“Giờ con tính sao?” Bà ngoại Đổng nhỏ giọng hỏi.
“Tính gì ạ?” Đổng Tĩnh lúc này đang rất buồn bực.
Trong đầu mụ bây giờ toàn là chồng tiền mất chục ngàn tệ kia, căn nhà mặt tiền trên trấn và mấy cái vòng tay to tướng bằng vàng.
Đồng hồ nhập khẩu chắc cũng có giá lắm nhỉ? Hình như mụ đã từng thấy nhãn hiệu đồng hồ kia ở quảng cáo trên TV, nghe nói là được sản xuất ở Thụy Sỹ cơ đấy.
Ả đàn bà Lý Nhược Lan này sao mà lắm tiền thế không biết.
Nhưng gia tài bạc triệu này không thuộc về mụ, cũng không thuộc về con gái của mụ.
“Những thứ này đều là của hồi môn mà người phụ nữ kia để lại cho con gái sao?” Bà ngoại Đổng xoa xoa tay.
Đổng Tĩnh gật đầu.
“Giờ Dao Dao đã mang họ Cố, hẳn con bé cũng phải có phần chứ nhỉ? Dao Dao cũng đã đến thăm mộ người phụ nữ đó rồi cơ mà.” Lúc nói những lời này, bà ngoại Đổng tỏ ra hợp tình hợp lý vô cùng.
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Đổng Tĩnh không chắc.
Tuy rằng từ sau khi vào nhà họ Cố, mụ từng nhắm đến của hồi môn của cô con riêng này không ít lần, nhưng đến khi thấy đống của cải đủ để một người ăn sung mặc sướng cả đời như thế, mụ lại hơi chùn chân.
Cả đời này mụ chưa bao giờ được thấy nhiều tiền như vậy, cũng chưa từng nghe nói có người lại để sẵn nhiều năm như thế.
Lý Nhược Lan có đồng ý chia những thứ này lại cho Dao Dao không? Đương nhiên chuyện đó không quan trọng, dù sao đến giờ phút này thì thi thể của người phụ nữ đó cũng đã thối rữa từ lâu.
Nhưng Cố Tư Triết thì sao?
Tuy rằng tên đàn ông kia cứ hở mồm ra là bảo con gái súc sinh, đánh đập không nương tay, nhưng khi thật sự nhắc đến tiền bạc thì sẽ thế nào?
Nhắc đến chuyện hôn nhân ảnh hưởng đến cả đời của con gái ông ta thì sẽ thế nào?
Đổng Tĩnh vẫn chưa nắm chắc.
Mụ lo lắng không yên, gãi gãi tóc: “Còn không phải do mẹ sao, nói kiểu gì cũng không chịu đi.
Nếu giờ trong bụng con có một mụn con thì chẳng phải nhà này đều sẽ do con quản sao?”
Cố Tư Triết năm nay bốn mươi tuổi, mụ biết ông ta rất mong có con trai.
Mà nếu mụ có thể mang thai con trai cho ông ta thì mụ sẽ không còn phải lo nghĩ gì nữa.
Bà ngoại Đổng nghẹn họng, nổi giận nói: “Mẹ đi thì cũng được thôi, nhường chỗ cho bọn mày, để bọn mày sinh con là được chứ gì.”
“Thật sao?” Đổng Tĩnh không tin nổi.
Mấy hôm nay mụ đã nói hết nước hết cái mà mẹ mụ vẫn cứ khăng khăng đòi ở lại.
“Ừ, mẹ nghĩ rõ rồi.
Con nói đúng lắm, chờ hai đứa con gái trong nhà cưới chồng, nhà có phòng trống rồi mẹ lại sang.
Đến lúc đó mẹ còn có thể giúp con chăm đứa nhỏ.” Bà ngoại Đổng bình tĩnh nói.
“Được được, nên vậy chứ.
Con đã nói rồi mà, chỉ có mẹ tốt với con nhất.” Đổng Tĩnh ôm cánh tay mẹ, ra vẻ nũng nịu.
Bởi vậy mụ đã bỏ lỡ ánh mắt chột dạ chợt lóe lên của mẹ mình.
~~
Hai hôm nay Đổng Tĩnh vui vẻ vô cùng.
Nói mãi rồi cuối cùng mẹ mụ cũng chịu đi, mụ bèn chuẩn bị mấy món cho mẹ mang về.
Con nhóc thối kia không biết làm gì mà bận rộn suốt ngày, nhưng lại không gây phiền phức.
Vốn mụ còn ước gì đứa con riêng đó gây chuyện này kia để được dịp cho chồng mụ đánh nó một trận.
Nhưng gần đây cô con riêng này có vẻ đã thay đổi nhiều lắm, bắt đầu giỏi tính kế người khác.
Đổng Tĩnh quyết định thu lại mũi nhọn của mình, tạm thời không chấp nhặt với nó nữa.
Mọi việc cứ chờ đến khi mụ sinh được một đứa rồi nói sau.
Có con rồi, mụ mới có thể nhắc đến việc chia của hồi môn trong két sắt, thậm chí có thể giành được mối hôn sự với nhà họ Tần cho con gái mình.
Cả mụ và con gái mụ đều sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.
Hôm nay là ngày tốt, mọi điều mụ nghĩ rồi sẽ thành sự thật thôi.
Mụ vừa ngâm nga vừa đóng gói hành lý giúp mẹ mình: “Đây là bột mè đen con mua cho mẹ, buổi sáng mẹ pha ra uống một chén nhé.
Đây là giày da con mua cho mẹ, giống hệt cái đôi của mẹ chồng con đấy.
Đây là năm mươi tệ cho mẹ, con bỏ vào túi mẹ nhé.”
Đổng Tĩnh định cầm lấy túi xách, nhưng bà ngoại Đổng lại kéo tay mụ lại: “Được rồi, để mẹ tự làm.
Mẹ con còn chưa lẩm cẩm đến vậy đâu, con nói đi nói lại mấy câu này mấy lần rồi đấy.”
Đổng Tĩnh cười cười, không cãi lại mẹ mình: “Sao mẹ cứ nhất quyết muốn đi buổi sáng thế, không phải con đã nói với mẹ là buổi chiều sẽ có xe bò đến thôn Đổng Gia nhà mình rồi sao, người ta cho mẹ đi nhờ một đoạn được mà.”
Bà ngoại Đổng khoát tay: “Xe bò làm gì, mẹ đi bộ còn nhanh hơn đi cái xe diễn xiếc đó.
Xong rồi, mẹ dọn xong đồ đạc rồi, giờ lên đường luôn.”
“Con bé Dao Dao đâu rồi, cũng không biết tới tiễn bà ngoại nữa.” Đổng Tĩnh nhìn quanh kiếm con gái mình và cả đứa con riêng “gặp là nhớ ngay”, “nhiệt tình như lửa” kia nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook