Thất Gia
-
Quyển 3 - Chương 59: Thế ngoại đào nguyên
Trans, edit và beta : Tà Nguyệt Điện Hạ
Sáng sớm mỗi ngày, Cảnh Thất sẽ theo thường lệ vào triều lượn quanh một vòng, sau đó nếu như không có việc gì để lo liệu, cơ bản cũng sẽ ra ngoài lượn thêm một vòng nữa, phải dính đôi điểm yên chi tửu vị mới bằng lòng trở về, giữa trưa thì đánh một giấc ngắn, buổi chiều có đôi khi Ô Khê ghé qua, có đôi khi không ai đến, thế là lại làm thẳng một giấc dài nữa.
Chẳng ai hay trong đầu hắn nghĩ được bao nhiêu chuyện, dù sao thoạt nhìn thì thấy hắn luôn trong trạng thái uể oải lờ đờ, cực giống như đã ngủ đến bất tỉnh vậy.
Đến buổi tối mới hơi vực được chút tinh thần, có lúc đi tới chỗ Chu Tử Thư, có lúc lại một mình thần người trong thư phòng nhìn mấy thứ lung tung, thường sẽ không cho bất kì ai đến hầu hạ, ngoại trừ Bình An ngẫu nhiên đi vào mài mực pha trà, còn lại không một ai có thể tiếp cận.
Hạ nhân Vương phủ thập phần lỏng lẻo, thường ngày hay dùng chút mánh khóe để lười biếng trốn việc, đôi khi bị Cảnh Thất hoặc quản gia Bình An nhìn thấy, nhưng bọn họ cũng thường mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Mấy năm nay, trừ một lần xuất môn gặp chuyện sau đó trở về chỉnh đốn lại một lượt kia, trừ luôn cả chuyện bị Bình An dong dài đến phiền nhiễu ra, thì ngay cả một câu nói bất hảo từ miệng vương gia cũng chẳng mấy ai có phúc phần mà nghe được.
Cát Tường đi theo Cảnh Thất mấy năm nay, tự tin mình đã bắt đầu nắm được thói quen sinh hoạt hằng ngày của Vương gia không sai một chút nào, cho dù mỗi lần ra ngoài tư hội cùng Hoa Nguyệt, thì cũng thập phần tiểu tâm cẩn thận, cũng không dám ở lại quá lâu, tán gẫu giải tương tư một chút rồi thôi, nhưng lần này không hiểu sao gã lại cảm thấy phi thường bất an.
Gã biết Hoa Nguyệt đang ở cổng sau chờ mình, theo lý mỗi ngày vào lúc này Vương gia nên đi ngủ trưa rồi mới phải, nhưng hôm nay không biết như thế nào, Cảnh Thất lại vẫn đang tựa người vào nhuyễn tháp, trên tay cầm một quyển thư, câu được câu không mà nhìn, nước trà cũng đã uống đến hai bình, giống như quyết định sinh trưởng luôn ở trong thư phòng vậy.
Cát Tường trong lòng có chút gấp, cũng không dám để lộ ra vẻ ngoài, nhịn một lúc lâu, mới thử thăm dò mà hỏi một câu: “Chủ tử, đã đến giờ ngài nghỉ ngơi rồi, hôm nay không ngủ sao?”
Cảnh Thất lười biếng mà “Ân” một tiếng, ánh nhìn lại không rời khỏi quyển sách.
Cát Tường mím miệng, sau một lúc lâu, thấy hắn không phản ứng, lại đánh bạo hỏi tiếp: “Chủ tử thường nhật vẫn quen ngủ, hay là chợp mắt một hồi đi? Cẩn thận buổi chiều lại đau đầu”.
Cảnh Thất lúc này mới ngẩng đầu nhìn gã một cái, không biết là hữu ý hay vô tình, đôi mắt hoa đào kia mang theo điểm ý tứ tựa tiếu phi tiếu, nhưng mục quang lại chẳng chút nhu hòa, thời điểm phiêu tới liền giống như tiểu đao nhẹ nhàng vạch lên trên người Cát Tường một chút, mang theo một cỗ lãnh ý âm thầm.
Trong lòng Cát Tường chợt lạnh một mảng, tổng cảm thấy Vương gia tựa hồ đã biết được điều gì, nhưng ngay sau đó gã liền bình tĩnh lại, gã tự tin bản thân đối với vương phủ này, với chủ tử này đã hết sức quen thuộc, tuyệt sẽ không lộ ra dấu vết gì, hiện giờ chẳng qua là đã quen thấy chủ tử mình ngày thường thủ đoạn quỷ quyệt, nên mới sinh ra một ít ảo giác xuất phát từ kính sợ mà thôi.
Huống hồ… Bất quá là tiểu tử thành niên đi thích một vị cô nương, nếu thực bị hắn biết được, thì cũng đâu có phải là sai lầm gì lớn lắm?
Vậy là lại thấp thỏm e sợ mà yên lòng.
Chỉ nghe Cảnh Thất nói: “Hôm nay uống trà nhiều, cũng chẳng thấy buồn ngủ nữa, dù sao mai là ngày hưu mộc, không cần phải dậy sớm, có gì mai ngủ bù cũng được”.
Cát Tường thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể đợi đến lúc Vu đồng tới làm phân tán lực chú ý của hắn, đành phải khiến nàng chờ lâu thêm một chút vậy, thế là liền ứng tiếng, thành thật đứng ở bên cạnh.
Lực chú ý của Cảnh Thất lại dời tới mấy trang sách, Cát Tường trong lòng hơi chút yên ổn, một lần nữa khom người châm thêm trà cho Cảnh Thất, bỗng nhiên thấy Cảnh Thất lật qua một trang sách, cũng không có nhìn gã, như hữu ý vô tình mà nói rằng: “Đừng làm cho cô nương nhà người ta phải đợi lâu, đi đi, gọi người đem nàng mời vào đây, ta xem thử”.
Ấm nước trong tay Cát Tường “Lạch cạch” một phát rơi trên mặt đất, gã hoảng sợ ngẩng đầu lên, lui về phía sau nửa bước, đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất: “Chủ… Chủ tử…”
Cảnh Thất không để ý tới gã, lập tức có người đến âm thầm lau dọn mặt đất lại cho sạch sẽ.
Một lát sau, Hoa Nguyệt thấp thỏm bất an bị đưa vào thư phòng Cảnh Thất, Hoa Nguyệt vẫn luôn đi theo Tô Thanh Loan, nên cũng đã gặp qua vị Nam Trữ vương gia này. Lúc trước chỉ cảm thấy đây là một thanh niên phong nhã khả ái, ra tay cũng hào phóng vô cùng, làm toàn những chuyện của hoàn khố đệ tử, nhưng trên ngừơi lại chẳng dính chút khí chất hoàn khố nào, đối với các nàng cũng vẫn luôn trọng đãi có thừa.
Giờ phút này, bỗng dưng trong lòng lại dấy lên cảm giác lo sợ, khủng hoảng cực kì.
Đã biết người nọ là mưu sĩ thâm tàng bất lộ nhất trong Thái tử đảng, nhưng dù sao đó cũng là chuyện giữa nam nhân với nhau, đối các nàng không có nửa phần quan hệ, nên không hề để tâm chút nào, hiện giờ mới xem như kiến thức được một chút chân diện mục của vị Vương gia có vẻ ngoài quá mức dễ nhìn này.
Cảnh Thất mỉm cười gật đầu, nói: “Hoa Nguyệt cô nương, ngồi đi”.
Hoa Nguyệt không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ danh tự của mình, cũng không biết sâu cạn ra sao, liền vén áo thi lễ, theo lời mà ngồi lên trên chiếc ghế ở cạnh bên, kiên trì thừa nhận đánh giá của Cảnh Thất.
Cảnh Thất chậm rãi nói: “Tiểu tử Cát Tường này thực không hiểu chuyện, khiến cô nương phải vô vị chờ ở cống sau một thời gian dài như vậy, bổn vương mới vừa nãy đã phạt hắn rồi”.
Hoa Nguyệt liếc mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Cát Tường đang quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cũng đứng lên, sau đó dựa vào gã mà quỳ xuống: “Vương gia, nô tỳ có việc cầu Vương gia thành toàn”.
Vị vương gia vẫn luôn lấy thương hương tiếc ngọc làm danh xưng lúc này như biến thành một người khác, cứ nhắm mắt làm ngơ mà nhìn đại cô nương kia cùng Cát Tường đồng thời quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng. Hắn chậm rãi nhấc nắp trà, nhấp một hơi, lúc này mới cười nói: “Cô nương làm cái gì vậy?”
Hoa Nguyệt đáp: “Vương gia, nô tỳ cùng Cát Tường đại ca lưỡng tình tương duyệt đã lâu, nô tỳ… tự biết thân phận ti tiện, không xứng với Cát Tường đại ca, ngày sau cho dù có phải làm làm thiếp thất, làm nô tài, chỉ cần có thể cả đời hầu hạ Cát Tường đại ca, thay huynh ấy chịu nóng chịu lạnh, cũng vẫn cam tâm”.
Cảnh Thất thầm nghĩ, cô nương này lá gan ngược lại cũng lớn quá ấy chứ, thật đúng là một nhân tài, trên mặt lại âm tình bất định, chỉ thản nhiên mà lên tiếng: “Thật không, bổn vương thế mà lại không biết đấy”.
Cát Tường bỗng dưng không nói một lời mà dùng sức đem đầu dập lên trên mặt đất, sau đó ngẩng lên, cái trán rất nhanh bầm tím một mảnh, còn ẩn ẩn có tơ máu chảy xuống dưới, hơi nhuốm chút ý tứ muốn đầu rơi máu chảy. Hoa Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng không khỏi sợ hãi, liền nhỏ giọng năn nỉ nói: “Vương gia…”
Cảnh Thất khẽ cười một tiếng, đối Bình An không biết tự khi nào đã âm thầm đứng sau lưng mình mà nói rằng: “Ngươi nhìn xem, bổn vương vậy mà lại thành ác nhân đi bổng đả uyên ương rồi a”.
Bình An sắc mặt không tốt, nhìn Cát Tường đang dập đầu không ngừng.
Chỉ nghe Cảnh Thất lại hỏi: “Ngươi tới tìm hắn, là để làm cái gì?”
“Là…” Hoa Nguyệt cảm thấy thanh âm của mình có chút run lên, bèn thanh thanh cổ họng, sau đó mới nói ra được một câu hoàn chỉnh, “Là nô tỳ tự biết mình thân phận thấp hèn, định bụng mang Cát Tường đại ca trở về tìm tiểu thư nhà nô tỳ, cầu nàng ân điển, sau đó lại nhờ nàng ra mặt để van cầu Vương gia, ai ngờ lại bị Vương gia phát hiện …”
“Ân”. Cảnh Thất gật gật đầu, dường như không có việc gì mà nói, “Người cũng đã đến tận cửa Vương phủ rồi, bổn vương nếu vẫn không biết, thì thật đúng là hù chết người”.
Hoa Nguyệt hoảng sợ, vội hỏi: “Nô tỳ không phải cố ý mạo phạm Vương gia…”
Cảnh Thất khoát tay, lại phiêu mắt liếc Cát Tường một cái, nói rằng: “Được rồi, ngươi cũng đừng dập nữa”.
Cát Tường nằm sấp tại chỗ không dậy nổi: “Chủ tử, Cát Tường …”
Cảnh Thất thùy hạ mi mắt, nói rằng: “Nếu cô nương người ta đã tìm tới cửa, muốn dẫn ngươi đi gặp tiểu thư nhà nàng, ngươi cứ đi là được —— nếu Tô tiểu thư gật đầu, bổn vương tự nhiên cũng sẽ vui vẻ thành toàn cho các ngươi”.
Hắn nói đến đây còn dừng lại cười cười, thấy Cát Tường vẻ mặt ngốc ngốc ra chiều không thể tin được mà trừng mình, lúc này mới như có ẩn ý mà nói: “Chính là, Cát Tường ngươi đến chỗ Tô tiểu thư kia, cần phải chú ý sao cho đúng mực, không làm mất mặt mũi Vương phủ ta mới tốt”.
Cát Tường cơ hồ muốn khóc lên: “Chủ tử, tạ chủ tử ân điển, tạ chủ tử ân điển!”
Khóe miệng Cảnh Thất nhếch một cái, cuối cùng lại không lộ ra được một nụ cười hoàn chỉnh, khoát tay nói: “Đều đi thôi”.
Đợi cho Cát Tường cùng Hoa Nguyệt đồng thời chạy ra ngoài, Bình An mới thở phào một hơi dài, không nói một lời mà quỳ xuống.
Cảnh Thất nhìn gã một cái, lúc này mới có chút mệt mỏi mà hít sâu một tiếng, vươn tay kéo gã lên: “Đứng dậy”.
Bình An vẫn quật cường quỳ gối: “Chủ tử, Bình An làm quản gia lại chẳng khác nào ngồi không ăn bám, để thủ hạ làm ra loại sự tình này, thỉnh chủ tử trách phạt”.
Cảnh Thất cười nhạo một chút: “Trách phạt ngươi làm gì, lấy thời gian đó đi làm chút chuyện chính sự còn hay hơn —— ngươi đi tiền thính, nói cho Tô cô nương hay, ta đã thả hai người kia đi, thỉnh nàng…”
Cảnh Thất đang nói chợt dừng lại, đem lời phía sau nuốt trở vào, sau đó chỉ nhẹ nhàng vỗ lên trên ót Bình An: “Đi thôi.”
Bình An nhìn Cảnh Thất, muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là đem lời định nói đặt xuống, yên lặng đứng lên rồi lui ra.
Cảnh Thất một ngày này bỏ lỡ mất giờ ngủ trưa, thật đúng là khiến Cát Tường nói ra mọi chuyện xong, ngồi một hồi đầu liền có chút hôn mê, đang tự than thở một phen bản thân quả nhiên đã quen sống an nhàn sung sướng mất rồi, liền nghe có người ở ngoài cửa thông báo, nói là Vu đồng đến đây.
Hắn cũng không đứng dậy, vẫn tựa vào trên nhuyễn tháp, mắt khép hờ, thấy Ô Khê tiến vào cũng chỉ lười nhác gật đầu rồi bảo y ngồi, lúc này mới nói: “Ta trước ngủ một hồi, ngươi tự tìm một quyển sách nào đó mà xem đi, qua một chốc hãy gọi ta dậy”.
“Làm sao thế?”. Còn không đợi Cảnh Thất trả lời, Ô Khê đã vươn tay tìm tòi trên trán hắn, sau đó lại kéo cổ tay của hắn qua, tinh tế xem xét một phen, lúc này mới yên lòng trở lại, biết hắn chính là lại tái phát chứng làm biếng mà thôi. Nhưng khi nhìn đến sắc mặt hắn, mày liền nhăn lại, hỏi, “Ngươi làm sao mà mất hứng?”
Cảnh Thất nhất thời ngây ra, mở to mắt: “Ta khi nào thì nói ta mất hứng?”
Ô Khê đáp: “Ta vừa nhìn liền biết, đứng lên, đừng ngủ nữa, không có mao bệnh cũng bị ngươi lười thành ra bệnh, ta mang ngươi đi ra ngoài”.
Cảnh Thất xuy cười một tiếng, một tấc cũng không chịu xê dịch: “Ngươi dẫn ta đi ra ngoài? Tiểu tử ngươi lông cánh cứng cáp rồi nhỉ, phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành đã đi được mấy vòng mà lại dám nói sẽ mang ta ra ngoài hử?”
Ô Khê quyết định trực tiếp hạ thủ sẽ mau chóng hơn, vì thế phủ phục xuống, muốn đem cả người Cảnh Thất ôm xuống khỏi nhuyễn tháp. Cảnh Thất lấy khuỷu tay không nhẹ không nặng mà thúc y một cái, khiến cho y phải buông tay ra, lúc này mới dở khóc dở cười nói: “Ngươi định làm gì, bắt cóc tống tiền hử? Bắt cóc tống tiền cũng vô dụng thôi, Bình An vắt cổ chày ra nước nhà chúng ta khẳng định sẽ không bỏ tiền ra đâu”.
“Ta muốn mang ngươi ra ngoài giải sầu”. Ô Khê nói.
Cảnh Thất cùng y giằng co một lúc lâu, rốt cục thua ở dưới sự chai lì của y, thầm nghĩ thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, chính mình đối với tiểu độc vật này quả thực không có biện pháp, vì thế chỉ có thể thủ diêu cước hoảng mà đứng lên: “Sợ ngươi rồi, đi thôi, mà định đi chỗ nào?”
Ô Khê lập tức mặt mày rạng rỡ.
Hai người một đường phóng ngựa thẳng ra khỏi thành, mắt thấy kì hạn mười năm sắp tròn, số ngày Ô Khê ở kinh thành cũng chẳng còn được bao nhiêu nữa. Thường nhật y không hay lộ diện, nói cũng không nhiều, nên mới khiến cho người ta cảm thấy y có vẻ thần bí uy nghiêm, lại còn cứ ru rú trong nhà, bởi thế cũng không ai dám đi trêu chọc y cả. Lấy thân thủ của Ô Khê hiện giờ, đừng nói là xuất thành một chuyến, cho dù có là đại nội hoàng cung cũng vẫn có thể an toàn trở về, vì vậy, cái quy định chất tử thì không được xuất kinh chả khác nào thùng rỗng kêu to.
Bấy giờ đang độ xuân hoa nở rộ, vó ngựa tung bay làm đóa đóa rụng rơi, lưu phong hồi chuyển. Chạy đến chỗ hoang sơ vắng người, liền thỏa thích giục ngựa phi tản ra một phen, quả thực khiến người ta sinh ra vài phần lý tưởng anh hùng. Bỗng nhiên, Ô Khê ghìm cương lại, xoay người nhảy xuống, đối Cảnh Thất cười nói: “Xuống dưới, đi theo ta”.
Cảnh Thất lập tức xuống ngựa, bước thấp bước cao mà đi theo Ô Khê một đoạn đường, trên mặt đất gồ ghề đều là đá tảng, còn có dấu vết của trận mưa đêm trước vừa lưu lại. Sau đó bỗng nhiên rẽ vào một tiểu sơn cốc, tầm nhìn lập tức rộng mở sáng lạng hẳn lên, một dòng nước dài mà hẹp chảy qua chính giữa, ẩn ẩn có thể nghe thấy thanh âm của sơn tuyền vọng lại từ xa xa. Phụ cận kinh thành chính là bình nguyên rộng lớn, không có núi cao, chỉ có một gò đất lớn như vậy, nhưng chính vì thế mới tạo nên một phen thực khác biệt.
Xuôi theo dòng nước, thấy càng rộng rãi hơn nhiều, hai bờ sông cỏ mọc um tùm, lạc hoa tùy lưu thủy, cũng xem như là chốn thế ngoại đào nguyên.
Cảnh Thất hỏi: “Dòng nước này chảy vào trong thành, chính là Vọng Nguyệt sao?”
Ô Khê gật gật đầu.
Cảnh Thất thở dài: “Không thể tưởng được một dòng nước nặng mùi son phấn như thế, lại cũng có lúc thanh thuần được như vầy”.
Ô Khê giữ chặt tay hắn: “Đi qua chỗ này”.
Cảnh Thất liền theo y đi qua mấy chỗ vòng vèo, lập tức thấy được sơn tuyền chỉ nghe tiếng mà không thấy hình khi nãy, không biết điểm xuất phát từ đâu, chỉ thấy nó treo mình trên mỏm núi, có chỗ xiết quá dòng nước liền nóng nảy tung bọt trắng xóa, mang đôi phần bóng dáng của con thác nhỏ, trên không trung vẽ ra một đạo thải hồng.
Trên mặt đất hoa cỏ mềm mại yếu ớt, Cảnh Thất liền dứt khoát ngồi xuống, tổng cảm thấy không trung mơ hồ ẩn hiện một loại hương khí vô cùng thanh tân, giống như được dòng nước này tẩy rửa qua một lần, bao nhiêu bực dọc trong lòng, quả thật đã vơi đi ít nhiều.
Ô Khê khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nói rằng: “Nơi này của các ngươi không có núi cao, cũng chỉ thể tìm tới loại địa phương này, nếu là ở Nam Cương chúng ta…”. Y đang nói bỗng dừng lại, bởi vì Cảnh Thất chợt cười tủm tỉm mà quay đầu nhìn y. Cảnh Thất chỉ cảm thấy tiểu tử này không biết bắt đầu từ khi nào, mà hễ mở miệng nói được ba câu là cứ nhắc tới Nam Cương hảo, giống như vội vã muốn đem Nam Cương bán đứt cho mình vậy.
Ô Khê chính mình cũng ý thức được, mặt nhất thời hồng lên, cười cười, cũng không nói gì nữa. Thời điểm y cười rộ lên, mới đem cái cỗ âm úc lãnh mạc trên người kéo xuống, mới giống một tiểu hài tử đang ngượng ngùng, đặc biệt khả ái: “Nếu như sau này ngươi mất hứng, ta liền mang ngươi tới nơi này giải sầu, có được không?”
Cảnh Thất không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói một câu: “Là địa phương tốt”. Sau đó duỗi duỗi thắt lưng biếng nhác rồi ngửa mặt nằm xuống.
Ô Khê do dự một chút, thăm dò mà áp người qua, cúi người hôn như bay lên mặt Cảnh Thất một cái.
Cảnh Thất cười nói: “Đừng có hồ nháo”.
Ô Khê thấy hắn không sinh khí, liền cảm thấy mỹ mãn mà vươn tay ôm hắn, nghiêng người đem mặt chôn trên đầu vai đối phương, ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt trên y phục người nọ, khẽ nhắm mắt lại.
Khe núi gió thổi mát rượi, gió nhẹ mơn man, ái nhân trong ngực.
Sáng sớm mỗi ngày, Cảnh Thất sẽ theo thường lệ vào triều lượn quanh một vòng, sau đó nếu như không có việc gì để lo liệu, cơ bản cũng sẽ ra ngoài lượn thêm một vòng nữa, phải dính đôi điểm yên chi tửu vị mới bằng lòng trở về, giữa trưa thì đánh một giấc ngắn, buổi chiều có đôi khi Ô Khê ghé qua, có đôi khi không ai đến, thế là lại làm thẳng một giấc dài nữa.
Chẳng ai hay trong đầu hắn nghĩ được bao nhiêu chuyện, dù sao thoạt nhìn thì thấy hắn luôn trong trạng thái uể oải lờ đờ, cực giống như đã ngủ đến bất tỉnh vậy.
Đến buổi tối mới hơi vực được chút tinh thần, có lúc đi tới chỗ Chu Tử Thư, có lúc lại một mình thần người trong thư phòng nhìn mấy thứ lung tung, thường sẽ không cho bất kì ai đến hầu hạ, ngoại trừ Bình An ngẫu nhiên đi vào mài mực pha trà, còn lại không một ai có thể tiếp cận.
Hạ nhân Vương phủ thập phần lỏng lẻo, thường ngày hay dùng chút mánh khóe để lười biếng trốn việc, đôi khi bị Cảnh Thất hoặc quản gia Bình An nhìn thấy, nhưng bọn họ cũng thường mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Mấy năm nay, trừ một lần xuất môn gặp chuyện sau đó trở về chỉnh đốn lại một lượt kia, trừ luôn cả chuyện bị Bình An dong dài đến phiền nhiễu ra, thì ngay cả một câu nói bất hảo từ miệng vương gia cũng chẳng mấy ai có phúc phần mà nghe được.
Cát Tường đi theo Cảnh Thất mấy năm nay, tự tin mình đã bắt đầu nắm được thói quen sinh hoạt hằng ngày của Vương gia không sai một chút nào, cho dù mỗi lần ra ngoài tư hội cùng Hoa Nguyệt, thì cũng thập phần tiểu tâm cẩn thận, cũng không dám ở lại quá lâu, tán gẫu giải tương tư một chút rồi thôi, nhưng lần này không hiểu sao gã lại cảm thấy phi thường bất an.
Gã biết Hoa Nguyệt đang ở cổng sau chờ mình, theo lý mỗi ngày vào lúc này Vương gia nên đi ngủ trưa rồi mới phải, nhưng hôm nay không biết như thế nào, Cảnh Thất lại vẫn đang tựa người vào nhuyễn tháp, trên tay cầm một quyển thư, câu được câu không mà nhìn, nước trà cũng đã uống đến hai bình, giống như quyết định sinh trưởng luôn ở trong thư phòng vậy.
Cát Tường trong lòng có chút gấp, cũng không dám để lộ ra vẻ ngoài, nhịn một lúc lâu, mới thử thăm dò mà hỏi một câu: “Chủ tử, đã đến giờ ngài nghỉ ngơi rồi, hôm nay không ngủ sao?”
Cảnh Thất lười biếng mà “Ân” một tiếng, ánh nhìn lại không rời khỏi quyển sách.
Cát Tường mím miệng, sau một lúc lâu, thấy hắn không phản ứng, lại đánh bạo hỏi tiếp: “Chủ tử thường nhật vẫn quen ngủ, hay là chợp mắt một hồi đi? Cẩn thận buổi chiều lại đau đầu”.
Cảnh Thất lúc này mới ngẩng đầu nhìn gã một cái, không biết là hữu ý hay vô tình, đôi mắt hoa đào kia mang theo điểm ý tứ tựa tiếu phi tiếu, nhưng mục quang lại chẳng chút nhu hòa, thời điểm phiêu tới liền giống như tiểu đao nhẹ nhàng vạch lên trên người Cát Tường một chút, mang theo một cỗ lãnh ý âm thầm.
Trong lòng Cát Tường chợt lạnh một mảng, tổng cảm thấy Vương gia tựa hồ đã biết được điều gì, nhưng ngay sau đó gã liền bình tĩnh lại, gã tự tin bản thân đối với vương phủ này, với chủ tử này đã hết sức quen thuộc, tuyệt sẽ không lộ ra dấu vết gì, hiện giờ chẳng qua là đã quen thấy chủ tử mình ngày thường thủ đoạn quỷ quyệt, nên mới sinh ra một ít ảo giác xuất phát từ kính sợ mà thôi.
Huống hồ… Bất quá là tiểu tử thành niên đi thích một vị cô nương, nếu thực bị hắn biết được, thì cũng đâu có phải là sai lầm gì lớn lắm?
Vậy là lại thấp thỏm e sợ mà yên lòng.
Chỉ nghe Cảnh Thất nói: “Hôm nay uống trà nhiều, cũng chẳng thấy buồn ngủ nữa, dù sao mai là ngày hưu mộc, không cần phải dậy sớm, có gì mai ngủ bù cũng được”.
Cát Tường thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể đợi đến lúc Vu đồng tới làm phân tán lực chú ý của hắn, đành phải khiến nàng chờ lâu thêm một chút vậy, thế là liền ứng tiếng, thành thật đứng ở bên cạnh.
Lực chú ý của Cảnh Thất lại dời tới mấy trang sách, Cát Tường trong lòng hơi chút yên ổn, một lần nữa khom người châm thêm trà cho Cảnh Thất, bỗng nhiên thấy Cảnh Thất lật qua một trang sách, cũng không có nhìn gã, như hữu ý vô tình mà nói rằng: “Đừng làm cho cô nương nhà người ta phải đợi lâu, đi đi, gọi người đem nàng mời vào đây, ta xem thử”.
Ấm nước trong tay Cát Tường “Lạch cạch” một phát rơi trên mặt đất, gã hoảng sợ ngẩng đầu lên, lui về phía sau nửa bước, đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất: “Chủ… Chủ tử…”
Cảnh Thất không để ý tới gã, lập tức có người đến âm thầm lau dọn mặt đất lại cho sạch sẽ.
Một lát sau, Hoa Nguyệt thấp thỏm bất an bị đưa vào thư phòng Cảnh Thất, Hoa Nguyệt vẫn luôn đi theo Tô Thanh Loan, nên cũng đã gặp qua vị Nam Trữ vương gia này. Lúc trước chỉ cảm thấy đây là một thanh niên phong nhã khả ái, ra tay cũng hào phóng vô cùng, làm toàn những chuyện của hoàn khố đệ tử, nhưng trên ngừơi lại chẳng dính chút khí chất hoàn khố nào, đối với các nàng cũng vẫn luôn trọng đãi có thừa.
Giờ phút này, bỗng dưng trong lòng lại dấy lên cảm giác lo sợ, khủng hoảng cực kì.
Đã biết người nọ là mưu sĩ thâm tàng bất lộ nhất trong Thái tử đảng, nhưng dù sao đó cũng là chuyện giữa nam nhân với nhau, đối các nàng không có nửa phần quan hệ, nên không hề để tâm chút nào, hiện giờ mới xem như kiến thức được một chút chân diện mục của vị Vương gia có vẻ ngoài quá mức dễ nhìn này.
Cảnh Thất mỉm cười gật đầu, nói: “Hoa Nguyệt cô nương, ngồi đi”.
Hoa Nguyệt không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ danh tự của mình, cũng không biết sâu cạn ra sao, liền vén áo thi lễ, theo lời mà ngồi lên trên chiếc ghế ở cạnh bên, kiên trì thừa nhận đánh giá của Cảnh Thất.
Cảnh Thất chậm rãi nói: “Tiểu tử Cát Tường này thực không hiểu chuyện, khiến cô nương phải vô vị chờ ở cống sau một thời gian dài như vậy, bổn vương mới vừa nãy đã phạt hắn rồi”.
Hoa Nguyệt liếc mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Cát Tường đang quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cũng đứng lên, sau đó dựa vào gã mà quỳ xuống: “Vương gia, nô tỳ có việc cầu Vương gia thành toàn”.
Vị vương gia vẫn luôn lấy thương hương tiếc ngọc làm danh xưng lúc này như biến thành một người khác, cứ nhắm mắt làm ngơ mà nhìn đại cô nương kia cùng Cát Tường đồng thời quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng. Hắn chậm rãi nhấc nắp trà, nhấp một hơi, lúc này mới cười nói: “Cô nương làm cái gì vậy?”
Hoa Nguyệt đáp: “Vương gia, nô tỳ cùng Cát Tường đại ca lưỡng tình tương duyệt đã lâu, nô tỳ… tự biết thân phận ti tiện, không xứng với Cát Tường đại ca, ngày sau cho dù có phải làm làm thiếp thất, làm nô tài, chỉ cần có thể cả đời hầu hạ Cát Tường đại ca, thay huynh ấy chịu nóng chịu lạnh, cũng vẫn cam tâm”.
Cảnh Thất thầm nghĩ, cô nương này lá gan ngược lại cũng lớn quá ấy chứ, thật đúng là một nhân tài, trên mặt lại âm tình bất định, chỉ thản nhiên mà lên tiếng: “Thật không, bổn vương thế mà lại không biết đấy”.
Cát Tường bỗng dưng không nói một lời mà dùng sức đem đầu dập lên trên mặt đất, sau đó ngẩng lên, cái trán rất nhanh bầm tím một mảnh, còn ẩn ẩn có tơ máu chảy xuống dưới, hơi nhuốm chút ý tứ muốn đầu rơi máu chảy. Hoa Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng không khỏi sợ hãi, liền nhỏ giọng năn nỉ nói: “Vương gia…”
Cảnh Thất khẽ cười một tiếng, đối Bình An không biết tự khi nào đã âm thầm đứng sau lưng mình mà nói rằng: “Ngươi nhìn xem, bổn vương vậy mà lại thành ác nhân đi bổng đả uyên ương rồi a”.
Bình An sắc mặt không tốt, nhìn Cát Tường đang dập đầu không ngừng.
Chỉ nghe Cảnh Thất lại hỏi: “Ngươi tới tìm hắn, là để làm cái gì?”
“Là…” Hoa Nguyệt cảm thấy thanh âm của mình có chút run lên, bèn thanh thanh cổ họng, sau đó mới nói ra được một câu hoàn chỉnh, “Là nô tỳ tự biết mình thân phận thấp hèn, định bụng mang Cát Tường đại ca trở về tìm tiểu thư nhà nô tỳ, cầu nàng ân điển, sau đó lại nhờ nàng ra mặt để van cầu Vương gia, ai ngờ lại bị Vương gia phát hiện …”
“Ân”. Cảnh Thất gật gật đầu, dường như không có việc gì mà nói, “Người cũng đã đến tận cửa Vương phủ rồi, bổn vương nếu vẫn không biết, thì thật đúng là hù chết người”.
Hoa Nguyệt hoảng sợ, vội hỏi: “Nô tỳ không phải cố ý mạo phạm Vương gia…”
Cảnh Thất khoát tay, lại phiêu mắt liếc Cát Tường một cái, nói rằng: “Được rồi, ngươi cũng đừng dập nữa”.
Cát Tường nằm sấp tại chỗ không dậy nổi: “Chủ tử, Cát Tường …”
Cảnh Thất thùy hạ mi mắt, nói rằng: “Nếu cô nương người ta đã tìm tới cửa, muốn dẫn ngươi đi gặp tiểu thư nhà nàng, ngươi cứ đi là được —— nếu Tô tiểu thư gật đầu, bổn vương tự nhiên cũng sẽ vui vẻ thành toàn cho các ngươi”.
Hắn nói đến đây còn dừng lại cười cười, thấy Cát Tường vẻ mặt ngốc ngốc ra chiều không thể tin được mà trừng mình, lúc này mới như có ẩn ý mà nói: “Chính là, Cát Tường ngươi đến chỗ Tô tiểu thư kia, cần phải chú ý sao cho đúng mực, không làm mất mặt mũi Vương phủ ta mới tốt”.
Cát Tường cơ hồ muốn khóc lên: “Chủ tử, tạ chủ tử ân điển, tạ chủ tử ân điển!”
Khóe miệng Cảnh Thất nhếch một cái, cuối cùng lại không lộ ra được một nụ cười hoàn chỉnh, khoát tay nói: “Đều đi thôi”.
Đợi cho Cát Tường cùng Hoa Nguyệt đồng thời chạy ra ngoài, Bình An mới thở phào một hơi dài, không nói một lời mà quỳ xuống.
Cảnh Thất nhìn gã một cái, lúc này mới có chút mệt mỏi mà hít sâu một tiếng, vươn tay kéo gã lên: “Đứng dậy”.
Bình An vẫn quật cường quỳ gối: “Chủ tử, Bình An làm quản gia lại chẳng khác nào ngồi không ăn bám, để thủ hạ làm ra loại sự tình này, thỉnh chủ tử trách phạt”.
Cảnh Thất cười nhạo một chút: “Trách phạt ngươi làm gì, lấy thời gian đó đi làm chút chuyện chính sự còn hay hơn —— ngươi đi tiền thính, nói cho Tô cô nương hay, ta đã thả hai người kia đi, thỉnh nàng…”
Cảnh Thất đang nói chợt dừng lại, đem lời phía sau nuốt trở vào, sau đó chỉ nhẹ nhàng vỗ lên trên ót Bình An: “Đi thôi.”
Bình An nhìn Cảnh Thất, muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là đem lời định nói đặt xuống, yên lặng đứng lên rồi lui ra.
Cảnh Thất một ngày này bỏ lỡ mất giờ ngủ trưa, thật đúng là khiến Cát Tường nói ra mọi chuyện xong, ngồi một hồi đầu liền có chút hôn mê, đang tự than thở một phen bản thân quả nhiên đã quen sống an nhàn sung sướng mất rồi, liền nghe có người ở ngoài cửa thông báo, nói là Vu đồng đến đây.
Hắn cũng không đứng dậy, vẫn tựa vào trên nhuyễn tháp, mắt khép hờ, thấy Ô Khê tiến vào cũng chỉ lười nhác gật đầu rồi bảo y ngồi, lúc này mới nói: “Ta trước ngủ một hồi, ngươi tự tìm một quyển sách nào đó mà xem đi, qua một chốc hãy gọi ta dậy”.
“Làm sao thế?”. Còn không đợi Cảnh Thất trả lời, Ô Khê đã vươn tay tìm tòi trên trán hắn, sau đó lại kéo cổ tay của hắn qua, tinh tế xem xét một phen, lúc này mới yên lòng trở lại, biết hắn chính là lại tái phát chứng làm biếng mà thôi. Nhưng khi nhìn đến sắc mặt hắn, mày liền nhăn lại, hỏi, “Ngươi làm sao mà mất hứng?”
Cảnh Thất nhất thời ngây ra, mở to mắt: “Ta khi nào thì nói ta mất hứng?”
Ô Khê đáp: “Ta vừa nhìn liền biết, đứng lên, đừng ngủ nữa, không có mao bệnh cũng bị ngươi lười thành ra bệnh, ta mang ngươi đi ra ngoài”.
Cảnh Thất xuy cười một tiếng, một tấc cũng không chịu xê dịch: “Ngươi dẫn ta đi ra ngoài? Tiểu tử ngươi lông cánh cứng cáp rồi nhỉ, phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành đã đi được mấy vòng mà lại dám nói sẽ mang ta ra ngoài hử?”
Ô Khê quyết định trực tiếp hạ thủ sẽ mau chóng hơn, vì thế phủ phục xuống, muốn đem cả người Cảnh Thất ôm xuống khỏi nhuyễn tháp. Cảnh Thất lấy khuỷu tay không nhẹ không nặng mà thúc y một cái, khiến cho y phải buông tay ra, lúc này mới dở khóc dở cười nói: “Ngươi định làm gì, bắt cóc tống tiền hử? Bắt cóc tống tiền cũng vô dụng thôi, Bình An vắt cổ chày ra nước nhà chúng ta khẳng định sẽ không bỏ tiền ra đâu”.
“Ta muốn mang ngươi ra ngoài giải sầu”. Ô Khê nói.
Cảnh Thất cùng y giằng co một lúc lâu, rốt cục thua ở dưới sự chai lì của y, thầm nghĩ thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, chính mình đối với tiểu độc vật này quả thực không có biện pháp, vì thế chỉ có thể thủ diêu cước hoảng mà đứng lên: “Sợ ngươi rồi, đi thôi, mà định đi chỗ nào?”
Ô Khê lập tức mặt mày rạng rỡ.
Hai người một đường phóng ngựa thẳng ra khỏi thành, mắt thấy kì hạn mười năm sắp tròn, số ngày Ô Khê ở kinh thành cũng chẳng còn được bao nhiêu nữa. Thường nhật y không hay lộ diện, nói cũng không nhiều, nên mới khiến cho người ta cảm thấy y có vẻ thần bí uy nghiêm, lại còn cứ ru rú trong nhà, bởi thế cũng không ai dám đi trêu chọc y cả. Lấy thân thủ của Ô Khê hiện giờ, đừng nói là xuất thành một chuyến, cho dù có là đại nội hoàng cung cũng vẫn có thể an toàn trở về, vì vậy, cái quy định chất tử thì không được xuất kinh chả khác nào thùng rỗng kêu to.
Bấy giờ đang độ xuân hoa nở rộ, vó ngựa tung bay làm đóa đóa rụng rơi, lưu phong hồi chuyển. Chạy đến chỗ hoang sơ vắng người, liền thỏa thích giục ngựa phi tản ra một phen, quả thực khiến người ta sinh ra vài phần lý tưởng anh hùng. Bỗng nhiên, Ô Khê ghìm cương lại, xoay người nhảy xuống, đối Cảnh Thất cười nói: “Xuống dưới, đi theo ta”.
Cảnh Thất lập tức xuống ngựa, bước thấp bước cao mà đi theo Ô Khê một đoạn đường, trên mặt đất gồ ghề đều là đá tảng, còn có dấu vết của trận mưa đêm trước vừa lưu lại. Sau đó bỗng nhiên rẽ vào một tiểu sơn cốc, tầm nhìn lập tức rộng mở sáng lạng hẳn lên, một dòng nước dài mà hẹp chảy qua chính giữa, ẩn ẩn có thể nghe thấy thanh âm của sơn tuyền vọng lại từ xa xa. Phụ cận kinh thành chính là bình nguyên rộng lớn, không có núi cao, chỉ có một gò đất lớn như vậy, nhưng chính vì thế mới tạo nên một phen thực khác biệt.
Xuôi theo dòng nước, thấy càng rộng rãi hơn nhiều, hai bờ sông cỏ mọc um tùm, lạc hoa tùy lưu thủy, cũng xem như là chốn thế ngoại đào nguyên.
Cảnh Thất hỏi: “Dòng nước này chảy vào trong thành, chính là Vọng Nguyệt sao?”
Ô Khê gật gật đầu.
Cảnh Thất thở dài: “Không thể tưởng được một dòng nước nặng mùi son phấn như thế, lại cũng có lúc thanh thuần được như vầy”.
Ô Khê giữ chặt tay hắn: “Đi qua chỗ này”.
Cảnh Thất liền theo y đi qua mấy chỗ vòng vèo, lập tức thấy được sơn tuyền chỉ nghe tiếng mà không thấy hình khi nãy, không biết điểm xuất phát từ đâu, chỉ thấy nó treo mình trên mỏm núi, có chỗ xiết quá dòng nước liền nóng nảy tung bọt trắng xóa, mang đôi phần bóng dáng của con thác nhỏ, trên không trung vẽ ra một đạo thải hồng.
Trên mặt đất hoa cỏ mềm mại yếu ớt, Cảnh Thất liền dứt khoát ngồi xuống, tổng cảm thấy không trung mơ hồ ẩn hiện một loại hương khí vô cùng thanh tân, giống như được dòng nước này tẩy rửa qua một lần, bao nhiêu bực dọc trong lòng, quả thật đã vơi đi ít nhiều.
Ô Khê khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nói rằng: “Nơi này của các ngươi không có núi cao, cũng chỉ thể tìm tới loại địa phương này, nếu là ở Nam Cương chúng ta…”. Y đang nói bỗng dừng lại, bởi vì Cảnh Thất chợt cười tủm tỉm mà quay đầu nhìn y. Cảnh Thất chỉ cảm thấy tiểu tử này không biết bắt đầu từ khi nào, mà hễ mở miệng nói được ba câu là cứ nhắc tới Nam Cương hảo, giống như vội vã muốn đem Nam Cương bán đứt cho mình vậy.
Ô Khê chính mình cũng ý thức được, mặt nhất thời hồng lên, cười cười, cũng không nói gì nữa. Thời điểm y cười rộ lên, mới đem cái cỗ âm úc lãnh mạc trên người kéo xuống, mới giống một tiểu hài tử đang ngượng ngùng, đặc biệt khả ái: “Nếu như sau này ngươi mất hứng, ta liền mang ngươi tới nơi này giải sầu, có được không?”
Cảnh Thất không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói một câu: “Là địa phương tốt”. Sau đó duỗi duỗi thắt lưng biếng nhác rồi ngửa mặt nằm xuống.
Ô Khê do dự một chút, thăm dò mà áp người qua, cúi người hôn như bay lên mặt Cảnh Thất một cái.
Cảnh Thất cười nói: “Đừng có hồ nháo”.
Ô Khê thấy hắn không sinh khí, liền cảm thấy mỹ mãn mà vươn tay ôm hắn, nghiêng người đem mặt chôn trên đầu vai đối phương, ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt trên y phục người nọ, khẽ nhắm mắt lại.
Khe núi gió thổi mát rượi, gió nhẹ mơn man, ái nhân trong ngực.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook