Thập Niên: Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính
-
Chương 22: Gọi Điện 3
Người đàn ông đối diện nghe vậy cười khẽ một cái, "Không có việc gì, hoàn cảnh bên này rất tốt, có ăn có uống, kiếm được cũng không ít tiền, em đừng nghĩ lung tung."
Giang Nhu không quá tin, "Thật hả?"
"Ừ."
Giang Nhu thấy không khuyên được, cũng chỉ đành nói: "Vậy anh một mình ở bên ngoài chú ý an toàn, không kiếm được tiền cũng không sao cả, người không có việc gì là tốt rồi, trở về sớm một chút."
Cũng không biết có phải đường dây điện thoại bị chậm, một hồi lâu người đối diện mới à trả lời một chữ, "Được."
"Vậy em cúp đây."
"Ừ."
—
Ánh sáng trong phòng mờ ảo.
Đợi đến khi không còn tiếng nữa, người đàn ông mới có chút không nỡ buông điện thoại xuống khỏi lỗ tai.
Gã đàn ông đen gầy bên cạnh thấy thế, nhe ra hàm răng vàng cười lấy lòng, "Anh, em không lừa anh nhỉ? Anh cùng làm việc với bọn em, chúng ta chính là người một nhà, về sau kiếm đồng tiền lớn, anh cũng có thể để chị dâu sống cuộc sống tốt hơn, có phải không?"
Lê Tiêu nghe xong lời này, trực tiếp cười khẽ ra tiếng, vểnh chân, thân thể ngã về sau, tư thái tùy ý bỏ thuốc lá cài trên lỗ tai vào trong miệng.
Người đàn ông bên cạnh rất có ánh mắt cầm lấy hộp diêm trên cái bàn trước mắt, chân chó châm thuốc cho anh.
Lê Tiêu rít một ngụm, phun ra khói trắng trong miệng, không chút để ý nở nụ cười, "Người một nhà?"
Gã đàn ông đen gầy khẳng định đáp: "Người một nhà!"
Bộ dạng đẹp như vậy, lòng lại cứng, tẩy não anh hai ngày, anh không có phản ứng gì, ngược lại mình tâm phục khẩu phục làm đàn em, vậy nếu dối gạt người khác chắc chắn là một người lừa một người cho phép lừa.
Lê Tiêu kéo khóe miệng, vẻ mặt không sao cả, "Được."
Nói xong đá văng cái bàn trước người, cái bàn cũ nát không chịu nổi gánh nặng phát ra một tiếng "két", ly nước và chén đựng màn thầu đặt bên trên rung lắc.
Anh nhấc chân bước đi, "Vậy để tao học làm người một nhà như thế nào thử xem."
Gả đàn ông đen gầy nghĩ rằng anh đồng ý, vội đi theo.
Trong phòng còn có hai mươi ba mươi người, bọn họ dán ở góc tường ngồi chồm hổm, trên người bẩn thỉu, một đám đang cầm một chén cháo loãng chỉ thấy nước cơm không thấy gạo trong tay, nhìn thấy hai người đi ra ngoài, cũng không ai dám ăn cắp màn thầu trên bàn.
Chu Cường ở một góc trông mong nhìn bóng dáng Lê Tiêu đi ra ngoài, lòng chua xót không thôi, rõ ràng đồng thời bị lừa vào, bây giờ Lê Tiêu đã lăn lộn thành đại ca, anh ta lại chỉ có thể uống cháo loãng.
--
Giang Nhu buông điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy thím Vương ở đối diện cười tủm tỉm nhìn cô, trong tay còn cầm khăn đang lau chùi, "Trò chuyện xong rồi hả?"
"…"
Trên mặt Giang Nhu cũng lộ ra ý cười, "Phải, thím Vương, cháu trở về đây."
Cô cũng không biết người thời đại này nhận điện thoại có cần tiền hay không, dù sao để nhà người ta chạy một chuyến, lấy ra năm hào từ trong túi, "Hôm nay phiền thím rồi."
"Này, đây có gì đâu, nhận điện thoại không cần tiền."
Thím Vương vội nhét tiền giấy trên bàn lại cho Giang Nhu, Giang Nhu lôi kéo hai cái không cần, "Sau này có thể còn cần dùng điện thoại nhà thím, không thể luôn làm phiền thím, thím còn như vậy, sau này cháu cũng không dám đến nữa."
Thím Vương thấy nói không được, đành phải nhận, nhưng bảo cô chờ một chút, xoay người đi vào phòng bếp cầm một ít ruột heo ra, cười ha hả nói: "Trong nhà không có đồ ngon gì, chỉ có nội tạng heo người khác không ăn thì rất nhiều, là sáng nay chú cháu vào trong thôn mổ heo mang về đây, rất tươi mới, cháu cầm về nhà lại dùng ớt khô xào một chút, coi như có thể ăn."
Dù sao trong nhà làm ăn buôn bán, xưa nay hòa khí sinh tài, đương nhiên chủ yếu vẫn là Giang Nhu lễ phép hiểu chuyện, không thích chiếm hời của người ta, ở gần đấy người đến nhà bà ấy nhận điện thoại không ít, lại chỉ có Giang Nhu trả tiền.
Ruột heo được thím Vương dùng hai cọng rơm tiện tay cột lại, sau đó đưa cho Giang Nhu.
Người ta đã nói như vậy, Giang Nhu cũng không thể không biết xấu hổ khách sáo nữa, cười nhận lấy, "Cám ơn thím."
"Ừ."
Hàn huyên hai câu, Giang Nhu bèn đỡ bụng trở về, thím Vương đưa cô đến cổng lớn, dặn cô đi đường cẩn thận.
Giang Như phất tay, "Không cần tiễn, cháu không sao."
Mang theo ruột heo trở về nhà bên cạnh.
Giang Nhu không quá tin, "Thật hả?"
"Ừ."
Giang Nhu thấy không khuyên được, cũng chỉ đành nói: "Vậy anh một mình ở bên ngoài chú ý an toàn, không kiếm được tiền cũng không sao cả, người không có việc gì là tốt rồi, trở về sớm một chút."
Cũng không biết có phải đường dây điện thoại bị chậm, một hồi lâu người đối diện mới à trả lời một chữ, "Được."
"Vậy em cúp đây."
"Ừ."
—
Ánh sáng trong phòng mờ ảo.
Đợi đến khi không còn tiếng nữa, người đàn ông mới có chút không nỡ buông điện thoại xuống khỏi lỗ tai.
Gã đàn ông đen gầy bên cạnh thấy thế, nhe ra hàm răng vàng cười lấy lòng, "Anh, em không lừa anh nhỉ? Anh cùng làm việc với bọn em, chúng ta chính là người một nhà, về sau kiếm đồng tiền lớn, anh cũng có thể để chị dâu sống cuộc sống tốt hơn, có phải không?"
Lê Tiêu nghe xong lời này, trực tiếp cười khẽ ra tiếng, vểnh chân, thân thể ngã về sau, tư thái tùy ý bỏ thuốc lá cài trên lỗ tai vào trong miệng.
Người đàn ông bên cạnh rất có ánh mắt cầm lấy hộp diêm trên cái bàn trước mắt, chân chó châm thuốc cho anh.
Lê Tiêu rít một ngụm, phun ra khói trắng trong miệng, không chút để ý nở nụ cười, "Người một nhà?"
Gã đàn ông đen gầy khẳng định đáp: "Người một nhà!"
Bộ dạng đẹp như vậy, lòng lại cứng, tẩy não anh hai ngày, anh không có phản ứng gì, ngược lại mình tâm phục khẩu phục làm đàn em, vậy nếu dối gạt người khác chắc chắn là một người lừa một người cho phép lừa.
Lê Tiêu kéo khóe miệng, vẻ mặt không sao cả, "Được."
Nói xong đá văng cái bàn trước người, cái bàn cũ nát không chịu nổi gánh nặng phát ra một tiếng "két", ly nước và chén đựng màn thầu đặt bên trên rung lắc.
Anh nhấc chân bước đi, "Vậy để tao học làm người một nhà như thế nào thử xem."
Gả đàn ông đen gầy nghĩ rằng anh đồng ý, vội đi theo.
Trong phòng còn có hai mươi ba mươi người, bọn họ dán ở góc tường ngồi chồm hổm, trên người bẩn thỉu, một đám đang cầm một chén cháo loãng chỉ thấy nước cơm không thấy gạo trong tay, nhìn thấy hai người đi ra ngoài, cũng không ai dám ăn cắp màn thầu trên bàn.
Chu Cường ở một góc trông mong nhìn bóng dáng Lê Tiêu đi ra ngoài, lòng chua xót không thôi, rõ ràng đồng thời bị lừa vào, bây giờ Lê Tiêu đã lăn lộn thành đại ca, anh ta lại chỉ có thể uống cháo loãng.
--
Giang Nhu buông điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy thím Vương ở đối diện cười tủm tỉm nhìn cô, trong tay còn cầm khăn đang lau chùi, "Trò chuyện xong rồi hả?"
"…"
Trên mặt Giang Nhu cũng lộ ra ý cười, "Phải, thím Vương, cháu trở về đây."
Cô cũng không biết người thời đại này nhận điện thoại có cần tiền hay không, dù sao để nhà người ta chạy một chuyến, lấy ra năm hào từ trong túi, "Hôm nay phiền thím rồi."
"Này, đây có gì đâu, nhận điện thoại không cần tiền."
Thím Vương vội nhét tiền giấy trên bàn lại cho Giang Nhu, Giang Nhu lôi kéo hai cái không cần, "Sau này có thể còn cần dùng điện thoại nhà thím, không thể luôn làm phiền thím, thím còn như vậy, sau này cháu cũng không dám đến nữa."
Thím Vương thấy nói không được, đành phải nhận, nhưng bảo cô chờ một chút, xoay người đi vào phòng bếp cầm một ít ruột heo ra, cười ha hả nói: "Trong nhà không có đồ ngon gì, chỉ có nội tạng heo người khác không ăn thì rất nhiều, là sáng nay chú cháu vào trong thôn mổ heo mang về đây, rất tươi mới, cháu cầm về nhà lại dùng ớt khô xào một chút, coi như có thể ăn."
Dù sao trong nhà làm ăn buôn bán, xưa nay hòa khí sinh tài, đương nhiên chủ yếu vẫn là Giang Nhu lễ phép hiểu chuyện, không thích chiếm hời của người ta, ở gần đấy người đến nhà bà ấy nhận điện thoại không ít, lại chỉ có Giang Nhu trả tiền.
Ruột heo được thím Vương dùng hai cọng rơm tiện tay cột lại, sau đó đưa cho Giang Nhu.
Người ta đã nói như vậy, Giang Nhu cũng không thể không biết xấu hổ khách sáo nữa, cười nhận lấy, "Cám ơn thím."
"Ừ."
Hàn huyên hai câu, Giang Nhu bèn đỡ bụng trở về, thím Vương đưa cô đến cổng lớn, dặn cô đi đường cẩn thận.
Giang Như phất tay, "Không cần tiễn, cháu không sao."
Mang theo ruột heo trở về nhà bên cạnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook