáng hảo, còn có nhãn lực trời sinh, biết khi nào thì nên nói cái gì, biết nói sao cho người ta thích, bởi vì lúc niên ấu được ký dưỡng trong cung, liền tự nhiên mà mang theo vài phần hiểu chuyện thật cẩn thận như vậy… Cùng y giống như đồng bệnh tương liên.
Thật cẩn thận mà thăm dò, tiếp cận, sau đó, giữa chốn thâm cung sâu không đáy này, cả hai tự như hai tiểu động vật xích về cùng một chỗ, sưởi ấm lẫn nhau.
Sống tựa vào nhau.
Mà nay nếp nhăn đã hằn trên làn da Hách Liên Dực lại đang đứng ở bên cửa sổ thượng thư phòng, nhìn thiên địa bên ngoài cơ hồ bị mưa to tẩy đến trắng xóa, trong lòng niệm bốn chữ ấy, như có gốc rễ nối liền với gân cốt huyết mạch mà bị nhẹ nhàng khuấy động một cái, khiến chua xót đớn đau nổi lên.
Bọn nhỏ ngày một ngày mà lớn lên đứng dậy, không biết bắt đầu tự khi nào, Hách Liên Dực cảm thấy ánh mắt người nọ nhìn về phía mình, lại mang theo một thứ gì đó vi diệu khôn kể, y liền hiểu được, tình cảm Bắc Uyên đối với mình —— không giống huynh đệ bằng hữu, mà như nam nữ hoan ái.
Y ngay từ đầu cảm thấy kinh ngạc, sau lại cũng liền hiểu được —— thế đạo này, thiên hạ này, triều đình này, phân phân nhiễu nhiễu này, trừ mình ra, hắn còn có thể thích ai? Ở cái địa phương chỉ biết nhai xương nuốt thịt người ta, ngay cả “Tín nhiệm” còn khó, huống chi là ái mộ?
Mà chính mình thì sao? Đại khái cũng như hắn… Hách Liên Dực tự mình trăn trăn trở trở mà đem chuyện này cân nhắc hồi lâu, phát hiện bản thân dường như cũng không có quá nhiều lựa chọn. Ngay cả tương lai phụ hoàng hạ lệnh, đem nữ nhi của cái gì đại quan quý nhân chỉ cho mình làm phi tử, có thể có được bao nhiêu tình cảm đây?
Ngày ấy tuyển tú, y xa xa trông qua, đảo mắt liếc một cái, nhìn các thiếu nữ xá tử yên hồng* mà tranh kỳ đấu diễm, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy, nếu về sau có Thái tử phi, có nhẽ cũng không có gì để nói cùng nàng.
*Muôn hồng nghìn tía.
Toàn bộ cung điện rộn ràng nhốn nháo, Hách Liên Dực phát hiện, kỳ thật quan hệ với mọi người, xét đến cùng, đều biến thành một câu nói thiển bạc mà băng lãnh như vậy —— không có gì để nói.
Y cân nhắc ba ngày, quyết định phóng túng tình cảm bản thân, liền thử một lần… thương hắn.
Giữa tiếng mưa rơi ở bên tai, y máy móc nhớ lại, ánh mắt Hách Liên Dực thoáng nhìn không trung xám trắng, y cố gắng nghĩ, khi đó mình ôm một loại tâm tình như thế nào mà cùng hắn chung một chỗ, mơ hồ nhớ rõ cái loại khoái hoạt cực bí ẩn này.
Hách Liên Dực mờ mịt nhớ tới, những ấm áp sau giờ ngọ, nắm chặt lấy tay hắn, cùng sóng vai tựa vào khỏa đại hòe dưới tàng cây trong Đông Cung kia mà nghỉ ngơi, lúc tỉnh lại, có thể thấy thụy nhan gần trong gang tấc đó, cảm xúc ấy tựa hồ tràn đầy cả trái tim, trong nháy mắt hoảng hốt sinh ra suy nghĩ “Cứ như vậy cùng hắn cả đời”.
Những suy nghĩ đến quá nhanh, cũng đi được quá nhanh, nhanh đến độ cho tới bây giờ nhớ lại, Hách Liên Dực đều không nhớ rõ, đó là đã từng là thứ ở trong lòng mình.
Sau lại thì thế nào? Y tự hỏi mình, sau lại thì thế nào?
Sau lại… Giống như đã xảy ra rất nhiều chuyện, Cảnh Bắc Uyên rời cung, trở lại vương phủ bản thân, các thiếu niên đều trưởng thành, dã tâm theo thân thể đồng thời lớn lên, chậm rãi, cố nhân cũng hoàn toàn thay đổi.
Cảnh Bắc Uyên là một cái dạng tồn tại gì nhỉ? Hách Liên Dực cảm thấy mình là thương hắn, một người hiểu biết lại tốt đẹp như vậy, sao có thể không thương đây? Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, y lại ẩn ẩn mà sợ hãi người nọ đến, vô luận chính mình nổi lên tâm tư gì, chỉ cần một ánh mắt, một cái ám chỉ như có như không, người nọ liền có thể ngầm hiểu, liền có thể thay y lo liệu hết.
Hách Liên Dực lần đầu tiên phát hiện, kỳ thật chính mình không phải đặc biệt nhận thức người này —— biết tâm hắn tư trọng, lại không biết tâm hắn tư trọng đến độ phàm nhân không bằng, biết tâm hắn cơ thâm, lại không biết tâm hắn cơ thâm đến độ chính mình càng nhìn càng không thấu, càng không phân biệt được trên gương mặt tuấn tú kia là ý cười hay hoảng hốt, biết hắn thấm nhuần nhân tâm, lại không biết hắn thấm nhuần đến độ thấu suốt cả con người mình.
Trên đời sao lại có người sắc sảo đến như thế? Cho dù ngoại nhân không nói, nghi vấn trong lòng y cũng ngày qua ngày mà lớn mạnh dần lên.
Người đa nghi cùng người đa tâm, cùng chung một chỗ có thể có kết cục gì tốt đâu? Chính là… Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thôi.
Thẳng đến khi Hách Liên Dực gặp gỡ Thanh Loan, y cảm thấy chính mình dường như đã tìm kiếm nàng mấy ngàn năm, nàng đẹp như thế, thời điểm nàng cúi đầu buông mắt, quang hoa trữ tĩnh giữa mi vũ cực kỳ giống người nọ, hiểu chuyện, lại không thông minh quá phận, không giống hắn bén nhọn đến vậy, khiến chính mình bất an đến vậy.
Hách Liên Dực vẫn luôn tưởng, nếu Cảnh Bắc Uyên không phải Cảnh Bắc Uyên thì tốt rồi, thiên gia nghe thấy được, nên mới đem Tô Thanh Loan tới cho y.
Hách Liên Dực bỗng nhiên nghĩ, có lẽ Cảnh Bắc Uyên cũng đã sớm thành một phần của y, không cần ngôn ngữ vẫn có thể cùng mình tâm ý tương thông, sau đó thay mình hoàn thành những việc tối bất kham, tối hắc ám —— nhưng thời gian càng dài, ngay cả bản thân Hách Liên Dực cũng phân không ra, người muốn làm những chuyện đó, đến tột cùng là chính mình, hay là hắn.
Lý trí khống chế hết thảy, tình cảm lại bị sự bất tin của chính mình phá hư, chỉ có thể quy tội cho y. Suy nghĩ này bỗng nhiên xẹt qua đầu óc Hách Liên Dực tựa sấm sét, như nhìn thấy một cái chân tướng ghê người trở mình trồi dậy, sắc mặt y trắng bệch, không kìm lòng nổi mà che ngực, cố gắng hồi tưởng bộ dáng nữ nhân mà y đã từng cho rằng mình yêu nhất là Tô Thanh Loan —— lại chỉ nhớ ra một gương mặt nghiêng nghiêng cúi đầu.
Giống hắn… Giống Cảnh Bắc Uyên …
Chính là Bắc Uyên sớm đã không còn, là bị y chính miệng hạ lệnh ban thưởng ba trượng bạch lăng.
Hách Liên Dực cảm thấy mình đã lớn tuổi, liền trì độn đứng lên, chết lặng từ ngực dâng lên, chậm rãi lan tràn đến toàn thân, giống như muốn đem toàn bộ thân xác cùng linh hồn y bao phủ lấy.
Đúng vậy, y đã nhớ ra, Bắc Uyên không còn nữa.
“Người tới! Người tới!” Hách Liên Dực bỗng nhiên hốt hoảng mà lớn tiếng gọi to.
Vu Qùy ba bước thành hai nhanh chóng tiến vào: “Hoàng Thượng”.
“Trẫm… Trẫm lúc còn trẻ, khối ngọc bội đeo ở trên người đi đâu rồi?” Y mờ mịt hỏi.
Vù Quỳ tóc mai đã muốn trắng xóa, nghe vậy sợ run một lát: “Hoàng Thượng nói cái ngọc bội gì a?”
“Chính là cái… Tiểu thỏ ngọc, khoảng hai tấc, lớn như vầy…” Hách Liên Dực cơ hồ có chút vội vàng, “Bắc Uyên cũng có một khối ấy, ở đâu rồi?”
Vu Qùy sửng sốt, Hách Liên Dực không nghe được gã đáp lại, liền tự mình lục tung lên để tìm kiếm, miệng nhắc liên hồi: “Ở đâu rồi? Trẫm để chỗ nào?”
“Hoàng Thượng,” Vu Quỳ thấy cước bộ y có chút lảo đảo, liền bước lên phía trước một bước giữ chặt y lại, nói rằng, “Hoàng Thượng quên sao, khối ngọc kia đã sớm không còn, chẳng phải năm đó Hoàng Thượng thời điểm du hồ, vô ý làm rơi ở trong hồ sao?”
“Rơi?” Hách Liên Dực thì thào mà lập lại một lần.
Vu Qùy có chút khó có thể lý giải mà nhìn chủ tử nhà mình, gã không rõ, người cũng đã làm mất nhiều năm như vậy rồi, còn tìm… tiểu ngoạn ý này, là có ý gì đây?
“Rơi a…” Hách Liên Dực thở dài, mờ mịt ngồi xuống.
Nguyên lai người đã mất, đồ vật cũng không còn.
Năm Vinh Gia thứ ba mươi sáu, Vinh Gia Hoàng đế Hách Liên Dực sau một hồi mưa to qua đi, liền nằm trên giường không dậy nổi, cùng thu đầu năm, băng hà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook