Thập Tam Yêu
Chương 38: Muốn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Chu Yểu cùng Trần Hứa Trạch thường xuyên ở chung với nhau, theo lý mà nói, nhiều năm vậy sớm đã thành thói quen, nhưng tình huống bây giờ mà so với trước kia, có chút bất đồng khó tránh khỏi, lúc ở gần nhau cảm giác có chút thay đổi.

Trần Hứa Trạch vẫn bình thường, Chu Yểu lại ít nhiều không được tự nhiên.

Ở chung.

Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng ý nghĩa lại rất nhiều, cũng nhiều hơn hương vị quyến luyến.

Ngày thứ ba ở nhà Trần Hứa Trạch, giữa trưa sau khi ăn xong, hai người ngủ trưa. Chu Yểu ngủ trên giường, Trần Hứa Trạch ngủ trên sàn nhà như bình thường. Chu Yểu lăn qua lộn lại khó đi vào giấc ngủ, rõ ràng là đã mở điều hòa, nhiệt độ rất dễ chịu, phù hợp với giấc ngủ. Trở mình vài lần, Chu Yểu xoay qua phía Trần Hứa Trạch, rốt cuộc vẫn nói: “Thập Tam, hay là cậu… lên đây ngủ đi?”

Tuy giờ là mùa hè, nhưng sàn nhà lạnh, chăn đệm cũng mỏng, khí lạnh dễ xâm nhập, tóm lại là không tốt cho cơ thể.

Trần Hứa Trạch không nhúc nhích một lúc lâu, khi Chu Yểu mở miệng định nói tiếp, cậu đứng dậy, xốc lên một góc chăn mỏng, chui vào trong chăn cùng cô.

Chu Yểu quay mặt sang phía cửa sổ sát đất, rèm cửa đã kéo lại, ánh nắng ngoài cửa sổ bị ngăn cản hơn một nửa, trong phòng chỉ có ánh sáng nhẹ, nhưng sắc thái lại rất trong trẻo.

Trần Hứa Trạch ôm lấy cô từ phía sau. Cơ thể Chu Yểu cứng ngắc, nhưng cậu cũng không có thêm động tác gì nữa, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của cậu, cô từ từ thả lỏng, nỗ lực tập quen với vòng ôm của cậu.

“Cậu… Không nóng à?”

Chu Yểu vẫn không ngủ được.

“Không nóng.” Trần Hứa Trạch nhắm hai mắt trả lời cô.

“Cứ đến mùa hè là người mình rất dễ nóng…”

Cậu mở mắt, “Có muốn giảm nhiệt độ điều hòa thêm chút nữa không?”

“Không cần không cần.” Cô nói không phải: “Ý mình là, sợ cậu ôm mình nóng.”

“Không nóng.”

“…”

Cậu đáp lại khiến Chu Yểu không biết nói gì mới được.

Có lẽ Trần Hứa Trạch biết cô không ngủ được, cái tay vốn đang ôm cô dần di chuyển lên đầu vai cô, nhẹ nhàng vỗ về, có quy luật dỗ cô đi vào giấc ngủ.

Chu Yểu dần buồn ngủ, rốt cuộc cũng bắt đầu đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì khiến cô không thoải mái. Chu Yểu động đậy trong ngực Trần Hứa Trạch, không đợi cậu nói chuyện, cô lại uốn người.

“Hứa Trạch…”

Cô buồn ngủ, khẽ lầm bầm: “Cấn mình…”

Rất lâu vẫn không nghe tiếng trả lời của Trần Hứa Trạch, nhưng thứ đâm vào eo cô vẫn còn đó, cô cảm thấy không thoải mái, mơ màng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Trần Hứa Trạch, liền thấy cậu mím môi, hình như đang xấu hổ.

“Mình vẫn nên lấy chăn đệm nằm dưới đất thì hơn.”

Trần Hứa Trạch nói xong liền muốn đứng dậy, bị Chu Yểu giữ chặt, cô không rõ nguyên do: “Cậu sao thế?”

Cái kéo này, hai người mặt đối mặt, cô ở trong ngực cậu, tiếp xúc chính diện với cái thứ khiến cô không thoải mái kia. Chu Yểu sửng sốt, mặt lập tức đỏ lên.

Lông mi cô run run, liếc cậu một cái, lại không biết nên nói gì cho phải. Nhớ lại vừa rồi mình còn nói trắng ra như vậy, mặt lại càng đỏ hơn. Tầm mắt cô không dám đối diện với cậu, thật vất vả mới nhìn sang, sau đó lại né tránh.

“Cậu…”

Đột nhiên, Trần Hứa Trạch xoay người đè cô xuống, cúi đầu hôn.

Chiếc chăn mỏng cũng phủ kín, nụ hôn này kéo dài trong chăn, duy trì đến vài phút. Điều hòa đang mở, nhưng Chu Yểu lại nóng đến mức muốn trốn.

“Yêu Yêu…”

Cô cảm giác được nhiệt độ cơ thể cùng sự thay đổi hô hấp của cậu, động tác cũng càng ngày càng “xấu”, dường như muốn làm thật.

Lúc này cô này mới bắt đầu ý thức được, ý thức rất rõ ràng, cậu trưởng thành.

Trần Hứa Trạch là một người đàn ông.

Mặt Chu Yểu đỏ như sắp nổ, gian nan nặn ra một câu: “Mình… mình còn chưa muốn làm… chuyện này…”

Trần Hứa Trạch vùi đầu vào cổ cô, hít sâu một cái, một lúc lâu mới khẽ nhúc nhích.

Qua một lát, cô đẩy cậu, “Hứa Trạch?”

Hơi thở cậu đã hồi phục, bình thường hơn rất nhiều. Cậu hôn lên má cô một cái: “Không sao, ngủ thôi.”

Chu Yểu không muốn để cậu ngủ trên sàn nhà, cũng sợ cậu lại “kích động” nên bảo cậu đưa lưng về phía mình, cô thì ôm lấy cậu từ phía sau.

Ngủ như vậy vừa đẹp.

Trong lòng Trần Hứa Trạch dở khóc dở cười, không thấy được, không cảm nhận được, chính là không tồn tại, bốn chữ bịt tai trộm chuông [1], cô học rất tốt.

[1] Bịt tai trộm chuông: tự lừa được mình nhưng không lừa được người

...

Sau khi ngủ trưa, hai người chuẩn bị đi ăn chút trái cây, uống chút đồ lạnh. Bỗng nhiên Chu Yểu và Trần Hứa Trạch nghe thấy trong sân vang lên tiếng cãi cọ ầm ĩ, mồm năm miệng mười loạn xạ, giọng rất quen thuộc.

Cẩn thận nghe mấy người kia “ầm ĩ”, không bao lâu sau, Chu Yểu và Trần Hứa Trạch nghe được từ đầu đến cuối câu chuyện.

Đám Nghênh Niệm đến, đang trèo lên tường nhà Trần Hứa Trạch.

Một đám cố hết sức trèo tường, còn phân công ngay ngắn rõ ràng ai đỡ phía dưới, ai ở trên tường kéo lên. Nhưng vẫn có tiếng la hét như thường “Cậu dẫm lên ngón tay mình rồi” hay là “Bùn trên giày cậu quẹt vào đồ của mình”…

Giọng Giang Gia Thụ rõ ràng nhất: “Các cậu có thể trèo lên đi không hả…!”

Thật mới vất vả trèo lên được tường, có người đầu tiên trèo lên được, tiếp theo đó, cả đám liền ngồi trên tường. Họ còn đang chật vật, quay đầu liền thấy Chu Yểu cùng Trần Hứa Trạch đang bưng dưa hấu đứng trong sân. Trần Hứa Trạch múc một muỗng dưa hấu, đưa vào miệng Chu Yểu, không hề nói gì, vừa ăn dưa hấu vừa dùng vẻ mặt kỳ lạ nhìn họ.

“…”

“Hi…” Vẫn là Nghênh Niệm giơ tay đầu tiên, vốn là một tay trèo tường già đời, cô ấy nhảy xuống tường, xông lên cho Chu Yểu một cái ôm lớn, cũng thu hoạch được một cái liếc của Trần Hứa Trạch bên cạnh.

Mấy người họ đến tìm Chu Yểu và Trần Hứa Trạch chơi, nhưng điện thoại hai người họ không gọi được, gõ cửa nhà Trần Hứa Trạch cũng không ai đáp. Thật ra đám Nghênh Niệm đều đã nghe thấy, biết chuyện trong nhà Chu Yểu nên đặc biệt đến an ủi.

Vào phòng khách, Nghênh Niệm liền lên kế hoạch: “Tối nay chúng ta ở đây ăn lẩu! Mọi người cùng nhau ngồi ăn, chắc chắn sẽ rất tuyệt!”

“Đầu mày bị úng nước à? Giữa mùa hè lại đi ăn lẩu gì chứ!” Giang Gia Thụ đâm chọc.

“Mở điều hòa là ăn thoải mái nhất, anh có hiểu không?”

“Tao không hiểu, mày hiểu chắc!”

“Vẫn cứ hiểu hơn anh, đồ ngốc!”

“Mày mới là đồ ngốc! Trong cái đầu chỉ toàn tên ngốc Dụ Lẫm Nhiên!”

Ba chữ, một cái tên đã chạm đến Nghênh Niệm, Nghênh Niệm liền nhào đến ầm ĩ với Giang Gia Thụ.

Trần Hứa Trạch bưng dưa hấu đứng bên cạnh Chu Yểu, yên lặng cúi đầu, khẽ nói: “Hình như mình đâu có mời mấy cậu ấy ăn cơm…”

Chu Yểu cười thành tiếng, giật nhẹ góc áo cậu.

Đương nhiên Trần Hứa Trạch không phải thật sự keo kiệt, cũng không nói gì họ, cậu múc một muỗng dưa hấu, đút cho cô.

Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, đương nhiên là bắt đầu chơi trò chơi.

Cứ hai người chia làm một đội, một trước một sau, người trước tưởng tượng trong đầu một thứ, chuyện, hay là người… dù sao nghĩ gì cũng được. Sau đó người phía sau vừa hỏi vừa suy đoán, đội nào sử dụng ít câu hỏi nhất là thắng.

Đôi anh em oan gia Nghênh Niệm và Giang Gia Thụ thành một đội, Giang Gia Thụ ngồi trước, cậu ấy nghĩ, Nghênh Niệm ở phía sau, người hỏi là cô ấy.

Giang Gia Thụ ra vẻ cố sức sử dụng đại não, ngồi thẳng người dậy.

Nghênh Niệm bắt đầu đặt câu hỏi: “Mấy chữ?”

“Năm chữ.”

“Liên quan đến cái gì?”

Giang Gia Thụ nói: “Tên người, thêm tính từ.”

Nghênh Niệm hoài nghi: “Liên quan đến thứ em thích nhất phải không?”

“Đúng vậy.”

“Có phải là người em thích nhất không?”

“Chắc là thế.”

“Tính từ là tính từ chỉ phương diện không tốt?”

Giang Gia Thụ dừng một chút: “… Đúng.”

Nghênh Niệm hít sâu một hơi, lấy gối ôm, “bụp” một cái đập vào mặt Giang Gia Thụ, không nói hai lời bắt đầu hành hung cậu ấy.

“Này thì mắng anh ấy, cái đồ biến thái này! Đồ ngốc! 250 (đồ ngốc)!”

Giang Gia Thụ vừa bị đánh vừa cãi lại: “Ai bảo em thi xong liền bay đi xem thi đấu! Cũng tại trong nhà không quản em, anh họ cũng vậy, đổi lại là anh thì đã cho em một trận rồi, ngày nào cũng chạy theo một tên đàn ông, Nghênh Niệm em là đồ ngốc.”

Chu Yểu không rõ nguyên do, nhìn những người khác, “Hai người họ sao thế?”

Có người giải thích, cười nói: “Chắc là năm chữ Giang Gia Thụ nghĩ có liên quan đến Dụ Lẫm Nhiên?”

Dụ Lẫm Nhiên?

Chu Yểu không xa lại gì với cái tên này, đây là tuyển thủ mà Nghênh Niệm thích nhất trong một chiến đội E-sport, thường nghe cô ấy nhắc mãi. Người khác không biết rằng, trước khi lên cao trung, thành tích của Nghênh Niệm luôn tốt là vì muốn ứng phó với người nhà. Sau khi lên cao trung, Nghênh Niệm vẫn bám chặt vị trí thứ nhất như cũ, thật ra một phần lớn là do Dụ Lẫm Nhiên. Như vậy mỗi lần cô ấy xin nghỉ một ngày hai ngày bay đi xem thi đấu, thầy cô giáo sẽ không ngăn cô ấy. Bởi vì cho dù cô ấy luôn xin nghỉ, nhưng cô ấy vẫn có thể bảo vệ thành tích ở vị trí thứ nhất, vậy thì còn lý do gì để ngăn cản?

Lúc Chu Yểu biết được nguyên nhân này, chỉ cảm thấy Nghênh Niệm thật sự thích người đó, năm ba cao trung căng thẳng như vậy, cô ấy vẫn lấy loại trạng thái này bảo vệ vị trí thứ nhất, lúc đi phỏng vấn đại học còn có thể thong dong chững chạc, xuất sắc trúng tuyển không cần thi đầu vào, cũng coi như là vì Dụ Lẫm Nhiên kia mà trả giá rất nhiều tâm tư và sức lực.

Loại chuyện thích này, thật sự rất vĩ đại.

Chu Yểu nghĩ đến đây, chợt mỉm cười.

Trần Hứa Trạch hỏi cô: “Cười gì thế?”

Cô lắc đầu. Hai người ngồi đối diện, đột nhiên lại nghĩ đến đoạn thời gian lúc trên giường, mặt Chu Yểu bỗng nhiên đỏ lên, quay đầu đi.

Chu Yểu nhìn hai người đang đánh nhau, nói sang chuyện khác: “Hai cậu ấy…”

Trần Hứa Trạch lạnh nhạt nói: “Không cần phải xen vào hai người đó, đánh đủ thì dừng thôi.”

Còn những người khác đã bắt đầu cá cược:

“Các cậu đoán ai chết?”

“Mình đoán Giang Gia Thụ chết!”

“Đúng nhỉ, cậu ấy chưa thắng bao giờ!”

“Mình cũng đoán cậu ấy chết!”

“…”

Giang Gia Thụ bị Nghênh Niệm đè xuống hành hung trên sô pha, nghe được đoạn đối thoại, cậu ấy quay đầu kêu lên: “Các cậu là cái loại lòng lang dạ sói! Còn không tới giúp mình, chết cái em gái ấy….”

“Chết em gái?! Anh còn dám mắng em?” Nghênh Niệm vừa nghe, xuống tay càng thêm hung ác.

Chu Yểu cùng Trần Hứa Trạch im lặng ăn dưa, chờ Nghênh Niệm đánh đủ, Giang Gia Thụ lung lay ngồi xuống một lần nữa, vẻ mặt bi thương.

Nghênh Niệm hỏi: “Tiếp theo là đội ai?”

“Không biết nữa, chưa rút thăm.”

Vì thế mọi người rút thăm… rút ra Chu Yểu và Trần Hứa Trạch. Hai người chia ra trước sau, Trần Hứa Trạch nghĩ, Chu Yểu đoán.

Những người khác cảm thấy không thú vị, ồn ào nói:

“Ôi trời, hai cậu ấy ăn ý như vậy, chắc chắn sẽ đoán được rất nhanh.”

“Đúng vậy, Chu Yểu có thể không biết Hứa Trạch đang nghĩ gì sao?”

“Không thấy mặt không thấy mặt mà…”

Mọi người trêu ghẹo.

Nghênh Niệm làm động tác im lặng, trò chơi bắt đầu.

Chu Yểu đặt câu hỏi: “Giờ cậu đang nghĩ người, động vật, hay là một chuyện?”

Trần Hứa Trạch nói: “Là một chuyện.”

Chu Yểu dừng một chút.

“Chuyện tốt hay là chuyện xấu?”

“Chuyện vô cùng tốt.”

“Có liên quan đến ai?”

“Cậu.”

“Đã xảy ra chưa?”

“Suýt nữa xảy ra, tương lai nhất định sẽ xảy ra chuyện này.”

Vẻ mặt Chu Yểu bắt đầu không thích hợp, mọi người càng nghe càng thấy lạ, chỉ có mình Trần Hứa Trạch nghiêm trang, sắc mặt nghiêm nghị.

Chu Yểu mím môi: “Chuyện… Vào ngày hôm nay?”

“Đúng vậy.”

Mặt cô ửng đỏ, nhưng trong cái thời tiết này, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra. Chu Yểu sờ cổ, “Là… Là chuyện, chuyện mình còn chưa muốn sao?”

“Đúng thế.”

Trần Hứa Trạch dừng một chút: “Nhưng mình rất muốn.”

Mặt Chu Yểu đỏ bừng: “…”

Nghênh Niệm cảm thấy lạ, vừa muốn tiến lại gần: “Yêu Yêu cậu…”

Chu Yểu đứng phắt dậy: “Mình đi nhà vệ sinh rửa mặt một chút. Tạm dừng.” Cô chạy chậm rời đi, như là đang chạy trốn.

Ánh mắt mọi người tập trung vào Trần Hứa Trạch đang ngồi xếp bằng. “Rốt cuộc là các cậu nói gì thế? Bọn mình không hiểu gì cả, sao Chu Yểu lại có phản ứng kia?”

Giang Gia Thụ chống tay lên sàn nhà, tiến sát Trần Hứa Trạch, như thám tử thẩm vấn, hai mắt mở to nhìn cậu, “Nói đi, là chuyện gì?”

Trần Hứa Trạch nâng mí mắt, nhìn qua mấy người họ, “Chuyện không liên quan đến các cậu.”

“…”

“…”

“…”

“Hừ! Không thú vị!” Giang Gia Thụ thầm nghĩ Trần Hứa Trạch không phúc hậu, chuyện liên quan đến Chu Yểu, mấy người họ vốn không biết nhiều lắm, muốn hỏi thăm từ miệng cậu, căn bản là không có khả năng.

Sau khi Chu Yểu quay lại, đến lúc tiết lộ đáp án, cô thuận miệng nói một câu: “Ăn dưa hấu.”

Mọi người vừa nghe là biết cô nói cho có lệ: “Chuyện này” sao có thể là ăn dưa hấu được? Nghênh Niệm cũng phàn nàn: “Cậu quá không nghĩa khí rồi Yêu Yêu!”

Chu Yểu mím môi, ngượng ngùng dời mắt đi.

Mà tờ giấy Trần Hứa Trạch viết cũng được lật ra, mọi người nhìn xem, bên trên viết đáp án. Lại thấy trên giấy viết… ăn dưa Hami.

Ăn dưa hấu? Ăn dưa Hami?

Đây không phải xem bọn họ là đám ngu sao!

Các nam sinh nhảy dựng lên, “Không phải không phải! Chắc chắn là không phải! Sao các cậu lại đểu giả vậy được, sao lại vậy được!”

Giang Gia Thụ vô cùng kích động, “Rốt cuộc là chuyện gì thế?”

Chu Yểu mím môi không nói, Trần Hứa Trạch bình thản trả lời: “Dù sao cũng là chuyện tốt.”

Mặt Chu Yểu bên cạnh càng đỏ hơn.

Hai người dầu muối không ăn, không ai chịu nói. Mọi người thấy không có cách nào nữa, nhiệt tình với trò chơi này biến mất hơn một nửa, phần sau cũng không hứng thú lắm.

Lúc Chu Yểu đi đến tủ lạnh trong phòng bếp lấy đá, Nghênh Niệm cũng vào theo, Chu Yểu nói trước: “Cậu đừng hỏi, mình không nói đâu.”

“Mình không định hỏi.” Nghênh Niệm hừ một tiếng, bóp mặt cô, “Cậu không nói thì thôi vậy.” Cô ấy nằm bò ra bàn, bắt đầu nói chuyện đàng hoàng: “Cậu với người nhà…” Dừng một chút, “Đến lúc khai giảng, học phí phải làm sao bây giờ? Có cần mình cho cậu mượn không?”

“Không cần, có khoản vay cho học sinh, bên phía trường học cũng sẽ giúp mình chuẩn bị cho đại học bên kia, phí sinh hoạt, cũng có quỹ học tập, ngày thường mình ra ngoài làm vài việc vặt, có thể lo được, sẽ không chết đói, cậu yên tâm đi.” Chu Yểu nói.

Nghênh Niệm vỗ bàn: “Vậy không được, chúng ta không ở với nhau, ngồi tàu cao tốc cũng phải mất mấy chục phút, mình phải thường xuyên dành chút thời gian đi xem cậu, xem cậu có ăn được sống được không. Nếu mà vất vả quá thì nhất định phải nói với mình, biết chưa? Đừng có sống chết chống đỡ, tuy cậu có Trần Hứa Trạch, cậu ấy hẳn sẽ không để cậu chịu khổ, nhưng cậu cũng đừng quên mình, cái gì mà mình có thể giúp đỡ, cậu nhất định phải tìm mình! Hơn nữa cái khác không có, chứ tiền thì anh Niệm đây rất nhiều!”

Cô ấy khí phách hất tóc, Chu Yểu không nhịn được mà cười nhạo: “Đừng như thế, giống một tên đầu đường xó chợ vậy.”

“Tên đầu đường xó chợ” Nghênh Niệm đưa tay búng cằm Chu Yểu, giúp cô bưng đá ra ngoài.

_____________

[2] Hỏa Diệm Sơn (Hỏa Diễm Sơn): các thư tịch cổ viết là Xích Thạch Sơn, là một vùng đồi sa thạch màu đỏ cằn cỗi và bị xói mòn thuộc dãy Thiên Sơn, Tân Cương, Trung Quốc. Hỏa Diệm Sơn nằm gần rìa phía bắc của sa mạc Taklamakan và ở phía đông của thành phố Turpan.

HìnhảnhHỏa Diệm Sơn:

Hình ảnh Hỏa Diệm Sơn

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương