Cõi Thanh Cảnh mây khói lượn lờ, ngút tầm mắt cũng chỉ có mây với mây, đình đài lưa thưa ẩn trong hư ảo, thoang thoảng còn có mùi thuốc nhè nhẹ.

Bên trong đại điện đơn giản, trầm hương từ từ nhả khói mơ hồ, lão già Thái Thượng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, vừa vuốt chòm râu trắng tinh vừa đều đều kể chuyện.

“Ma Quân Vương Thiên Sát khi xưa vốn là thượng cổ thần thú, là Bạch long Thần, cùng với Hắc long Thần một đôi, tạo thành Âm - Dương của trời đất. Nhưng mà… không hiểu sao mười vạn năm trước Bạch long Thần đột nhiên nổi điên sát hại Hắc long, làm cho Hắc long Thần hôi yên phi diệt, độc ác hơn, còn khiến cho thần thể Hắc long tan vào Tam giới, vĩnh viễn không thể tái sinh.

Bạch long Thần hủy đi âm dương cân bằng, gây nhiễu loạn quy luật của trời đất, khiến cho Tam giới đảo lộn, nhật nguyệt hỗn loạn, tội lớn không thể dung tha, Thiên giới phải mất hơn ba vạn năm mới bù đắp được hậu quả. Cũng vì vậy mà Bạch long Thần bị tống giam vào Sát ngục tại nơi giáp ranh hai giới Tiên - Yêu, để ngài ấy vĩnh viễn bị Độc hỏa thiêu đốt, đời đời kiếp kiếp không dứt trừng phạt. Ai ngờ, chỉ sau một vạn năm ngài đã đọa ma, phá tan Sát ngục, lại bình định Yêu giới lẫn Ma giới, trở thành Ma quân.” Lão lim dim hai mắt hồi tưởng lại chuyện xưa, giọng nói già nua không có chút cảm xúc nào.

“Không đọa ma thì để cho các người hành hạ đến giờ sao?” Ta bĩu môi.

“Cái đó là…. Aiya… Hắc long - Bạch long vốn là thần thú đứng đầu thiên địa, cùng nhau cai quản Âm - Dương, cùng tương sinh tương khắc. Nay Hắc long bị sát hại, cũng giống như Âm Dương đảo lộn, Bạch long tuyên bố muốn thống trị Tam giới chúng sinh, làm sao Thiên giới có thể để yên? Hơn nữa hậu quả khi đó thậm chí còn kinh khủng hơn Thập Tam Vĩ xuất thế.”

“Cái đó là do Thiên Giới vô năng đoán mò.” Ta phủi chút tàn tro bám trên gấu áo.

“Ầy… cái đó…là bởi vì từ thưở xa xưa đã có lời Sấm truyền: Thập Tam sinh, Thiên giới vong, Tam Giới loạn… Thế nên chúng ta mới phải làm vậy…”

“Có mà các ngươi sợ Thiên Sát hợp lực cùng Thập Tam Vĩ sẽ phá nát Thiên đình nhà các ngươi thì có!” Ta liếc mắt khinh bỉ.

“Chẳng phải đã làm rồi sao…” Lão lẩm bẩm.

“Còn nói không phải? Ta từ đầu đều chỉ có ý nghĩ ngoan ngoãn làm sủng vật, nếu không phải các ngươi… hừ hừ! Đều là do các người tự chuốc lấy!”

“Ách… Phải phải…Bản thân lão cũng phải mất tới hai vạn năm luân hồi mới trở lại được Thiên đình, âu cũng là nhân quả lão phải nhận… đã qua cả rồi, qua cả rồi, Ngài không thấy hiện tại Thiên giới đã thay đổi rất nhiều rồi sao?”

“Hai vạn năm cái cóc khô! Mau nói tiếp chủ đề chính!”

“Aiz… Dựa trên những điều mà Ngài nói, những sự việc đã xảy ra trong kí ức do chuyển sinh của Ngài mang theo kia, lão có thể suy đoán thế này. Nguyên thân của Ma quân vốn là Bạch long Thần, cho dù bị đánh tan nhục thể thì thần hồn vẫn thuộc long tộc, vì vậy, cũng giống như thần tiên chúng ta xuống trần lịch kiếp, sau khi phàm thân chết đi sẽ hồi phục lại Thần thể cùng tu vi sẵn có. Chỉ có điều…”

“Điều gì?”

“Nếu quả thật Long Thần nhờ vậy mà hồi sinh, chẳng phải Tam giới lần nữa sẽ gặp họa sao? Hơn năm vạn năm qua chúng ta khó khăn lắm mới khôi phục được tiên khí của Thiên Giới, trong khi Yêu – Ma hai giới ngày càng lớn mạnh, nay Ma Quân thượng cổ tái sinh, vậy chẳng phải Thiên giới lại lâm nguy sao? Tam giới mất cân bằng, Nhân giới sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất!”

“Thiên giới Thiên giới! Rốt cuộc các người cũng chỉ vì sợ bị mất chỗ ngồi nên mới ra sức đàn áp Yêu tộc chúng ta! Nói như ngươi vậy thì Thiên Sát đã luân hồi hơn ngàn năm, phàm thân cũng phải thay đến hàng trăm lần, cũng đâu có thấy nàng trở về nguyên hình đâu? ” Ta có chút không kiên nhẫn phất tay, vài nhánh băng nha nhọn hoắt phóng ra hướng đến chỗ Thái Thượng, lão hoảng hốt lăn một vòng tránh né, chòm râu trắng bạch rung rung sợ hãi…

“C..C…Cái này… cho nên lão suy đoán, cô nương này chính là chìa khóa.” Lão chỉ tay về phía tiểu bảo bối.

“Tiểu bảo bối sao?”

“Thế này, nguồn gốc Thần lực của Thần Long bao gồm hai cái. Thứ nhất, là bản thân tu vi trong Thần thể, thứ hai, là Long châu.”

“Long châu?”

“Phải, đó là mệnh căn cũng là tiên căn bẩm sinh của Thần long. Khác với yêu vật thông thường phải trải qua tu luyện gian khổ mới có nội đơn, sau đó từ từ tu thành tiên căn. Thần long sinh ra đã là Thần thể, có nội đơn, có tiên căn không cần tu luyện. Mà bản chất của tiên căn đó chính là Long châu. Nói cách khác, Thần long không có Long châu thì không khác gì thuồng luồng. Thậm chí còn không thể hiện chân thân.”

“Nói vậy… tiểu bảo bối là Long châu của Thiên Sát?” Cho nên, lúc đó nàng ta mới ăn hồn phách của tiểu bảo bối… Để hiện nguyên hình?

“Có thể cho là như vậy… Địa tạng Bồ Tát quảng đại đã lường trước được việc này, nên Ngài ấy mới tách Long châu và bản thể của Ma quân thành hai linh hồn riêng biệt, đưa vào luân hồi hai người khác nhau. Thật không ngờ…”

Ta không nghe lão nói nữa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhợt nhạt của tiểu bảo bối, nếu quả thật để Thiên Sát hồi sinh mà phải giết tiểu bảo bối…

Chi bằng chính tay ta sẽ giết nàng...

***

Thiên địa một lần nữa rơi vào bóng tối, mưa độc một lần nữa tuôn rơi, Thần long cường đại che khuất một nửa bầu trời, đôi thần nhãn hoàng kim khinh bỉ nhìn xuống ta cười cợt, trên lớp vảy bạch kim ẩn hiện những hoa văn xanh tím ánh vàng… Tựa như năm vạn năm trước đây “Nàng” hiện chân thân trước mắt ta…

Hết rồi…

Lớp vảy trong tim đã thực sự thành hình, thiên đao vạn kiếm cũng chẳng thể xuyên thủng nữa… Chẳng còn cách nào giệt được Thần long nữa…

“Khu… khu… khu… Ta thường nghe hồ tộc là giống loài thông minh, không ngờ lại có hai con hồ yêu ngu ngốc như các ngươi vậy” Thần long cười giảo hoạt, lưỡi dài đỏ tươi còn lia qua lại hàm răng sắc nhọn… như thể đang nhớ lại mĩ vị mà nó vừa ăn.

Tiểu Vân Nhi…

“Hừ… Vẫn còn chưa biết được kết cục thế nào, đừng vội đắc ý!” Ta một lần nữa hội tụ vạn băng kiếm, ngay đến kết giới hộ thân cũng không cần, mặc kệ mưa độc ăn mòn da thịt trên người, tập trung toàn lực tấn công Long thần.

“Ngu ngốc!”

Miệng lớn mở ra, Thần long ngâm lên một tiếng rồng gầm, bạo khí cường đại cùng thần lực theo tiếng gầm phóng thẳng đến ta, thổi bay toàn bộ băng kiếm, bản thân ta cũng bị đánh văng ra xa hơn mười trượng, thân thể đập thẳng vào vách núi gần đó.

Nuốt xuống vị tanh ngọt không ngừng trào ra từ khoang miệng, ta đưa tay lên lau đi thứ nhớp nháp trên mặt, lại phát hiện toàn bộ thất khiếu (7 lỗ tai, mắt, mũi, miệng) đều chảy máu…

Không kịp có thời gian để thở, đuôi rồng cực đại đã đánh tới đây!

Ta bay lên trong tích tắc trước khi bị quật trúng, ngọn núi đằng sau lãnh toàn bộ uy lực kia lập tức bị san bằng. Chật vật tránh trái tránh phải, độc chướng xung quanh không ngừng ăn mòn da thịt ta. Thần long to lớn nhưng tốc độ cực kìa khủng khiếp, có mấy lần ta bị vuốt rồng chộp hụt, lưng bị xé một mảng lớn lộ ra cả xương trắng bên trong…

Thần long có vẻ đã chán chơi trò mèo vờn chuột với ta, chiêu thức xuất ngày càng quyết liệt, mỗi chiêu đều là sát chiêu đòi mạng khiến ta phải vận toàn lực tránh né, dù chỉ sượt qua cũng khiến ta trầy da tróc vẩy.

Sức cùng lực kiệt, ta vô lực rơi xuống khỏi tầng không, vuốt rồng xé gió chụp tới ngay trong gang tấc…

Tưởng chừng như vô vọng không thoát nổi, một luồng lạnh lẽo lập tức đánh úp ta, thân thể chìm sâu xuống hồ nước, vuốt rồng đụng phải tầng băng sâu hút hòa lẫn pháp lực của ta cuối cùng cũng dừng lại. Tiếng rồng gầm cách tầng băng dày vẫn có thể vang vọng đánh vào mãng nhĩ ta đau đớn…

Toàn thân đau nhức, màu đỏ của máu loang lổ cùng màu xanh của nước hồ, ta choáng váng để mặc cho cơ thể chìm thật sâu… chìm mãi…cho tới khi lưng chạm xuống đáy hồ, vài hạt cát tung bay lẫn vào trong những vết thương chưa kịp lành khiến chúng đau xót…

Hết rồi sao?

Ta đã chờ thật lâu thật lâu…

Nhưng những tính toán của ta…

Có phải đều đi trật hướng không?

“Này này, ngươi bỏ cuộc thật đấy à?”

“Tiểu Diệp… Ta thật sự trụ không nổi nữa…”

“Đừng có đùa! Ngươi mà buông xuôi là ta cũng ngỏm luôn đó!”

“Đằng nào hai ngàn năm sau ngươi chẳng đầu thai… Vốn dĩ kết cục của ta kiếp này cũng là phải chết mà.”

“Ê! Ê! Nói kiểu đấy là kiểu con mẹ gì!? Bà đây còn phải về thế kỉ mai mốt nhá!!! Ngươi để mặc như vậy mà chết thì thế giới này diệt vong con mẹ nó rồi! Lấy đâu ra thế kỉ hai mốt của bà nữa!!!”

“Hừ… Lá gan ngươi cũng ngày càng lớn…”

“Lớn con mẹ mi!!! Mau dậy đi! Đừng có quên Vương Nhi tỷ tỷ đang chờ mi! Tiểu Vân Nhi cũng đang chờ mi báo thù! Hải Kỳ cũng đang chờ mi giải thoát cho tỷ ấy!!! Cái khí thế muốn cải biến tương lai đâu rồi!!! Mau dậy cho ta!!!”

“Tiểu Diệp… ngu ngốc…”

“Ngu ngốc! Nói ta ngu ngốc chẳng phải nói chính ngươi sao?”

“Phải… Thật ngu ngốc….”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương