Nhưng cô vẫn không thích cuộc sống ở thị trấn, luôn muốn quay về thành phố.

Nghiêm Lỗi cảm thấy việc vợ anh bỏ đi, đàn ông chỉ là một trong những nguyên nhân, còn một nguyên nhân nữa là cô thực sự chán ghét nơi này.

Nếu sau này sát nhập vào huyện mà cơ sở hạ tầng có thể theo kịp, có lẽ cô sẽ không muốn rời đi nữa.

Nghe tin này, đương nhiên Kiều Vi rất vui.

Trên lý thuyết, nâng cấp hành chính sẽ thúc đẩy cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế.

Thời buổi này đừng nói đến kinh tế hay không, nhưng chắc chắn sẽ thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng.

Cho dù là sửa đường hay xây nhà, thậm chí xây nhà vệ sinh đều là chuyện tốt.

Hôm nay cô đã đi vệ sinh rồi.


Ưu điểm của nhà riêng ở nông thôn là không cần phải ra ngoài đi vệ sinh công cộng như người dân trong ngõ hẻm trên phim truyền hình, một góc trong sân có một ngôi nhà nhỏ thấp có mái che, đó là một hố xí.

Mặc dù là hố xí, nhưng cũng tốt hơn là đi vệ sinh công cộng.

Nhà vệ sinh công cộng cũng là hố xí, còn phải vừa đi vệ sinh vừa giao lưu với mọi người.

Một dãy hố, thậm chí không có vách ngăn.

"Vậy tin xấu là gì?" Kiều Vi vịn cửa hỏi.

Nghiêm Lỗi dừng lại một chút mới nói: "Có tin tức...!có lẽ sau này đại học sẽ không tuyển sinh nữa."

Anh biết vợ mình vẫn luôn mong mỏi được học đại học.

Anh nói tin này với cô, không biết cô có cảm thấy ước mơ tan vỡ không.


Với tính cách và trạng thái tinh thần trước đây của cô, anh cảm thấy đây là một đả kích rất lớn.

Ai ngờ Kiều Vi chỉ hơi ngẩn ra, rồi ồ một tiếng: "Thế à..."

Cô biết sơ sơ về những sự kiện lịch sử này, chỉ không rõ năm tháng và sự kiện cụ thể, nhưng vẫn nắm được diễn biến chung.

Cô suy nghĩ một lúc nói: "Sau này có chuyện gì liên quan đến chính sách, tốt nhất anh đều nói cho em biết kịp thời."

Nghiêm Lỗi có vẻ hơi gia trưởng cổ hủ, Kiều Vi sợ anh không để tâm đến lời cô, nên bổ sung thêm một câu: "Chính sách luôn thay đổi, anh nói cho em biết kịp thời, em hiểu biết thêm được chút nào hay chút ấy, có thể tránh được việc nói sai làm sai, gây ảnh hưởng không tốt đến anh."

Chỉ vài năm nữa thôi, đừng nói là làm sai, ngay cả nói sai cũng rất nghiêm trọng.

Ánh mắt Nghiêm Lỗi sâu thẳm.

Bên ngoài Nghiêm Tương lại gọi: "Mẹ ơi"

"Mẹ đến ngay, đến ngay!" Kiều Vi đẩy cửa đi ra ngoài.

Nghiêm Lỗi lại lấy điếu thuốc lúc nãy ra, ngậm vào miệng lần nữa, cầm hộp diêm, nhưng hơi dừng lại, anh kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, cũng đẩy cửa đi ra ngoài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương