[Thập Niên 90] Xuyên Thành Vợ Trước Của Nhà Giàu Mới Nổi
-
Chương 41: An Cư (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Có thể an cư lạc nghiệp nhưng cô phải tự chịu trách nhiệm phí làm thủ tục.” Giám đốc Vương nhanh chóng giải thích.
“Chắc chắn rồi.” Thư Nhan thở phào, cô chỉ nghe qua bạn học kể lại vào thập niên chín mươi có thể an cư lạc nghiệp, nhưng hai ngàn năm sau hạng mục chính sách này bị bãi bỏ, là vì thế giới này đã khác đi rồi, còn may, nếu không bọn họ chỉ có thể đi ra ở vùng ngoại ô nông thôn thôi.
“Vậy lát nữa cô đưa sổ hộ khẩu và giấy chứng minh cho tôi, quay về tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề hộ khẩu và quyền sở hữu nhà đất, thêm nữa là giấy khai sinh của bọn trẻ còn có cả giấy chứng nhận tiêm chủng nữa cùng cần phải đưa cho chúng tôi, bên trường học có thể yêu cầu.”
Giám đốc Vương nhìn Thư Nhan ký hợp đồng rồi đưa Thư Nhan đến ngân hàng gần đó để chuyển khoản, lại còn rất nhiệt tình nói với cô về các vấn đề khác nữa.
Bất luận là mua thứ gì thì khi trả tiền các nhân viên bán hàng ai cũng cực kỳ nhiệt tình, tranh thủ cơ hội này Thư Nhan cũng nhờ Giám đốc Vương tư vấn về vấn đề trang hoàng.
Căn nhà là vẫn còn nhà thô, trang hoàng cũng không phải là công trình nhỏ mà bây giờ cô ấy thì không quen thuộc Nam Thành, tự mình đi ra ngoài tìm công ty trang trí bị lừa cũng sẽ không biết.
“Công ty chúng tôi cũng cũng có công ty trang trí riêng, nếu khách hàng mua nhà của công ty chúng tôi và tìm công ty trang trí của chúng tôi, có thể sẽ được giảm giá hai mươi phần trăm, điều quan trọng nhất là tìm đội trang trí của công ty chúng tôi cho an toàn, những người đang kéo cầu lên đó đều là của đội làm du kích, nếu như có chuyện gì xảy ra thì tìm cũng không ra.”
Nói đến đây Giám đốc Vương rất bế tắc, có rất nhiều khách hàng ham rẻ đi tìm đội trang trí đó để trang trí, đợi đến khi xảy ra chuyện lại đi tìm bọn họ.
Vậy tốt quá rồi, phí vật liệu đắt một chút cũng không sao, vấn đề là cần phải bền, dự định là ngôi nhà này phải ở được rất lâu, Thư Nhan còn hy vọng nó phải thập toàn thập mỹ, vấn đề đội trang trí đã giải quyết xong xui, chỗ ở trong thời gian trang trí vẫn chưa được giải quyết, ở mãi trong khách sạn cũng không được.
“Còn một vấn đề muốn hỏi anh, xung quanh đây có ngồi nhà nào tốt một xí để thuê không? Trang trí ít nhất cũng phải cần ba tháng, và cũng hai ba tháng để thoáng khí thời gian như thế này không phải ngắn.”
Thư Nhan thật sự đã hỏi đúng người rồi, Giám đốc Vương là một người lâu năm sống ở Nam Thành có mối quan hệ rộng, và đúng là có quen biết một người môi giới và những chuyện đại loại như vậy thì tìm anh ta quả đúng không sai.
Vừa hay chiều nay Thư Nhan phải mang giấy khai sinh và giấy chứng minh tiêm phòng đến trung tâm bất động sản, hẹn đến lúc đó sẽ gặp mặt và yêu cầu đối phương gặp mặt trực tiếp để đưa cô ấy đi xem nhà.
“Thật sự rất cám ơn anh.” Thư Nhan đưa cho Giám đốc Vương năm trăm đồng khi ra khỏi ngân hàng: “Phiền anh để ý chuyện ở phía bên trường học nhiều hơn giùm tôi, tôi biết mời người ta dùng cơm cũng phải chi tiêu nên nhất định sẽ không để anh tốn kém đâu.”
Chắc chắn là đãi cơm khách sẽ không phải tốn nhiều tiền như thế, phần còn lại chính là tiền trà nước cho Giám đốc Vương, nếu như anh ta có thể làm được việc mà không tốn đồng nào thì cũng không sao. Dù sao Thư Nhan cũng bỏ tiền ra để mua sự an tâm.
Quả nhiên chi một ít tiền sẽ rất khác, Giám đốc Vương nói ngày mai nhắn tin cho cô, còn tiết lộ rằng vài ngày tới có thể được đến trường.
Có qua có lại mà, vừa sáng ra đã đi đến bên đó mà hai đứa trẻ đều ở khách sạn,
Thư Nhan nóng ruột muốn quay về và hẹn xong với Giám đốc Vương liền quay về nhưng ở cửa không nghe tiếng gì nên Thư Nhan vội vàng mở cửa chỉ thấy hai đứa trẻ đang ngủ nằm sấp trên giường.
“Có thể an cư lạc nghiệp nhưng cô phải tự chịu trách nhiệm phí làm thủ tục.” Giám đốc Vương nhanh chóng giải thích.
“Chắc chắn rồi.” Thư Nhan thở phào, cô chỉ nghe qua bạn học kể lại vào thập niên chín mươi có thể an cư lạc nghiệp, nhưng hai ngàn năm sau hạng mục chính sách này bị bãi bỏ, là vì thế giới này đã khác đi rồi, còn may, nếu không bọn họ chỉ có thể đi ra ở vùng ngoại ô nông thôn thôi.
“Vậy lát nữa cô đưa sổ hộ khẩu và giấy chứng minh cho tôi, quay về tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề hộ khẩu và quyền sở hữu nhà đất, thêm nữa là giấy khai sinh của bọn trẻ còn có cả giấy chứng nhận tiêm chủng nữa cùng cần phải đưa cho chúng tôi, bên trường học có thể yêu cầu.”
Giám đốc Vương nhìn Thư Nhan ký hợp đồng rồi đưa Thư Nhan đến ngân hàng gần đó để chuyển khoản, lại còn rất nhiệt tình nói với cô về các vấn đề khác nữa.
Bất luận là mua thứ gì thì khi trả tiền các nhân viên bán hàng ai cũng cực kỳ nhiệt tình, tranh thủ cơ hội này Thư Nhan cũng nhờ Giám đốc Vương tư vấn về vấn đề trang hoàng.
Căn nhà là vẫn còn nhà thô, trang hoàng cũng không phải là công trình nhỏ mà bây giờ cô ấy thì không quen thuộc Nam Thành, tự mình đi ra ngoài tìm công ty trang trí bị lừa cũng sẽ không biết.
“Công ty chúng tôi cũng cũng có công ty trang trí riêng, nếu khách hàng mua nhà của công ty chúng tôi và tìm công ty trang trí của chúng tôi, có thể sẽ được giảm giá hai mươi phần trăm, điều quan trọng nhất là tìm đội trang trí của công ty chúng tôi cho an toàn, những người đang kéo cầu lên đó đều là của đội làm du kích, nếu như có chuyện gì xảy ra thì tìm cũng không ra.”
Nói đến đây Giám đốc Vương rất bế tắc, có rất nhiều khách hàng ham rẻ đi tìm đội trang trí đó để trang trí, đợi đến khi xảy ra chuyện lại đi tìm bọn họ.
Vậy tốt quá rồi, phí vật liệu đắt một chút cũng không sao, vấn đề là cần phải bền, dự định là ngôi nhà này phải ở được rất lâu, Thư Nhan còn hy vọng nó phải thập toàn thập mỹ, vấn đề đội trang trí đã giải quyết xong xui, chỗ ở trong thời gian trang trí vẫn chưa được giải quyết, ở mãi trong khách sạn cũng không được.
“Còn một vấn đề muốn hỏi anh, xung quanh đây có ngồi nhà nào tốt một xí để thuê không? Trang trí ít nhất cũng phải cần ba tháng, và cũng hai ba tháng để thoáng khí thời gian như thế này không phải ngắn.”
Thư Nhan thật sự đã hỏi đúng người rồi, Giám đốc Vương là một người lâu năm sống ở Nam Thành có mối quan hệ rộng, và đúng là có quen biết một người môi giới và những chuyện đại loại như vậy thì tìm anh ta quả đúng không sai.
Vừa hay chiều nay Thư Nhan phải mang giấy khai sinh và giấy chứng minh tiêm phòng đến trung tâm bất động sản, hẹn đến lúc đó sẽ gặp mặt và yêu cầu đối phương gặp mặt trực tiếp để đưa cô ấy đi xem nhà.
“Thật sự rất cám ơn anh.” Thư Nhan đưa cho Giám đốc Vương năm trăm đồng khi ra khỏi ngân hàng: “Phiền anh để ý chuyện ở phía bên trường học nhiều hơn giùm tôi, tôi biết mời người ta dùng cơm cũng phải chi tiêu nên nhất định sẽ không để anh tốn kém đâu.”
Chắc chắn là đãi cơm khách sẽ không phải tốn nhiều tiền như thế, phần còn lại chính là tiền trà nước cho Giám đốc Vương, nếu như anh ta có thể làm được việc mà không tốn đồng nào thì cũng không sao. Dù sao Thư Nhan cũng bỏ tiền ra để mua sự an tâm.
Quả nhiên chi một ít tiền sẽ rất khác, Giám đốc Vương nói ngày mai nhắn tin cho cô, còn tiết lộ rằng vài ngày tới có thể được đến trường.
Có qua có lại mà, vừa sáng ra đã đi đến bên đó mà hai đứa trẻ đều ở khách sạn,
Thư Nhan nóng ruột muốn quay về và hẹn xong với Giám đốc Vương liền quay về nhưng ở cửa không nghe tiếng gì nên Thư Nhan vội vàng mở cửa chỉ thấy hai đứa trẻ đang ngủ nằm sấp trên giường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook