Thập Tứ Gia, Ngài Không Nhận Ra Ta Sao?
-
Chương 6: Quách Như Bình, có lẽ em mới là tình yêu đích thực của đời ta!"
Tại biệt thự nhà họ Vương:
- Thi Ngọc, bà xem rốt cuộc bà gây ra tai họa gì kìa, bây giờ Hạo nhi mất tích, xác cũng không tìm thấy, bà à, tôi đã điều động khắp các trạm công an gần xa khu vực đây để tìm ra thằng bé rồi đấy, nó không thể trốn được, nếu nó trốn đi cùng con bé Tiêu Tiêu đó thật thì nhất định phải cần dùng tới tiền chứ, không phải sao? Thế nhưng thẻ của nó không bị rút dù chỉ một đồng, con chúng ta từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng quen, nó đâu thể một bữa ra đường mà thiếu tiền được, bà nghĩ xem, có kỳ lạ không chứ! Rõ ràng Hạo nhi có chuyện gì bất trắc mà... haizz - Vương lão gia vừa vòng tay sau lưng, đi vòng qua vòng lại mấy vòng trước mặt Vương phu nhân, đứng ngồi không yên
- Haha, ông lo gì chứ? Con của chúng ta? Nó căn bản đâu phải con của ông? Ông cũng không phải cha ruột nó, lo gì chứ, chỉ là một đứa con riêng của vợ thôi mà ông đã đứng ngồi không yên thế rồi!!! Vương lão gia hô mưa gọi gió của đất Bắc Kinh đâu rồi, sao giờ lại khủng hoảng thế chứ haha !!!! - Trái ngược với vẻ lo lắng của Vương lão gia,Vương phu nhân vừa thong thả uống trà vừa đọc báo, từ tốn trả lời!
- Cái bà này, xem nói năng vớ vẩn chưa kìa!!!!
- Vớ vẩn? - Thi Ngọc nhếch mếp cười khinh bỉ
... ...... ...... ...... ...... ...... .....
Phủ thập tứ:
- A Trinh, A Trinh, con mau dậy đi, mau mau, mau thay y phục vào, diện kiến hoàng a mã - Vị Đức phi hiền từ kia lên tiếng hối giục con mình
- Hả? Hoàng a mã? Tại sao phải diện kiến người nhất thiết vào ngày hôm nay? - Thập tứ a ca vẫn còn đang mơ hồ bỗng tỉnh táo lên hẳn
- Cái tên tiểu tử này, lại ăn nói vớ vẩn gì đấy, mau mau, thay quần áo nhanh lên, còn cùng Tố Tiêu bái kiến hoàng a mã con nữa, để người còn biết định ngày thành thân cho tụi con!!!!
- Lý Tố Tiêu? Chẳng lẽ lại là cái ả tiện nhân đấy sao? Sao con lại phải gặp ả vào ngày hôm nay? Không phải Lộ Tử công công nói 2 ngày nữa mới gặp sao?
- Nhưng đây là thánh ý của hoàng thượng, không thể cãi được, ngạch nương cũng muốn 2 ngày nữa gặp, để 2 đứa có nhiều thời gian nghỉ ngơi khỏe đã rồi tính tiếp nhưng hoàng a mã con nói 2 ngày nữa người bận xuất cung rabiên cương rồi nên đành dời lại hôm nay! Mau mau, tiểu tử nhà con sao hôm nay lắm lời thế chứ, Lộ Tử, mau giúpthập tứ gia thay y phục mau!
- Ngạch nương!!!! Con có tình yêu của con rồi, còn khôngmuốn lấy Lý Tố Tiêu!!!
- A Trinh, con đang nói năng lung tung gì đấy, con có biết con đang nói gì không? - Đức phi sửng sốt
- Con biết rất rõ, ngạch nương, con căn bản không hề yêu cô nàng Tố Tiêu đó, cô ta cũng chưa chắc yêu con, hôn nhân không tình yêu thì sẽ hạnh phúc cho cả hai sao ngạch nương? - A Trinh loạn cả lên
- Được được!!! Con nói xem, tình yêu đích thực của con là ai? - Đức phi lúc này cũng không còn giữ được sự bình tĩnh
- Quách Như Bình - Tân Giả Khố
- Con có biết con đang nói gì không a Trinh, con có biết côta là ai không? Là a hoàn nhà họ Lý theo Lý tiểu thư vào cung đấy!!! Sao con có thể làm chuyện bất đạo như thế chứ!!! - Đức phi lúc này thật sự đang nổi giận, không ngờ người đàn bà vốn ngày thường ôn nhu kia cũng có lúc mất bình tĩnh như thế này!
- Con bất đạo? Ngạch nương, con bất đạo chỗ nào? Conkhông những yêu cô ấy mà còn muốn phong cô ấy là đích phúc tấn của con, muốn cho cô ấy chính thức làm nương tử con trong mắt mọi người, một người làm thế với người mình yêu thật lòng thì sai chỗ nào sao ngạch nương? Được, Lý Tố Tiêu thích con, được lắm, nếu cô ta thật lòng thích con thì vẫn có thể làm trắc phúc tấn của con được mà, ngạch nương nói xem phải không?
*Bốp* - Nghịch tử, sao con dám ăn nói như vậy? - Người đàn bà trước mặt tên a Trinh cũng không ngờ mình lại có thể động thủ với cậu nhi tử được mình xem như ngoc ngà châu báu như vậy!!!
- Ngạch nương, sao người đánh con, con chỉ nói sự thật!
- A Trinh, A Trinh, ngạch nương cầu xin con, muôn vàn cầu xin con, nhà họ Lý trước giờ uy nghiêm lớn mạnh, ta lỡ hứa liên hôn 2 nhà rồi, không thể nuốt lời được, A Trinh xem như ta van con, thương lấy 2 mẫu thân ta, còn cô Quách Như Bình kia, sau khi Tố Tiêu con bé lên làm đích phúc tấn được 1 thời gian rồi, ra sẽ nghĩ cách đưa ả kia vào làm thiếp của con, a Trinh ta xin con, ngạch nương trước giờ không cầu xin con chuyện gì, chỉ duy nhất chuyện này thôi, có được không con, chẳng lẽ con thật sự muốn thấy máu của ngạch nương rơi xuống trước mặt con, con mới đồng ý sao? - Đức phi, người đàn bà xinh đẹp ấy bỗng nhưng hoảng loạn không nói nên lời, cầm thanh kiếm của a Trinh, rút chuôi, cố chấp đòi sống chết trước mặt cậu nhi tử vàng ngọc
- Ngạch nương, ngạch nương làm gì thế, người bỏ kiếm xuống đi, được không ạ?
- Con, A Trinh à? Con đồng ý với ta yêu cầu lúc nãy ta đề nghị đi, nhất định chuyện gì ta cũng làm, A Trinh, hãy tự cứu lấy mẹ con ta đi con trai!
- Ngạch nương, ngạch nương được rồi, con đồng ý, đừng tự làm mình bị thương như thế!!!
... ...... ...... ...... ...... ........
Chỗ ở Tố Tiêu
- Tiểu Ly à, chuẩn bị thay y phục lộng lẫy thế để đi đâu vậy nàng?
- Tiểu thư, người nhầm rồi ạ!!! Cái này là của người đấy!!! Bí mật nhé, cứ mặc y phục vào đi rồi em nói cho người nha !!!
- Này, cái con bé này, ta nói trước đấy, nếu ta mặc vào rồi mà còn nói linh tinh tào lao với ta là ta cởi ra ngay đấy nhé!!!
- Biết rồi, em biết rồi mà tiểu thư, người mau mau vào thay nhanh đi ạ!!!!
- ... ...... ...
- Tiểu Ly, ta có xinh không?
- Vâng, vâng, tiểu thư, người rất rất đẹp luôn ấy ạ!!!! Nhìn cứ như một cách cách thật sự ấy, khí chất không thua kém gì một cách cách đâu ạ!!!
- Thôi, thôi, stop, còn chém gió nữa là không xong với chị đâu nhe bé!!!
- Dạ? Gió? Gió gì ạ? À, gió ở đây rất rất mát tiểu thư ạ!
- Bỏ đi, có chuyện gì mau kể ta nghe!!!!
- Đi theo em tiểu thư!!!!
- Này, này, tiểu Ly, ta nói em đứng lại cho ta, mau mau kể cho ta nghe rốt cuộc là chuyện gì!!!!
- Tiểu thư à? Nhỏ thôi, người chuẩn bị được đi gặp đương kim thánh thượng ấy ạ!!!
- Đương Kim Thánh Thượng? Khang Hi gia? "Ui chu choa mọe ơi, tôi sắp được gặp nhân vật tiến tăm trong lịch sử rồi kìa, mọe ơi, vui gì đây haha"
- To gan, thấy tứ a ca và thập tam a ca sao không thỉnh an? - Tiếng nói ẻo uột của một vị công công nào đó làm cô giật mình khỏi giấc mộng giữa trưa, ý nhầm, giữa sáng của mình
- "What the hell? Tên sao chổi sao có cũng có mặt ở đây, hắn cũng là a ca à? Ahihi ~ hư cấu quá"
- Tiểu thư, tiểu thư, người đang nghĩ gì thế? - Tiểu Ly đã cúi người nhưng thấy tiểu thư mình còn đứng vội kéo áo tiểu thư
- Ờ, à, tứ gia, thập tam gia cát tường - Tố Tiêu thỉnh an nhưng không hề có tâm chút nào a~ không hề cúi người
- Con nha đầu kiêu căng kia, ngươi thỉnh an hai vị a ca kiểu đó sao?
- Công công, tha cho tiểu nha đầu này đi, cô ta vẫn còn là trẻ con cơ mà!!! Đi thôi - tên sao chổi lên tiếng
... ...... ...... ...... ...... ...
- "Họ là thập tam gia và tứ gia trong truyền thuyết sao?Khoan, tứ gia? Tứ a ca? Ái Tân Giác La Dận Chân ? Ung Chính sau này, ồ người có tiền .... mau mau thả thính tên đó mới được!!!! ahaha, ta sắp làm nữ đại gia rồi" - Tố Tiêu vẫn còn đang mơ mộng thì giọng nói tiểu Ly kéo cô về hiện thực
- Tiểu thư, tiểu thư à, trễ rồi, chúng ta có thể đi được chưa ạ?
- Ờ ... ờ ... được rồi, à mà tiểu Ly, hai vị a ca lúc nãy cũng có mặt trong tiệc rượu này nhỉ?
- Đúng đúng tiểu thư!!! Mà sao ạ?
- Không có gì ? Đi thôi !!!!
- Thi Ngọc, bà xem rốt cuộc bà gây ra tai họa gì kìa, bây giờ Hạo nhi mất tích, xác cũng không tìm thấy, bà à, tôi đã điều động khắp các trạm công an gần xa khu vực đây để tìm ra thằng bé rồi đấy, nó không thể trốn được, nếu nó trốn đi cùng con bé Tiêu Tiêu đó thật thì nhất định phải cần dùng tới tiền chứ, không phải sao? Thế nhưng thẻ của nó không bị rút dù chỉ một đồng, con chúng ta từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng quen, nó đâu thể một bữa ra đường mà thiếu tiền được, bà nghĩ xem, có kỳ lạ không chứ! Rõ ràng Hạo nhi có chuyện gì bất trắc mà... haizz - Vương lão gia vừa vòng tay sau lưng, đi vòng qua vòng lại mấy vòng trước mặt Vương phu nhân, đứng ngồi không yên
- Haha, ông lo gì chứ? Con của chúng ta? Nó căn bản đâu phải con của ông? Ông cũng không phải cha ruột nó, lo gì chứ, chỉ là một đứa con riêng của vợ thôi mà ông đã đứng ngồi không yên thế rồi!!! Vương lão gia hô mưa gọi gió của đất Bắc Kinh đâu rồi, sao giờ lại khủng hoảng thế chứ haha !!!! - Trái ngược với vẻ lo lắng của Vương lão gia,Vương phu nhân vừa thong thả uống trà vừa đọc báo, từ tốn trả lời!
- Cái bà này, xem nói năng vớ vẩn chưa kìa!!!!
- Vớ vẩn? - Thi Ngọc nhếch mếp cười khinh bỉ
... ...... ...... ...... ...... ...... .....
Phủ thập tứ:
- A Trinh, A Trinh, con mau dậy đi, mau mau, mau thay y phục vào, diện kiến hoàng a mã - Vị Đức phi hiền từ kia lên tiếng hối giục con mình
- Hả? Hoàng a mã? Tại sao phải diện kiến người nhất thiết vào ngày hôm nay? - Thập tứ a ca vẫn còn đang mơ hồ bỗng tỉnh táo lên hẳn
- Cái tên tiểu tử này, lại ăn nói vớ vẩn gì đấy, mau mau, thay quần áo nhanh lên, còn cùng Tố Tiêu bái kiến hoàng a mã con nữa, để người còn biết định ngày thành thân cho tụi con!!!!
- Lý Tố Tiêu? Chẳng lẽ lại là cái ả tiện nhân đấy sao? Sao con lại phải gặp ả vào ngày hôm nay? Không phải Lộ Tử công công nói 2 ngày nữa mới gặp sao?
- Nhưng đây là thánh ý của hoàng thượng, không thể cãi được, ngạch nương cũng muốn 2 ngày nữa gặp, để 2 đứa có nhiều thời gian nghỉ ngơi khỏe đã rồi tính tiếp nhưng hoàng a mã con nói 2 ngày nữa người bận xuất cung rabiên cương rồi nên đành dời lại hôm nay! Mau mau, tiểu tử nhà con sao hôm nay lắm lời thế chứ, Lộ Tử, mau giúpthập tứ gia thay y phục mau!
- Ngạch nương!!!! Con có tình yêu của con rồi, còn khôngmuốn lấy Lý Tố Tiêu!!!
- A Trinh, con đang nói năng lung tung gì đấy, con có biết con đang nói gì không? - Đức phi sửng sốt
- Con biết rất rõ, ngạch nương, con căn bản không hề yêu cô nàng Tố Tiêu đó, cô ta cũng chưa chắc yêu con, hôn nhân không tình yêu thì sẽ hạnh phúc cho cả hai sao ngạch nương? - A Trinh loạn cả lên
- Được được!!! Con nói xem, tình yêu đích thực của con là ai? - Đức phi lúc này cũng không còn giữ được sự bình tĩnh
- Quách Như Bình - Tân Giả Khố
- Con có biết con đang nói gì không a Trinh, con có biết côta là ai không? Là a hoàn nhà họ Lý theo Lý tiểu thư vào cung đấy!!! Sao con có thể làm chuyện bất đạo như thế chứ!!! - Đức phi lúc này thật sự đang nổi giận, không ngờ người đàn bà vốn ngày thường ôn nhu kia cũng có lúc mất bình tĩnh như thế này!
- Con bất đạo? Ngạch nương, con bất đạo chỗ nào? Conkhông những yêu cô ấy mà còn muốn phong cô ấy là đích phúc tấn của con, muốn cho cô ấy chính thức làm nương tử con trong mắt mọi người, một người làm thế với người mình yêu thật lòng thì sai chỗ nào sao ngạch nương? Được, Lý Tố Tiêu thích con, được lắm, nếu cô ta thật lòng thích con thì vẫn có thể làm trắc phúc tấn của con được mà, ngạch nương nói xem phải không?
*Bốp* - Nghịch tử, sao con dám ăn nói như vậy? - Người đàn bà trước mặt tên a Trinh cũng không ngờ mình lại có thể động thủ với cậu nhi tử được mình xem như ngoc ngà châu báu như vậy!!!
- Ngạch nương, sao người đánh con, con chỉ nói sự thật!
- A Trinh, A Trinh, ngạch nương cầu xin con, muôn vàn cầu xin con, nhà họ Lý trước giờ uy nghiêm lớn mạnh, ta lỡ hứa liên hôn 2 nhà rồi, không thể nuốt lời được, A Trinh xem như ta van con, thương lấy 2 mẫu thân ta, còn cô Quách Như Bình kia, sau khi Tố Tiêu con bé lên làm đích phúc tấn được 1 thời gian rồi, ra sẽ nghĩ cách đưa ả kia vào làm thiếp của con, a Trinh ta xin con, ngạch nương trước giờ không cầu xin con chuyện gì, chỉ duy nhất chuyện này thôi, có được không con, chẳng lẽ con thật sự muốn thấy máu của ngạch nương rơi xuống trước mặt con, con mới đồng ý sao? - Đức phi, người đàn bà xinh đẹp ấy bỗng nhưng hoảng loạn không nói nên lời, cầm thanh kiếm của a Trinh, rút chuôi, cố chấp đòi sống chết trước mặt cậu nhi tử vàng ngọc
- Ngạch nương, ngạch nương làm gì thế, người bỏ kiếm xuống đi, được không ạ?
- Con, A Trinh à? Con đồng ý với ta yêu cầu lúc nãy ta đề nghị đi, nhất định chuyện gì ta cũng làm, A Trinh, hãy tự cứu lấy mẹ con ta đi con trai!
- Ngạch nương, ngạch nương được rồi, con đồng ý, đừng tự làm mình bị thương như thế!!!
... ...... ...... ...... ...... ........
Chỗ ở Tố Tiêu
- Tiểu Ly à, chuẩn bị thay y phục lộng lẫy thế để đi đâu vậy nàng?
- Tiểu thư, người nhầm rồi ạ!!! Cái này là của người đấy!!! Bí mật nhé, cứ mặc y phục vào đi rồi em nói cho người nha !!!
- Này, cái con bé này, ta nói trước đấy, nếu ta mặc vào rồi mà còn nói linh tinh tào lao với ta là ta cởi ra ngay đấy nhé!!!
- Biết rồi, em biết rồi mà tiểu thư, người mau mau vào thay nhanh đi ạ!!!!
- ... ...... ...
- Tiểu Ly, ta có xinh không?
- Vâng, vâng, tiểu thư, người rất rất đẹp luôn ấy ạ!!!! Nhìn cứ như một cách cách thật sự ấy, khí chất không thua kém gì một cách cách đâu ạ!!!
- Thôi, thôi, stop, còn chém gió nữa là không xong với chị đâu nhe bé!!!
- Dạ? Gió? Gió gì ạ? À, gió ở đây rất rất mát tiểu thư ạ!
- Bỏ đi, có chuyện gì mau kể ta nghe!!!!
- Đi theo em tiểu thư!!!!
- Này, này, tiểu Ly, ta nói em đứng lại cho ta, mau mau kể cho ta nghe rốt cuộc là chuyện gì!!!!
- Tiểu thư à? Nhỏ thôi, người chuẩn bị được đi gặp đương kim thánh thượng ấy ạ!!!
- Đương Kim Thánh Thượng? Khang Hi gia? "Ui chu choa mọe ơi, tôi sắp được gặp nhân vật tiến tăm trong lịch sử rồi kìa, mọe ơi, vui gì đây haha"
- To gan, thấy tứ a ca và thập tam a ca sao không thỉnh an? - Tiếng nói ẻo uột của một vị công công nào đó làm cô giật mình khỏi giấc mộng giữa trưa, ý nhầm, giữa sáng của mình
- "What the hell? Tên sao chổi sao có cũng có mặt ở đây, hắn cũng là a ca à? Ahihi ~ hư cấu quá"
- Tiểu thư, tiểu thư, người đang nghĩ gì thế? - Tiểu Ly đã cúi người nhưng thấy tiểu thư mình còn đứng vội kéo áo tiểu thư
- Ờ, à, tứ gia, thập tam gia cát tường - Tố Tiêu thỉnh an nhưng không hề có tâm chút nào a~ không hề cúi người
- Con nha đầu kiêu căng kia, ngươi thỉnh an hai vị a ca kiểu đó sao?
- Công công, tha cho tiểu nha đầu này đi, cô ta vẫn còn là trẻ con cơ mà!!! Đi thôi - tên sao chổi lên tiếng
... ...... ...... ...... ...... ...
- "Họ là thập tam gia và tứ gia trong truyền thuyết sao?Khoan, tứ gia? Tứ a ca? Ái Tân Giác La Dận Chân ? Ung Chính sau này, ồ người có tiền .... mau mau thả thính tên đó mới được!!!! ahaha, ta sắp làm nữ đại gia rồi" - Tố Tiêu vẫn còn đang mơ mộng thì giọng nói tiểu Ly kéo cô về hiện thực
- Tiểu thư, tiểu thư à, trễ rồi, chúng ta có thể đi được chưa ạ?
- Ờ ... ờ ... được rồi, à mà tiểu Ly, hai vị a ca lúc nãy cũng có mặt trong tiệc rượu này nhỉ?
- Đúng đúng tiểu thư!!! Mà sao ạ?
- Không có gì ? Đi thôi !!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook