Gia đình như thế, tất nhiên bà ngoại Đổng biết rõ.
Đổng Tĩnh mặt ủ mày chau, nẫu ruột gật đầu.

Ý tưởng nhúng tay vào chuyện cưới xin của con ghẻ, từ lúc xuất hiện đến lúc bị dập tắt còn chưa đầy hai phút.
Đúng là đen đủi.
Bà ngoại Đổng nghe xong chuyện cưới xin của Cố Kiều Kiều mà đờ đẫn nửa ngày trời, mãi mới nói được thành lời: “Nhà họ Cố mà cũng có thể trèo cao với nhà họ Tần sao, con rể lợi hại tới vậy cơ à?”
Lời này của bà ta hiển nhiên không có ý chê bai Cố Tư Triết.

Theo quan điểm của bà ta, con gái được bước chân vào nhà họ Cố, chắc chắn là phúc phần do bà ta thắp hương lễ Phật nửa đời người.
Bà ta hết sức hài lòng với hôn sự này.
Nhưng đó là nhà họ Tần cơ đấy.

Là nhà họ Tần sở hữu hẳn mấy chục mẫu đất, sân nhà lớn đến nỗi có thể thả trâu.
Hiện giờ nhà họ Cố đang ở trong căn nhà lợp ngói xanh, diện tích tuy không lớn lắm, nhưng ở trong thôn cũng được xem là khá khẩm lắm rồi.
Thời này, ở nông thôn, đại đa số nhà dân đều được xây bằng bùn đất.
Nhưng trước căn nhà lớn kia của nhà họ Tần, nhà lợp ngói xanh của nhà họ Cố chẳng đáng là gì, đó mới là gia đình quyền quý thực sự.
Nhà họ Cố cũng chỉ có ba phòng chính, bốn phòng phụ và một bức tường chắn ở hành lang.

Bao nhiêu năm nay Cố Tư Triết kiếm được bao nhiêu tiền đều dồn vào căn nhà đó không nói, còn phải cộng thêm hơn nửa số của hồi môn của mẹ Cố Kiều Kiều mới được như thế.
Còn nhà họ Tần kia, nghe nói trong nhà đã có tới mấy khoảng sân, chứ đừng nói tới hành lang, vách tường, cửa gỗ màu đỏ thẫm nghiêm trang, cùng với sư tử đá ngồi chễm chệ uy nghi trước cửa.
Nghe nói mỗi người con nhà họ Tần đều được tách hộ riêng, mỗi người con, người cháu trong nhà họ Tần đều có phòng của riêng mình.
Căn nhà ấy lớn đến nỗi, nghe nói nếu không có người dẫn đi, còn có thể sẽ lạc đường.
“Hình như thế hệ này của nhà họ Tần có ba anh em, ai là người kết thông gia với nhà chúng ta vậy?” Bà ngoại Đổng hoảng hồn hỏi tiếp.
Đổng Tĩnh mặt không cảm xúc trả lời mẹ mình: “Là nhà người anh cả, con trai nhỏ của nhà ấy, Tần Hiên.”
“Cậu ấm xuất sắc nhất nhà họ Tần đó ư?” Bà ngoại Đổng kinh ngạc.

Cho dù thôn Đổng Gia cách Lão Quân Trang tận mấy dặm, nhưng thanh danh của cậu ấm này, bà ta vẫn biết.
Người từng gặp đều nói Tần Hiên có vẻ ngoài tuấn tú, môi hồng răng trắng, chẳng khác nào quân tử trong tranh.
Theo cách nói ở quê bọn họ, đây là “nam mang tướng nữ”, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ.

Cho dù không có tiền đồ đi chăng nữa, thì với gia tài khổng lồ của nhà họ Tần, cả đời cũng chẳng phải lo cơm ăn áo mặc.
Đổng Tĩnh im lặng, khẽ gật đầu.

Đứa con ghẻ của mụ ta bây giờ không xem người làm mẹ như mụ ta ra gì, về sau gả vào nhà họ Tần, đừng nói được thơm lây, nó không quay về giẫm cho bọn họ một cái đã là tốt lắm rồi.
“Con rể đúng là người có năng lực.” Bà ngoại Đổng cảm thán.
Đáng tiếc quá, đáng tiếc con gái lấy chồng muộn.

Nếu không bây giờ, người được gả vào nhà họ Tần phải là cháu ngoại bà ta mới đúng.
Nhìn bộ dạng tiếc hận của mẹ mình, Đổng Tĩnh không kìm lòng được mà nói ra sự thật: “Người ta bàn chuyện cưới xin với nhà họ Cố, nhưng không phải vì coi trọng anh Cố nhà ta, mà là vì năm xưa mẹ của con nhãi kia đã cứu cậu ấm nhà họ Tần.”
Cũng không phải mụ ta đánh giá thấp chồng mình.
Nhưng nhà họ Tần có gia tài bạc triệu, sao lại nhìn trúng một công nhân viên chức nhỏ ở Cung Tiêu Xã, lương tháng vài chục đồng chứ.
Bà ngoại Đổng ngẩn người, thì ra còn có cả chuyện này: “Con mau nói cho mẹ nghe xem nào, rốt cuộc chuyện đó là sao…”
Đổng Tĩnh vừa định giải thích kỹ càng, thì Cố Thư Dao đã quay trở lại.
“Bà ngoại, mẹ, hai người đang nói gì thế ạ, sao lại thần bí thế.” Đến cửa cũng đóng lại luôn.
Mụ ta vội vàng đứng dậy khỏi sô pha, đi ra mở cửa cho con gái: “Không có gì, trong tay con đang cầm gì thế?” Mụ ta cười tủm tỉm hỏi con gái.
“Bánh hoa hòe mà bà nội làm ạ.” Cố Thư Dao đắc ý cầm bát lên, đưa ra trước mặt mẹ mình: “Con nói chuyện với bà nội một lát, bà nội rất thích con, nhất quyết phải lấy đồ ăn cho con.

Con nói không cần, bà nội còn không nghe.”

Còn thuận tiện nghe được không ít lời không hay về Cố Kiều Kiều.
Đứa em ghẻ này của cô ta làm người kiểu gì vậy chứ, trong nhà chẳng có một ai thích cô cả.
Đặc biệt là bà nội, bà nội rất ghét cô.
“Đã đưa giày da mà mẹ dặn con cho bà nội chưa?”
“Rồi ạ, bà nội đã thử rồi ạ, vừa chân lắm.

Bà ấy nói lúc trước đã trông thấy người ta bán trên chợ nhưng không nỡ mua, không ngờ mới đó mà mẹ đã chuẩn bị cho bà rồi.

Bà nội bảo con về cảm ơn mẹ.” Còn có một câu Cố Thư Dao chưa nói.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương