Thập Niên
Chương 7

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Cao Úc, mày nói đi, vì sao mày cứ phải như vậy hả?”

“…… Tao vốn đã là một người như vậy rồi.”

Cơn mất ngủ đã lâu không gặp lại đến thăm, ngày hôm đó lại cả đêm không ngủ được, lúc thu dọn phòng tôi đem đĩa phim « Xuân quang chợt tiết » kia khóa trong ngăn kéo, tự cảm thấy có vài phần trào phúng với sự cảm khái của chính mình lúc trước, việc không liên quan gì tới mình có thể tiếc nuối, có thể khoan dung, nhưng cứ đến việc của bản thân thì lại rất nhanh mất đi hy vọng, sự tùy hứng cùng ích kỷ của tôi không kém Lý Duy Sâm là bao. Chuyện tôi làm với hắn chẳng qua chỉ là một sự bồi thường đối với bản thân, đặt dấu chấm hoàn mỹ cho mấy năm đã qua của mình, để cho chính tôi có thể ly biệt mà không cảm thấy nuối tiếc.

Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, tôi mỉm cười ôm lấy hắn, hứa với hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nhau, sau đó buông bỏ hắn, cái tôi hiện nay từ lâu đã không còn là người thiếu niên yêu hắn đến vô tranh vô dục trước kia, lúc làm tình với hắn những điều tôi đã suy nghĩ là: Chúng ta không có sau này, hôm nay chính là kết thúc, bởi vậy mới có thể làm xong hết thảy đâu vào đấy, ý nghĩa câu nói “Yêu” của hắn chỉ là “từng” mà thôi, nhân sinh của tôi quyết sẽ không vì những lời này mà bị thay đổi — đã từng có lúc…… Tình yêu của tôi không phải là tình cảm đơn phương, hắn cũng từng yêu tôi, chúng ta từng là một cặp tình nhân, kỳ hạn là một buổi chiều…… Đây là tất cả những gì giữa hắn và tôi, là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, cho dù sự dụng tâm mà tôi xem như lãng mạn ấy trên thực tế lại vô cùng ti tiện.

Hai ngày sau tôi nhận được điện thoại của hắn, nội dung là nhân dịp đi công tác muốn mời tôi cùng du lịch Tứ Xuyên, trong khoảng mười ngày.

Tôi nghĩ một chút, nói với hắn mình có việc phải làm, mặc cho hắn năn nỉ cả buổi không thôi. Tôi nghe thấy tiếng đập bàn rất mạnh ở đầu kia của điện thoại, theo sau là một câu tràn ngập mùi thuốc súng: “Mày không đi tao đi tìm người khác!”

Kỳ thật tôi đương nhiên là rảnh rỗi, nhưng tôi cũng rất hiểu một điều: Nếu lần này tôi đi, chính là ngầm thừa nhận lời “đề nghị” của hắn, tôi không xem được sắc mặt của mình, chỉ có thể liều mạng khống chế ngữ điệu gắng đạt tới mềm nhẹ hòa hoãn: “…… Cũng tốt, chúc mấy người đi chơi vui……”

Chữ “vẻ” chưa nói ra, trong ống nghe chỉ còn tiếng tút tút — hắn đúng như tính cách, thẳng thừng dập điện thoại của tôi.

Chậm rãi đặt cái điện thoại vô tội xuống, tôi lại bắt đầu thu dọn phòng ốc, từ phòng bếp đến phòng khách, từ phòng ngủ đến phòng tắm; đổ rác, sửa sang lại giá sách, lau cửa sổ sạch đến không nhiễm một hạt bụi…… những việc bình thường không làm trong chốc lát hoàn thành hết, chờ tha lôi đến lần thứ tư, thật sự tìm không ra cái gì chưa hoàn thành nữa, chỉ còn biết mở loa thật lớn, nghe rock điên cuồng suốt cả buổi chiều, tiếng đập “thùng thùng” mỗi lúc lại truyền đến trên vách tường, tôi cũng không quan tâm tới một lần.

Mười ngày, dường như rất ngắn nhưng lại cũng quá dài, tôi lần nữa cố gắng ép mình thôi không phỏng đoán bọn họ đã làm những gì, ngồi cùng anh em ở quán bar tôi thường xuyên thất thần, ngọn đèn màu lam u ám trước nay chưa từng đáng ghét đến thế, cuối cùng tôi kéo bọn họ mau đổi nơi khác uống rượu, các nhà hàng cao cấp bên đường mới có thể vui vẻ tiếp đãi.

Mất ngủ một tuần, đôi mắt thâm quầng của tôi càng ngày càng rõ ràng, lúc Tiểu Xuyên thấy tôi sợ tới mức nhảy dựng lên hỏi: “Mày trúng tà hả?”

Tôi nói không có gì, mấy ngày nay bận đánh bài, thắng không ít, hắn cốc cho tôi một cái vào đầu, quát: “Mày điên rồi! Chơi cái gì tốt thế, sao lại mê đánh bạc hả!”

Ngoại trừ hối hận đã tìm lầm cái cớ ra tôi còn có thể thế nào nữa? Vì lời nói dối này mà tôi phải hứa mấy trăm lần với Tiểu Xuyên là: Nghiệp chướng nặng nề, thay đổi triệt để, lần sau không tái phạm, có trời đất chứng giám…… Vì cái gì cuối cùng tôi lại cứ luôn mua dây buộc mình cơ chứ? Chẳng lẽ cái này cũng là thiên bẩm rồi?

Lý Duy Sâm đi tới ngày thứ tám, tôi rốt cục nhận được điện thoại của hắn: “Cao Úc, ra ngoài ăn cơm đi, tao trở về rồi.”

Ở một khách sạn hơi xa hoa một chút, hắn đặt trước gói phục vụ cho tình nhân ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ đơi tôi, xem ra cũng không phải muốn đàm phán gì, cũng không giống muốn tranh cãi, thậm chí còn cười hết sức vui vẻ.

Tôi vẻ mặt tự nhiên ngồi đối diện, không phải không có chút nhỏ nhen, khó chịu vì biểu hiện của hắn — hắn đi chơi rất vui vẻ ư? Đã nghĩ thông suốt rồi? Đã quyết cùng bạn gái rồi? Sắp mở rượu thiết yến tới nơi chăng?

Không có tâm trạng thưởng thức các mỹ thực trên bàn ăn, tôi một mình sa vào cảm xúc tăm tối, tiếng hắn nói chuyện bên tai mơ hồ thoảng qua, tôi cũng không nghe cẩn thận.

“…… Cao Úc…… Cao Úc! Mày lại đang suy nghĩ cái gì đó? Có nghe thấy tao nói gì không?”

“…… Mày vừa rồi nói……” Tôi mờ mịt nhìn về phía khuôn mặt đang cười híp cả mắt của hắn, động tác trên tay cũng dừng lại.

Hắn đứng lên rót rượu cho tôi, giọng nói sát kề bên: “Tao vừa giao hàng liền vội vàng trở về ngay, nhớ mày không chịu được……”

Rượu vang năm 82 lay động trong chiếc ly, tiểu tử này thực không tiếc tiền, hôm nay hắn rốt cuộc có âm mưu gì? Tôi mở to hai mắt nhìn hắn không ra tiếng, chờ hắn nói tiếp chủ đề chính, nhưng hắn lại quy củ ngồi xuống.

“…… Tao cũng không đi chơi được đâu, tim không lúc nào nguôi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến……”

Nói đến đây hắn ngừng lại, chân tôi ở dưới bàn đột nhiên cảm giác có gì khác thường – chân của tên này? Chậm rãi bò lên chân tôi, còn hướng lên phía trên khiêu khích……

Tôi giật mình không ít, mắt càng trừng lớn hơn, miệng cũng không ngừng: “…… Làm gì đó?…… Dừng tay!”

“Ha ha, tay của tao vẫn ngoan ngoãn đặt ở trên này, chẳng làm gì cả nha.”

“Không phải…… Mày đừng có như vậy, có chuyện gì thì…… Ngô…… Lý Duy Sâm!”

Tôi thét lớn một tiếng, lại vội vàng nhịn xuống…… Thật quá đáng, hắn ỷ chân dài, đã công kích đến bộ vị trọng yếu của tôi, thật không thể hiểu hắn học ai mà to gan như vậy, đây là nơi công cộng đó! Tuy rằng khăn trải bàn rất dài, nhưng vẫn là rất nguy hiểm, kỳ quái là sinh lý cùng tâm lý của tôi đều cảm thấy kích thích hơn gấp bội…… Bệnh của tôi thật cũng không nhỏ.

“…… Sao? Mày không thoải mái à? Vậy đi thôi.” Biết rõ phía dưới tôi có phản ứng, hắn còn cố ý giả bộ quan tâm, khi dễ tôi hiện tại không dám đứng lên…… Tôi nhịn xuống dục vọng mãnh liệt, nâng chân lên đá mạnh cho hắn một cước, khiến hắn “Ngô” một tiếng, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi giống tôi.

“…… Mày mẹ nó…… Quá độc ác rồi đấy?”

“…… Xin chú ý…… Văn minh lễ phép……”

Hai thằng đàn ông chật vật, một chút bữa tối đòi mạng, chúng tôi cuối cùng dùng ánh mắt ký kết hiệp ước mỗi người nhường một bước.

Thực không dễ dàng để cuối cùng có thể “bình an” đứng lên, những thứ còn lại ai cũng không có tâm trạng ăn, hắn vừa đến cửa nhà hàng liền khoác vai tôi, miệng tiến đến bên tai tôi nói một câu: “Theo tao đi lên.”

“Lên đâu?” Tôi tức giận còn chưa vơi, nhưng không dám thất lễ trước mặt người khác.

“…… Chính là trên lầu…… Tao đặt phòng rồi, đừng lãng phí mà……”

“Mày!” Thì ra đã sớm có âm mưu từ trước, tôi thiếu chút nữa kêu to ra tiếng, hắn dùng sức che miệng của tôi, ánh mắt của những người đi qua đi lại làm tôi xấu hổ vô cùng.

Thấy tôi cả người đều đang tức giận đến phát run, hắn mới buông lỏng tay ra, tiếp tục âm lượng nho nhỏ, tề mi lộng nhãn với tôi: “Đi đi mà…… Dù sao cũng đã trả tiền rồi……”

Trước thế tiến công đầy dụ hoặc như vậy, tôi dường như sắp hôn mê đến nơi, chỉ biết tránh đi ánh mắt đang nhìn mình đăm đăm: “…… Không đi.”

“Mày thật sự là…… Mày không đi, tao hôn mày ngay chỗ này bây giờ!”

Sự uy hiếp thái quá của hắn làm cho tôi lại mở to hai mắt: “…… Mày…… Mày dám?”

“Mày xem tao có dám hay không?” Tiểu tử này say rồi chắc? Uống có chút rượu vang như vậy mà đã say rồi sao?

“Được rồi…… Tao đi lên với mày……”

Nghe thấy thế tên khốn kia liền cười ngoác cả miệng, vẻ mặt miễn bàn có bao nhiêu đắc ý, tôi nhanh chống nắm bắt cơ hội lúc tên kia do đắc ý mà mất cảnh giác, xoay người bỏ chạy, thiên phú chạy quãng ngắn từ lâu đã quên mất nháy mắt lại trở về…… Chạy ra cửa lớn, tôi tùy tiện gọi một chiếc xe, lập tức cho lái xe chạy xe về nhà mình.

Tôi cả đời này chưa từng mất mặt như vậy, Lý Duy Sâm hôm nay hoàn toàn là một thằng nhóc quấn quít mè nheo đòi kẹo, hắn cho rằng làm như vậy vấn đề giữa chúng tôi liền có thể giải quyết xong?…… Coi như là một loại biểu hiện hết sức ngây thơ đi.

Ngồi ở trong xe, tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười, nỗi lòng phức tạp rối rắm như tơ vò. Tôi biết bản thân nhất định đã làm tổn thương hắn, nhưng không thể lại theo ý muốn của hắn được, đời này của hắn và tôi không phải là một màn kịch tình cảm sướt mướt, cứ lấy một chút tùy hứng, một chút khôi hài cộng thêm chút mị hoặc của người lớn là có thể đổi lấy hạnh phúc của đôi bên. Nếu thật có thể như vậy, câu chuyện cổ tích này thật đẹp biết bao, khó trách mấy tiểu cô nương lại trầm mê và tin tưởng đến thế, nhưng chúng ta…… Vĩnh viễn sẽ không thuộc về thế giới đầy màu hồng ấy.

Về đến nhà, chỉ có một mảnh vắng lặng, đây mới là nơi cuộc sống của tôi tiếp diễn, mỗi người đều sống như vậy, không liên quan tới nhau không gây đau khổ cho nhau, gặp gỡ cũng chỉ chào một cái rồi thôi.

Điện thoại ở cửa vào cứ chốc lại reo lên không ngừng, reo suốt nửa giờ, hắn vẫn còn đóng vai tình nhân cố chấp, đây cũng là niềm hạnh phúc tương lai tôi còn nhớ lại, tôi nhìn chằm chằm cái máy điện thoại, mỗi lần nó vang lên tôi đều không khống chế được sự run sợ trong sâu thẳm, đồng thời lặp đi lặp lại dặn chính mình chờ thêm chút nữa.

Lẳng lặng chờ đợi trái tim thôi không đập loạn, khuôn mặt lạnh tanh tôi đã huấn luyện kỹ càng tiếp điện thoại, Lý Duy Sâm ở kia đầu lại không hề giận dữ, giọng nói hắn thản nhiên, lạnh lùng, nhàn nhạt, nghe không ra có gì là nhiệt tình hay kích động.

Nghe xong lời hắn nói, tôi trầm mặc thật lâu thật lâu, ngay cả đầu ngón tay đều trở nên lạnh lẽo mới thong thả mở miệng, âm điệu vững vàng giống hệt như đang nói về thời tiết hoặc tin tức gì đó với một người xa lạ.

Đầu kia điện thoại, cũng im lặng kéo dài một lúc lâu…… Không biết đến mấy giờ, hắn nhẹ nhàng buông điện thoại, từ nay về sau…… không còn có về sau nữa.

Một tuần lặng lẽ, bình thản trôi qua, tôi chạy đến đơn vị ký hợp đồng lớn cần làm thủ tục đó, lĩnh xong tiền boa, tiền thưởng, tiền lương, nói với chủ biên tố chất chuyên môn của mình quá kém, muốn từ tháng tám bắt đầu đi ra ngoài bổ túc một năm. Chủ biên vẻ mặt không cho là đúng: “Nghiệp vụ cậu không tệ, bổ túc cái gì nữa?”

“Tôi dù sao cũng là học báo chí, vẫn muốn quay lại đào sâu nghiệp vụ của mình.”

“Cậu làm sao thế? Tiền cậu kiếm được hiện tại không phải nhiều hơn sao?”

“…… Tôi tự trả tiền, không lấy lương, không cần đơn vị bỏ tiền.”

“Vậy cậu định không trở lại?”

“Có chứ, cam đoan chỉ đi một năm sẽ trở lại đi làm.”

“……Được, cứ như vậy đi, hiện tại người trẻ tuổi thật là…… Tôi cũng không phải người cậu có thể trông cậy vào, cậu nếu như có tài thì cứ ở ngoài đó lăn lộn đi!”

“Ha ha, tôi không phải cam đoan rồi sao, tôi tuyệt đối sẽ không. Ngài để tôi tiêu dao một năm đi? Sau khi trở về ngài bảo tôi làm gì thì tôi làm nấy!”

Nói suốt một buổi chiều, tôi rốt cục cũng nhận được sự cho phép của chủ biên, ông đến lúc cuối cùng mới mở một lối thoát: “Tôi nói tiểu tử cậu có phải đang tìm cái cớ…… Chuyên môn đi ra ngoài du lịch hay không đấy?”

Đương nhiên, tôi dù sao cũng là tự nguyện không nhận lương, ông mới mặc kệ tôi đến chỗ nào chơi, coi như là xin cái giấy nghỉ phép dài hạn, điều nhân từ duy nhất chính là phát hơn một tháng tiền lương cho tôi, vì điều này mà tôi vẫn rất cảm ơn ông.

Làm xong xuôi việc này tôi thoải mái hơn rất nhiều, tiếp theo liền liên hệ một trường học, thành thị phồn hoa phương bắc kia chính là đích đến của tôi, tùy tiện tìm một cái cũng có cả đống học viện nổi tiếng, tôi cũng không chuẩn bị học cái gì to tát, cái gọi là “bổ túc” chỉ là thuận tiện có việc cần làm mà thôi, cho nên tôi còn cố ý chọn một trường đại học loại hai, nói rõ với bọn họ, chỉ cần những tiết nào đi học điểm biên qua thông tin đa phương tiện là được, chỉ có trời biết, lần này tôi rốt cuộc đi làm cái gì.

Gần đến ngày sinh nhật tôi, chúng tôi ba người theo thường lệ liên hoan, lúc tôi đi Tiểu Xuyên đã đến, vừa thấy tôi liền nói cho tôi biết Lý Duy Sâm tháng này đính hôn.

Trong lòng tôi sớm đã có chuẩn bị, chỉ là không hiểu hắn vì cái gì không kết hôn luôn đi, còn chơi cái gì mà “đính hôn”, giờ không còn thích hợp cho việc chơi đùa nữa, ngoài miệng lại chỉ thản nhiên nói một câu: “Bọn họ cũng đã yêu nhau vài năm rồi, ổn định đi là vừa.”

“Nhưng nó vẫn còn trẻ mà, kết hôn sớm như vậy có cái gì tốt?” Tiểu Xuyên vẻ mặt sợ hãi nói lên hai chữ “kết hôn” này: “Lão phu lão thê? Nghĩ tới ăn mất cả ngon!”

“Kết hôn sớm cho xong đằng nào chẳng phải kết hôn? Mày cũng yêu lâu rồi, định khi nào thì ổn định đây?”

“Mày tha cho tao, tao còn không nghĩ xa như vậy, tao như bây giờ rất tốt. Mày thì sao? Chẳng thấy đánh tiếng gì cả?”

“Không gặp người có cảm giác, miễn cưỡng kết hôn với một người thì không bằng độc thân tự tại.”

“Ha ha, cũng đúng……”

Tán dóc một lúc, Lý Duy Sâm cũng đã đến rồi, tây trang là thẳng thớm, khí sắc rất tốt, chỉ có điều gầy một chút, Tiểu Xuyên mở miệng trêu hắn: “Đi chơi Tứ Xuyên với chị dâu vui quá nhỉ? Nhưng đừng lao động quá độ nha!”

“Đệt, tao lao động quá độ bằng mày à? ”

Vẫn là giọng điệu như trước kia, chẳng hề để ý hơn nữa lại lỗ mãng, tôi cười hỏi Tiểu Xuyên có phải thật hay không, hắn mặt đỏ tai hồng phủ nhận: “Không có!…… Chẳng qua…… Cuối tuần đến chỗ cô ấy, chúng tao cũng không làm cái gì cả!”

Lý Duy Sâm cười đến suýt hết hơi: “Cao Úc, mày thấy Tiểu Xuyên mẹ nó đáng yêu chưa kìa? Cô nam quả nữ không làm cái gì? Trừ phi là mày……”

Tôi bất động thanh sắc lườm hắn một cái, vẻ mặt hắn cứng đờ, lập tức chuyển đề tài, cái từ vừa rồi chưa nói ra cứ nghẹn lại trong yết hầu, Tiểu Xuyên không chú ý tới sự cổ quái của chúng tôi, vẫn đang cố gắng bào chữa một cách vụng về: “Bọn tao chỉ là ngủ…… Không, chỉ là đơn thuần ngủ! Không phải cái kiểu mà chúng mày nói!”

Tôi chỉ gõ mạnh đầu Tiểu Xuyên một cái: “Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta ăn cơm thôi!”

Đồ ăn vừa lên, bia của chúng tôi cũng nâng lên, nhưng tật xấu của Tiểu Xuyên lại tới nữa: “Tao đi WC một chút! Chúng mày đừng uống trước, chờ tao nha!”

Tôi thật sự là dở khóc dở cười: “Mày lúc đầu không đi bây giờ mới đi?”

“Ai nha, nhìn thấy bia…… mới nhớ ra thôi!”

Tôi cùng Lý Duy Sâm đều nhịn không được nhíu mày thóa mạ bóng dáng hắn đang chạy vội: “Tởm quá!”

Tiểu Xuyên vừa đi khỏi, chúng tôi trong lúc đó liền an tĩnh lại, qua vài phút Lý Duy Sâm mới thấp giọng mở miệng: “Mày chắc đã biết rồi?”

“Ừ, Tiểu Xuyên nói với tao rồi.” Tôi không thấy mặt hắn, tầm mắt xa xa hướng về phía bầu trời xanh ngoài cửa sổ.

Hắn giống như đang đợi tôi tiếp tục nói chút gì đó, thế nhưng mãi tôi vẫn không mở miệng. Hắn rốt cục không chịu nổi hỏi tôi: “Tao đính hôn, mày không có gì nói với tao sao?”

“…… Chúc mừng.”

“Chỉ như vậy?”

“…… Còn lại chờ đến ngày mày kết hôn đi.”

“………………………………”

Tôi cũng không muốn đoán xem hắn rốt cuộc muốn nghe cái gì, chỉ có thể cùng hắn nói qua lại mấy vấn đề nhàm chán nhất trên đời.

Đang lúc không khí giữa chúng tôi trở nên cực kỳ cứng ngắc, Tiểu Xuyên liền trở lại cứu tôi một mạng: “Ý, bọn mày đang nói chuyện gì thế? Sắc mặt sao khó coi như vậy?”

Tôi miễn cưỡng bày ra vẻ mặt tươi cười nói với hắn: “Không có gì, bọn tao đang nói tới việc đính hôn của nó, khó tránh khỏi có chút cảm khái thôi.”

Tiểu Xuyên ngồi xuống liên tục gật đầu: “Đúng thế đấy, kết hôn sớm như vậy, bọn tao sau này cũng khó tìm mày đi chơi!”

Lý Duy Sâm càng “bình thường” hơn so với tôi, cười đến mặt đều lệch cả một bên: “Có cái gì mà khó tìm tao? Hát hò có nhảy nhót có, giao tình giữa tao với bọn mày cô ấy không phải không biết!…… Hơn nữa, tao vẫn còn chưa kết hôn cơ mà!”

“Nói những lời này còn được!” Tiểu Xuyên cũng đã yên tâm, lại vui vẻ lên, làm một người anh em tốt phải giống như nó, không phải sao?

Cơm ăn được một nửa, “Chúc mừng” với “Sinh nhật vui vẻ” Đều nhất nhất trình diễn xong, tôi giơ cốc nói với bọn họ mình muốn đi ra ngoài một thời gian, Tiểu Xuyên kinh ngạc hỏi tôi khi nào đi, đi bao lâu, Lý Duy Sâm chỉ là dừng đũa, mặt không chút biểu cảm, nhìn tôi.

“Tháng sau đi…… Có lẽ khoảng một năm, hy vọng…… Kịp uống rượu mừng.”

“…… Mày yên tâm, tao nhất định sẽ mời mày, mày và Tiểu Xuyên hai đứa bạn thân của tao, thiếu đứa nào cũng không được…… Chúng ta là quan hệ gì chứ? Mày cũng không thể nào không nể mặt tao!”

Nghe được rõ ràng hắn cố ý nói rất chậm, ánh mắt cũng chằm chằm nhìn thẳng mặt tôi, tôi gần như phải dùng tất cả sức lực khống chế mới có thể đối diện với ánh mắt của hắn: “Ừm, nhất định đến.”

“Khi nào mày đi tao đi tiễn?”

“…… Không cần đâu, mày vừa đính hôn, Tiểu Xuyên đến là được rồi.”

“Vậy tao không đi nữa vậy, chúc mày tiền đồ như gấm, một bước lên mây!”

Tiểu Xuyên nghe nghe giống như cảm thấy có chút không thích hợp, ánh mắt nhìn tôi cùng Lý Duy Sâm, băn khoăn: “Bọn mày…… Lý Duy Sâm, mày không phải là trách nó không sớm nói cho chúng ta biết đấy chứ? Không có gì a, nó cũng không phải là sẽ không trở về mà……”

Tôi, Lý Duy Sâm, đồng thời đưa ra vẻ mặt tươi cười quay sang Tiểu Xuyên: “Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu!”

— Có lẽ, chỉ có tại thời khắc này, chúng tôi mới có thể ăn ý như thế.

Cơm ăn chưa xong, điện thoại Lý Duy Sâm liền reo, hắn dời bàn đi trả lời điện thoại, sau đó nói trong nhà có việc phải đi trước, tôi gật gật đầu ý bảo hắn cứ tự nhiên, Tiểu Xuyên mắng hắn không hết mình, bị tôi trừng mắt nhìn. Chờ cơm nước xong, thanh toán, Tiểu Xuyên khăng khăng theo tôi về nhà.

Buổi đêm hôm đó, tôi và Tiểu Xuyên tự nhiên nói chuyện suốt đêm, hắn lần nữa truy vấn tôi cùng Lý Duy Sâm có phải có tâm bệnh gì đó không nói ra hay không, vốn có chút nghi ngờ, tôi dường như luôn tránh né Lý Duy Sâm, cho nên vẫn muốn hỏi rõ ràng, ba người chúng tôi dù sao cũng đã quen biết sáu, bảy năm rồi.

Tôi không nghĩ ra nên nói cái gì, chỉ có thể nói tôi có việc rất không phải với Lý Duy Sâm, lúc hắn vừa xuất ngũ tôi bởi vì bận công tácmà quên liên lạc với hắn, Tiểu Xuyên nói việc này cũng không có gì a, xin lỗi là được, tôi hàm hàm hồ hồ nói tôi còn mắng hắn không nên thân, không tiền đồ, cái cũng chơi qua, tóm lại tâm bệnh của chúng tôi không phải một ngày hai ngày, quan hệ dù sao cũng không gọi là quá kém, bảo Tiểu Xuyên đừng quản làm gì.

Nhưng Tiểu Xuyên lại cứ đem chuyện này kéo vào mình: “Lúc nó vừa xuất ngũ tao còn chưa trở về…… Bằng không tao tìm nó chơi nhiều một chút sẽ không dẫn đến mâu thuẫn giữa chúng mày…… Cứ mãi như vậy không phải biện pháp a…… Hai đứa chúng mày là anh em tốt nhất thân thiết nhất của tao……”

“…… Tao lần này rời đi một thời gian có thể là chuyện tốt, thấy thiếu vắng anh em về sau sẽ thân thiết hơn thôi……”

“Ha ha, vậy cũng đúng, tao cũng khuyên nhủ hắn nhiều hơn…… Tao cũng thật không nỡ để mày đi, đến đó rồi trước tiên nhớ liên lạc với tao nha!”

“Đương nhiên, không tìm mày thì tìm ai nữa?”

“Ha ha…… Đến đó rồi, quen được mấy nữ sinh, tốt nhất mang một cô trở về!”

“…… Tao sẽ cố gắng thử xem……”

“Như mày, còn nói mấy lời không có chí khí này à? Chỉ sợ các cô thấy hàng tốt lại xông lên giành giật!”

“Tao không được như thế đâu, đối với con gái mà nói…… Tao là loại đàn ông con trai xấu xa nhất.”

“Đệt, mày nói bừa cái gì thế! Khiêm tốn quá đáng chính là dối trá nha!”

“…… Được rồi, đừng nói mấy thứ này nữa, bọn mình chơi điện tử một lát đi! Tao đánh nhau với mày!”

“Chơi thì chơi! Ai sợ ai a!”

Tháng tám tôi gặp Lý Duy Sâm một lần, ngay tại trên bàn tiệc tiễn biệt tên này tổ chức cho tôi, hắn không mang theo người bạn gái sắp thành tân nương, nói là miễn cho cô ấy không để cho hắn được uống thoải mái. Rượu quá ba tuần, các anh em đều nói những lời chia tay chúc lên đường, lúc hắn chạm cốc với tôi cũng đã có chút say: “…… Nào…… Chúng ta cạn ly!…… Mày nhưng lại chính là người tao…… Khâm phục nhất…… Mày mẹ nó…… Rất giỏi……”

Tôi vẻ mặt tươi cười uống một hơi cạn sạch: “Đâu có, đâu có……”

“Không cần…… Khiêm tốn…… Mày có chuyện gì…… không làm được đâu? Ha ha…… Mày ai mà không…… có thể chơi đùa trong lòng bàn tay?”

Vừa nghe đến những lời này, các bằng hữu rượu đều tỉnh hơn phân nửa, ánh mắt lăng lăng nhìn thẳng vào tôi, Tiểu Xuyên nhanh chóng chạy ra đỡ hắn, nhỏ giọng khuyên giải: “Duy Sâm, mày uống nhiều rồi……”

“Ai nói tao uống nhiều rồi…… Tao còn có thể uống nữa! Cao Úc! Chúng ta một người tu một chai! Mày có nể mặt mũi tao không?”

Tiểu Xuyên chỉ biết nhìn tôi, dùng ánh mắt ám chỉ “Đừng để ý đến nó”, tôi nghĩ một chút, đem hai chai bia chưa mở nắp đặt lên bàn: “Được, hai huynh đệ chúng ta hôm nay đều vui vẻ, uống bao nhiêu cũng không có vấn đề gì!”

“Đây là mày nói đấy nhé! Tiểu Xuyên, gọi người lấy một hòm lại đây!”

“…… Duy Sâm…… Cao Úc…… Chúng mày đừng có……”

“Tiểu Xuyên, cứ theo ý nó đi, tao lần này phải bồi nó tận hứng, mày cứ kệ đi.”

…… Một chai lại tiếp một chai uống cạn, tôi không nhớ rõ rốt cuộc đã uống bao nhiêu, ký ức cuối cùng chỉ là những câu nói không có gì khác từ miệng Lý Duy Sâm, liên tiếp lặp lại hai chữ: “…… Vì sao……”



Tôi lúc ấy thấy câu nói này có chút quen tai, nhưng đã không còn đủ năng lực tư duy nữa, sau đó nghe Tiểu Xuyên kể lại là tôi được hai người khiêng lên xe, tình trạng của Lý Duy Sâm cũng không khác là bao, khác nhau duy nhất là tôi im lặng còn hắn cứ mê sảng nói những lời gì đó nghe không rõ.

Tôi hỏi Tiểu Xuyên những bằng hữu khác nói gì không, Tiểu Xuyên cười khổ: “Chính là quấn quít lấy tao hỏi mãi, tao nói bọn mày mấy ngày hôm trước có cãi nhau một trận, không có gì chuyện gì to tát cả…… Nó cũng thật là, trước mặt nhiều người như vậy lại cứ thi nhau nốc rượu với mày……”

Tôi im lặng một hồi lâu, mới mở miệng nhờ vả Tiểu Xuyên: “…… Sau khi tao đi rồi, mày đừng nói những chuyện về tao với nó được không?”

“Chúng mày rốt cuộc làm sao vậy?”

“A, mày không nghe thấy nó nói gì sao? Tao đùa giỡn nó, tao căn bản không xem nó như anh em, nó như vậy cũng là đúng thôi. Dù sao tao và nó cũng đều là anh em của mày, như thế không phải là được rồi sao?”

“Mày đùa giỡn nó thế nào? Tao thấy chúng mày cứ là lạ thế nào ấy…… Cũng không phải có thâm thù đại hận gì……”

“Nếu xem tao như anh em, chuyện này cứ kết thúc ở đây đi…… Tiểu Xuyên, ta không phải đã nói rồi sao? Mày không cần phải lo lắng, mọi việc sẽ đâu vào đấy cả thôi, chờ tao trở lại, mọi người lâu như vậy không gặp sẽ không sao cả đâu.”

Hai ngày sau dưới ánh nhìn chăm chú của Tiểu Xuyên và bố, tôi lên tàu hỏa, bố rất ủng hộ quyết định của tôi, người trẻ tuổi học thêm chút này chút nọ vào thân có ích hơn nhiều so với đồng lương cố định, ông nói với tôi như vậy, tôi có điểm ngượng ngùng nói ra mục đích chân chính: Chơi, giải sầu, không làm việc đàng hoàng.

Vừa tỉnh ngủ, tôi đã ở trong thành thị phương bắc kia, tới đón là hai người bạn học một nam một nữ. Nói là bạn học, thực ra bọn họ đều nhỏ tuổi hơn so với tôi, mới mười tám, mười chín tuổi, đương nhiên tuổi của tôi cũng không lớn đến nỗi quá khác với họ, cười cười nói chuyện coi như hợp.

Trường học nằm ở vùng ngoại thành, phòng học và ký túc xá mới xây nhìn cũng rất đẹp, đây là nguyên nhân tôi lựa chọn nó, chạy tới “bổ túc” mà thôi, tôi chỉ cần tấm bằng tốt nghiệp được việc, cùng ngồi nghe giảng với các bạn học khoa tin tức báo chí nhưng không cần quá phấn đấu vì tấm bằng đó.

Giống tôi như thế này cũng không chỉ một người, đi làm vài năm hoặc gần mười năm đều có, nói là bổ túc chẳng qua là tìm cái cớ đi ra nghỉ ngơi an dưỡng, chẳng qua bọn họ cần nhiều hơn tôi một khoản — thuận tiện cưa gái. Những người như chúng tôi là giai cấp nhàn rỗi lại có tiền trong trường học, cho dù những sinh viên chính quy đó vẫn luôn trừng mắt nhìn chúng tôi, nhưng trong lòng có lẽ cũng có ít nhiều hâm mộ nhỉ?

Ở trường học tôi nói không nhiều lắm, với mấy “thiếu gia” cùng ở trong ký túc xá kia cũng chỉ là miệng gọi bằng hữu, bọn họ chẳng qua chỉ luôn kéo tôi cùng hẹn đám con gái đi ăn cơm, bằng hữu thâm giao chân chính là một người quen được vào bữa dạ tiệc hôm mùng 1 tháng 10(1) ấy.

Năm ấy dạ tiệc mùng 1 tháng 10 tôi bị phòng giáo vụ nhắm trúng, rõ ràng không không sinh viên chính thức cũng không phải thành viên hội sinh viên, lại khăng khăng phái tôi đi bố trí chương trình cho buổi dạ tiệc, nói là bữa tiệc liên hoan giữa mấy trường học với nhau, tôi bị một đám nữ sinh đề cử là “nhân tài” đứng đầu danh sách, thực mẹ nó gặp ma, tôi chỉ có thể cố mà làm.

Mấy ngày nay, tôi cả ngày vây trong phòng luyện nhạc, không biết là sáng ý của sinh viên nào chủ trương tìm một dàn nhạc đến. Ban đầu tôi không hề hứng thú, đánh đánh gõ gõ ồn ào tôi không chịu nổi, thế nhưng sau khi nghe bọn họ luyện mấy lần, thấy cũng khá hay, hỏi một chút thấy bọn họ ở cách đây cũng không xa, hơn nữa còn có hai sinh viên năm hai ở trường bên nữa.

Bọn họ tổng cộng năm người, ngoại trừ tay trống là tạm thời, mấy người bọn họ đều ở cùng nhau, tôi mỗi ngày đều tán gẫu cùng bọn họ một chút, đến dạ tiệc hôm đó cũng đã thành quen thân, tôi nhiều khi nghe rock không hiểu lắm, nhưng vài tiểu tử kia thì lại mê đến phát cuồng, đề tài mười lần có chín lần chuyển tới chuyện âm nhạc.

Sau tiết mục của bọn họ, trong dạ tiệc tôi tùy tiện hát một bài hát đang được ưu chuộng, vừa xong bọn họ liền lôi kéo tôi “phê bình”: “Cái đó của anh không phải âm nhạc, của chúng tôi mới là âm nhạc!”

Tôi bảo không phải thì không phải, cũng chẳng có gì, bọn họ không hẹn mà cùng lộ vẻ mặt không thiện lương: “Anh nói cái gì? Anh cần phải được giáo dục! Đi theo chúng tôi mau!”

“Dạ tiệc vẫn chưa kết thúc mà, tôi còn phải chào hỏi đàn anh một tiếng! Còn có đồ đạc của các cậu nữa……”

“Thu dọn từ lâu rồi…… Anh còn chào hỏi gì nữa……”

Trên cơ bản, bọn họ là ba chân bốn cẳng kéo tôi về chỗ ở của họ, đường đêm tối như mực hơn nữa rẽ trái rẽ phải quá nhiều ngõ khiến cho tôi không nhớ được đường: “Này, các cậu không phải đang mưu đồ gây rối đấy chứ?”

“Bọn tôi muốn mưu sát anh đấy! Sợ rồi hả?”

Nói thật, tôi vẫn không thấy sợ gì cả, đến nơi đây hơn một tháng, đã sống quá yên ả, cho nên đúng là lúc này đang có nhu cầu với cái loại “kích thích”  này.

Đến “nhà” của bọn họ, tôi quả thực giật mình, trong phòng bẩn thỉu bừa bộn không nói làm gì, mấy chiếc giường gộp lại một chỗ…… Trước giường lại còn có một bàn mạt chược đang đánh dở, vài tên con trai phun khói thuốc phì phì ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái lại cúi đầu tiếp tục chiến đấu hăng hái, lời nói cũng rất tự nhiên đáp qua: “…… Ở đâu vậy…… chưa từng đến a……”,“…… Nhìn không giống……”

“Hắn khá hợp mắt, bọn tao đều cảm thấy hắn rất được, có thể phát triển……”

“Đệt, đã chạm vào ghi-ta bao giờ chưa?”

Tôi mờ mịt trả lời: “Chưa từng…… Chỗ chúng tôi không chơi phổ biến nhạc cụ này lắm……”

“Keyboard? Bass? Trống?”

“…… Đều chưa từng.”

“Vậy dẫn hắn đến làm chi? Chúng mày bị bệnh à!”

Tên con trai bên bàn mạt chược nói chuyện đặc biệt hống hách có lẽ là thủ lĩnh của bọn họ, tóc dài xoăn lọn nhỏ, nhuộm một chút màu tím, ngũ quan không tinh tế lắm nhưng có một loại mạnh mẽ lãnh diễm, màu da tái nhợt đúng kiểu lâu ngày không thấy ánh mặt trời, giọng nói trầm thấp không khỏe mạnh lắm, mang theo chút khàn khàn, tôi đối với người như thế…… Không thể khống chế, tự động có liên tưởng về giới tính.

Có thể là vì ánh mắt tôi rất trực tiếp, hắn lại liếc nhìn tôi một cái: “Anh là GAY à?”

Tôi lúc ấy ở trong làn khói tràn đầy căn phòng có chút thất thường, cư nhiên tiếp một câu: “Đúng thì làm sao?”

Hai người sinh viên năm hai đứng bên cạnh tôi phản ứng có chút rõ ràng, tò mò nhìn mặt tôi; những người còn lại trong phòng cũng chẳng quan tâm đến tôi, nên làm gì thì vẫn cứ làm, tình huống như vậy lại khiến cho tôi giật mình.

“Tự tìm chỗ ngồi đi, che hết ánh sáng của ta rồi.”

Cái tên kia mặt không chút thay đổi trở lại với ván bài, mấy người mang tôi đến đều “ha ha” cười rộ lên: “Lại đây ngồi đi! Chúng ta đánh mấy ván poker!”

Mơ mơ hồ hồ chơi suốt mấy tiếng, tôi nói không nhiều lắm nhưng tinh thần không tệ, bệnh mất ngủ lâu dài khiến cho tôi càng thức càng hăng, cuối cùng có người ngã xuống trên giường, tôi lại chuyển qua bàn mạt chược.

Đấu pháp mang “hỗn”(2) tôi quả thực không quen lắm, cái tên kia luôn mắng tôi: “Anh có định ra hay không hả! Ngu ngốc!”

Một cậu con trai ngồi bên cạnh tôi, mái tóc ngắn ngủn màu rượu vang đỏ, làn da cũng có chút tái nhợt, ánh mắt rất biếng nhác, giọng nói khuyên tên kia càng biếng nhác hơn, nghe rất có cảm giác vẫn chưa tỉnh ngủ: “Ồn ào cái gì? Chỉ cần để ý đánh của mày là được……”

Tôi cảm kích mỉm cười với cậu một chút, cậu ta nhích gần mặt tôi ghé tai nói thầm, hơi thở ấm áp lọt thẳng vào màng nhĩ: “…… Tôi nhắm trúng anh rồi đó, khi nào rảnh tìm anh nhé……”

Cái tên xấu tính kia cười lạnh một tiếng: “Nhắm trúng anh ta? Tao biết thừa rồi! Mày mẹ nó muốn chơi bời cũng đừng ở chỗ này!”

Ánh mắt tôi đảo qua đảo lại giữa hai người cũng không hiểu được câu chuyện, mặt khác tiếng khuyên can của cậu bé kia cũng nghe không thấy có thành ý: “Lâm Đông, Tiểu Tất…… Bọn mày đánh xong ván này hẵng cãi nhau được không?”

Thì ra cái người tóc dài kia tên Lâm Đông, tôi lại nhìn hai mắt cậu ta, bộ dáng cậu ta trừng tôi rất giống một con báo muốn săn mồi, tràn ngập mỹ cảm sắc bén: “Anh cùng tên đó chốc nữa cùng cút đi!”

Tiểu Tất kia căn bản không để ý tới cậu, vẫn biếng nhác đưa mắt ra ý với tôi: “Đừng để ý đến hắn, tên biến thái đó.”

“Binh” một tiếng…… Lâm Đông xốc cái bàn, trước mặt Tiểu Tất là một nắm đấm: “Tao cần người như mày để làm chi? Cả ngày chơi bời! Trống của mày đâu? Cho tới hôm nay cũng chẳng nhìn thấy!”

Tiểu Tất ngẩng đầu, khóe miệng có chút sưng, nhưng tốc độ nói vẫn chậm rãi như trước: “Tao không phải không có tiền sao? Có tiền thì có trống. Với loại hàng như mày, tao còn cần luyện với mày sao? Đến lúc đó trực tiếp lên a……”

Vài cậu con trai đang ngủ trên giường cũng thầm oán, trên tường truyền đến tiếng đập “thùng thùng”, Lâm Đông xông lên nắm lấy cổ Tiểu Tất…… Tình hình hỗn loạn này khiến tôi hiểu rõ bản thân nên tìm một cái giường mà nằm, mặc kệ họ.

Thanh âm dần dần bình ổn, ý thức tôi cũng dần dần mơ hồ, cứ như vậy mông mông lung lông chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi bị một giọng nói lười nhác đánh thức từ trong giấc mộng trống trơn:

“Này, anh đã tỉnh chưa đó? Tôi muốn hôn anh nè……”

“…… Cậu là ai thế?”

“Anh cần biết tôi là ai làm gì, tôi đến đây ~……”

Vừa mở mắt ra nhìn thì thấy tên kia đang hôn tôi, ngay cả đầu lưỡi cũng đưa vào, tôi còn buồn ngủ nhìn cậu, giữa răng miệng là mùi hoa quả thơm ngát, sau đó tôi cũng miễn cưỡng cười hỏi cậu một câu: “Cậu không bị AIDS đấy chứ?”

“…… Nếu có thì sao?”

“Chẳng sao cả…… Loại kem đánh răng của cậu mùi vị cũng được đấy, chốc cho tôi mượn dùng đi.”

—————————-

(1)    Mùng 1 tháng 10 : quốc khánh Trung Quốc

(2)    Về mạt chược mình không hiểu nhiều lắm, có lẽ là một kiểu đánh ở phương Bắc nên Tiểu Úc không quen.

Bụi: Ôi, đọc chap này thấy cứ buồn buồn, nhất là lúc hai người thi nhau nốc rượu ấy, tại sao Sâm lại có thể nghĩ Úc đùa giỡn mình chứ? không biết là ai đùa giơn ai nữa đây…?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương