[Thập Niên] Trở Về Thời Đại Thiếu Nữ
-
Chương 3:
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Thứ sáu ngày 28 tháng 5 năm 1999.
Thư Nghi đã phải mất một chút công sức mới có thể tìm ra được ngày tháng. Dù sao thì năm 1999 cũng không phải niên đại mà chúng ta có thể xem ngay được ngày tháng khi chỉ cần bật màn hình điện thoại được lấy từ trong túi ra. Vào lúc này hầu hết mọi người cũng chỉ thường đeo một chiếc máy BB (*) gắn bên hông.
(*) BB 机 (Máy BB): Còn được gọi là máy nhắn tin, là một thiết bị viễn thông không dây nhận và hiển thị các tin nhắn bằng chữ và số hoặc thoại. Chúng giống như những máy thu radio cỡ nhỏ mà có thể mang theo bên mình. Mỗi người dùng một mã cá nhân mà người khác có thể trích dẫn nếu họ muốn gửi tin nhắn cho bạn.
Hơn nữa hiện tại cô cũng chỉ là một học sinh học lớp năm học ở trường tiểu học, cho nên cô lại càng không thể có được một chiếc di động mà đến ngay cả người lớn cũng đều không mua nổi.
Thư Nghi không thể tin được đây là sự thật nhưng cô cũng không dám chắc chắn đây có phải chỉ là một giấc mơ hay không. Ít nhất ở trong giấc mơ này cô cũng không dám dùng thái độ tuỳ ý để đối đãi với mọi người và mọi thứ xung quanh.
Thư Nghi vội vàng nhớ lại một chút, cũng may là vừa rồi cô cũng không làm ra chuyện gì khác người gì cả, chỉ là vào lúc học tiết tin học thì cô có chợp mắt một chút, ngoài ra lúc học phần nhập nội dung tạo chữ nghệ thuật thì cô cảm giác hư hư thực thực trái ngược hoàn toàn với giáo viên dạy tin học, cô nhất thời cảm thấy yên tâm.
Lúc sau là một tiết học môn ngữ văn, giáo viên dạy môn ngữ văn đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp. Lúc Thư Nghi nhìn thấy cô ấy là đã lập tức nhớ tới giáo viên môn ngữ văn này mang họ Tiết, cô Tiết.
Đối với tên đầy đủ của giáo viên ngữ văn thì thật sự Thư Nghi nghĩ không ra cho nên cô cũng dứt khoát không nhớ lại nữa. Dù sao làm một học sinh tiểu học thì cũng sẽ không có cơ hội để gọi tên đầy đủ của giáo viên chủ nhiệm được.
Ấn tượng của Thư Nghi đối với giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học thật sự rất mơ hồ, cô chỉ láng máng nhớ rõ cô giáo là một người thường xuyên hay cáu giận. Hiện giờ cô đang quan sát giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng, có một loại cảm giác thật sự rất mới lạ…
Ở trong trí nhớ của cô thì giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học là một người phụ nữ trung niên. Lúc ấy còn có bạn học trộm nghị luận tính khí của chủ nhiệm lớp kém như vậy chắc hẳn là do cô ấy đang trong thời kỳ mãn kinh. Nhưng mà hiện tại Thư Nghi nhìn ra chủ nhiệm lớp có khả năng còn chưa đến ba mươi tuổi, nói không chừng số tuổi thực tế của cô ấy còn nhỏ hơn so với cô.
Hoá ra… trong mắt của những cô cậu học sinh mười mấy tuổi thì ba mươi tuổi và bốn mươi lăm tuổi thế nhưng lại chẳng khác nhau là mấy!
Thư Nghi có chút khó có thể tiếp thu được loại sự thật này.
Thế nhưng trạng thái của cô chủ nhiệm lớp quả thật rất kém, Thư Nghi ngồi ở hàng ghế thứ hai trong lớp là có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Mặt của cô chủ nhiệm lớp sưng vù, quầng thâm mắt cực kỳ nghiêm trọng, vùng da quanh mắt vừa nhìn đã biết thiếu nước nghiêm trọng. Quan trọng nhất chính là cô chủ nhiệm lớp còn rất béo, chỉ cần hơi cúi đầu xuống một chút là lộ ra hai chiếc cằm, áo sơ mi vuông rộng thùng thình cũng không thể che lấp được chiếc bụng đầy thịt, cả người nhìn trông mập mạp không có tinh thần.
Thế này quả thật nhìn tương đối hơi già… Thư Nghi quyết định tha thứ cho bản thân mình lúc còn nhỏ khi không thể phân biệt được rõ ràng giữa ba mươi tuổi và bốn mươi lăm tuổi.
Thứ sáu ngày 28 tháng 5 năm 1999.
Thư Nghi đã phải mất một chút công sức mới có thể tìm ra được ngày tháng. Dù sao thì năm 1999 cũng không phải niên đại mà chúng ta có thể xem ngay được ngày tháng khi chỉ cần bật màn hình điện thoại được lấy từ trong túi ra. Vào lúc này hầu hết mọi người cũng chỉ thường đeo một chiếc máy BB (*) gắn bên hông.
(*) BB 机 (Máy BB): Còn được gọi là máy nhắn tin, là một thiết bị viễn thông không dây nhận và hiển thị các tin nhắn bằng chữ và số hoặc thoại. Chúng giống như những máy thu radio cỡ nhỏ mà có thể mang theo bên mình. Mỗi người dùng một mã cá nhân mà người khác có thể trích dẫn nếu họ muốn gửi tin nhắn cho bạn.
Hơn nữa hiện tại cô cũng chỉ là một học sinh học lớp năm học ở trường tiểu học, cho nên cô lại càng không thể có được một chiếc di động mà đến ngay cả người lớn cũng đều không mua nổi.
Thư Nghi không thể tin được đây là sự thật nhưng cô cũng không dám chắc chắn đây có phải chỉ là một giấc mơ hay không. Ít nhất ở trong giấc mơ này cô cũng không dám dùng thái độ tuỳ ý để đối đãi với mọi người và mọi thứ xung quanh.
Thư Nghi vội vàng nhớ lại một chút, cũng may là vừa rồi cô cũng không làm ra chuyện gì khác người gì cả, chỉ là vào lúc học tiết tin học thì cô có chợp mắt một chút, ngoài ra lúc học phần nhập nội dung tạo chữ nghệ thuật thì cô cảm giác hư hư thực thực trái ngược hoàn toàn với giáo viên dạy tin học, cô nhất thời cảm thấy yên tâm.
Lúc sau là một tiết học môn ngữ văn, giáo viên dạy môn ngữ văn đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp. Lúc Thư Nghi nhìn thấy cô ấy là đã lập tức nhớ tới giáo viên môn ngữ văn này mang họ Tiết, cô Tiết.
Đối với tên đầy đủ của giáo viên ngữ văn thì thật sự Thư Nghi nghĩ không ra cho nên cô cũng dứt khoát không nhớ lại nữa. Dù sao làm một học sinh tiểu học thì cũng sẽ không có cơ hội để gọi tên đầy đủ của giáo viên chủ nhiệm được.
Ấn tượng của Thư Nghi đối với giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học thật sự rất mơ hồ, cô chỉ láng máng nhớ rõ cô giáo là một người thường xuyên hay cáu giận. Hiện giờ cô đang quan sát giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng, có một loại cảm giác thật sự rất mới lạ…
Ở trong trí nhớ của cô thì giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học là một người phụ nữ trung niên. Lúc ấy còn có bạn học trộm nghị luận tính khí của chủ nhiệm lớp kém như vậy chắc hẳn là do cô ấy đang trong thời kỳ mãn kinh. Nhưng mà hiện tại Thư Nghi nhìn ra chủ nhiệm lớp có khả năng còn chưa đến ba mươi tuổi, nói không chừng số tuổi thực tế của cô ấy còn nhỏ hơn so với cô.
Hoá ra… trong mắt của những cô cậu học sinh mười mấy tuổi thì ba mươi tuổi và bốn mươi lăm tuổi thế nhưng lại chẳng khác nhau là mấy!
Thư Nghi có chút khó có thể tiếp thu được loại sự thật này.
Thế nhưng trạng thái của cô chủ nhiệm lớp quả thật rất kém, Thư Nghi ngồi ở hàng ghế thứ hai trong lớp là có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Mặt của cô chủ nhiệm lớp sưng vù, quầng thâm mắt cực kỳ nghiêm trọng, vùng da quanh mắt vừa nhìn đã biết thiếu nước nghiêm trọng. Quan trọng nhất chính là cô chủ nhiệm lớp còn rất béo, chỉ cần hơi cúi đầu xuống một chút là lộ ra hai chiếc cằm, áo sơ mi vuông rộng thùng thình cũng không thể che lấp được chiếc bụng đầy thịt, cả người nhìn trông mập mạp không có tinh thần.
Thế này quả thật nhìn tương đối hơi già… Thư Nghi quyết định tha thứ cho bản thân mình lúc còn nhỏ khi không thể phân biệt được rõ ràng giữa ba mươi tuổi và bốn mươi lăm tuổi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook