[Thập Niên 90] Xuyên Thành Vợ Trước Của Nhà Giàu Mới Nổi
-
Chương 11: Chứng Cứ Nằm Trong Tay (3)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Dựa vào việc anh đi quá giới hạn trong hôn nhân, còn có con với người phụ nữ khác. Nếu bây giờ tôi kiện lên tòa, quan tòa cũng sẽ khiến anh tay trắng ra đi. Diệp Chí Cường, bây giờ tôi đã có nhân chứng vật chứng đầy đủ, anh nên ngoan ngoãn rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng, bằng không ư? Chúng ta gặp lại nhau trên toà án nhé.”
Diệp Chí Cường Kinh ngạc trợn tròn mắt, không thể tin được người vợ luôn gọi dạ bảo vâng thường ngày lại biến thành thế này. Có lẽ nào việc anh ta muốn ly hôn đã khiến cô chịu phải đã kích nên mới thay đổi thành như vậy?
Không đúng, chắc chắn là do Thư Kiến Dương dở trò mánh khóe. Có thể nói đến mức này, một người mà ngay cả bậc tiểu học còn chưa tốt nghiệp thì lấy đâu ra kiến thức về pháp luật chứ? Còn biết cả nhân chứng và vật chứng, chắc chắn là Thư Kiến Dương dạy cho cô, anh ta hẳn là đang nhòm ngó đến công ty mình rồi.
“Nhan Nhan, có phải Thư Kiến Dương đã nói gì với cô không? Anh ta không có ý tốt đâu, tin tôi đi, anh ta chỉ lợi dụng cô để độc chiếm tài sản của tôi thôi. Sau khi đạt được mục đích rồi anh ta không chia cho cô một cắc nào đâu.” Diệp Chí Cường càng nói càng tự cho mình là đúng: “Đến lúc đó tôi và cô không một xu dính túi, lấy gì nuôi con chứ? Chắc cô cũng không muốn con trai con gái theo tôi chịu khổ đúng không?”
Thư Nhan lắc đầu, ngước lên nhìn Diệp Chí Cường: “Kể từ khi kết hôn cho đến bây giờ, anh qua lại với bao nhiêu người phụ nữ thì chắc anh tự biết, tôi vì con nên mới cắn răng chịu đựng, đến bây giờ tôi mới phát hiện ra ngay cả con cái anh cũng chẳng cần, tôi làm sao tin anh được nữa? Cho nên, Diệp Chí Cường à, bất kể anh có nói gì, sau khi ly hôn thì phải tay trắng ra đi.”
Nguyên chủ có thể tin những lời ba hoa của Diệp Chí Cường, nhưng Thư Nhan cô thì không.
“Vậy thì khỏi ly hôn.” Diệp Chí Cường nhìn chòng chọc vào Thư Nhan: “Cô hài lòng rồi chứ?”
Vốn dĩ anh ta còn nể tình Thư Nhan sinh cho anh ta hai đứa con nên mới để lại nhà và tiền cho cô, xem ra anh ta đã quá mềm lòng rồi.
Không muốn ly hôn? Vậy cứ chờ mà xem.
Thư Nhan bật cười trào phúng, cô đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Bây giờ không phải là anh muốn ly hôn với tôi, mà là tôi muốn ly hôn với anh. Cuộc hôn nhân này chắc chắn phải kết thúc, tài sản và con cái phải để lại cho tôi, anh mang theo Kiều Kiều hay Diễm Diễm gì đó của anh cút càng xa càng tốt.”
“Thư Nhan, cô quá đáng lắm rồi đó.” Diệp Chí Cường nhìn người vợ xa lạ trước mắt, anh ta gấp lắm rồi.
“Đây là ảnh của anh và Lý Kiều Kiều ở chung, còn cả báo cáo sức khỏe của cô ta lúc đến bệnh viện kiểm tra, hôm nay còn chụp được một đống ảnh đặc sắc nữa. Diệp chí Cường, anh nghiêm túc suy nghĩ cho kỹ đi nha.”
Những thứ đặt ở trên bàn khiến toàn thân Diệp Chí Cường run lên bần bật, hai mắt đục ngầu, trong đôi mắt ánh lên sự hung tợn: “Rốt cuộc cô muốn gì?”
“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, anh, cuốn gói ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, mang theo Kiều Kiều của anh biến khỏi mắt tôi.” Thư Nhan nhìn biểu cảm hận không thể bóp chết cô của Diệp Chí Cường, gằn từng chữ nói: “À đúng rồi, tôi đã cho người điều tra toàn bộ tài sản của anh, thuận tiện tìm luật sư công chứng rồi, nếu anh tìm cách chuyển đổi tài sản, tội tăng một bậc.”
“Thư Nhan, tôi giết cô!” Anh ta tuyệt đối không thể ra đi với hai bàn tay trắng, đây là tiền mà anh ta kiếm được, sao phải đưa hết con con mụ mập chết bầm này chứ.
“Anh ba!” Thư Ngôn lùi về phía sau mấy bước, hô lớn lên một tiếng, Thư
Kiến Dương vẫn luôn đứng chờ trước cửa, nghe vậy bèn trực tiếp đạp cửa bước vào.
Diệp Chí Cường sắp bổ nhào qua đó cũng cũng khôi phục lý trí, cố gắng đè nén lửa hận trong lòng.
“Dựa vào việc anh đi quá giới hạn trong hôn nhân, còn có con với người phụ nữ khác. Nếu bây giờ tôi kiện lên tòa, quan tòa cũng sẽ khiến anh tay trắng ra đi. Diệp Chí Cường, bây giờ tôi đã có nhân chứng vật chứng đầy đủ, anh nên ngoan ngoãn rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng, bằng không ư? Chúng ta gặp lại nhau trên toà án nhé.”
Diệp Chí Cường Kinh ngạc trợn tròn mắt, không thể tin được người vợ luôn gọi dạ bảo vâng thường ngày lại biến thành thế này. Có lẽ nào việc anh ta muốn ly hôn đã khiến cô chịu phải đã kích nên mới thay đổi thành như vậy?
Không đúng, chắc chắn là do Thư Kiến Dương dở trò mánh khóe. Có thể nói đến mức này, một người mà ngay cả bậc tiểu học còn chưa tốt nghiệp thì lấy đâu ra kiến thức về pháp luật chứ? Còn biết cả nhân chứng và vật chứng, chắc chắn là Thư Kiến Dương dạy cho cô, anh ta hẳn là đang nhòm ngó đến công ty mình rồi.
“Nhan Nhan, có phải Thư Kiến Dương đã nói gì với cô không? Anh ta không có ý tốt đâu, tin tôi đi, anh ta chỉ lợi dụng cô để độc chiếm tài sản của tôi thôi. Sau khi đạt được mục đích rồi anh ta không chia cho cô một cắc nào đâu.” Diệp Chí Cường càng nói càng tự cho mình là đúng: “Đến lúc đó tôi và cô không một xu dính túi, lấy gì nuôi con chứ? Chắc cô cũng không muốn con trai con gái theo tôi chịu khổ đúng không?”
Thư Nhan lắc đầu, ngước lên nhìn Diệp Chí Cường: “Kể từ khi kết hôn cho đến bây giờ, anh qua lại với bao nhiêu người phụ nữ thì chắc anh tự biết, tôi vì con nên mới cắn răng chịu đựng, đến bây giờ tôi mới phát hiện ra ngay cả con cái anh cũng chẳng cần, tôi làm sao tin anh được nữa? Cho nên, Diệp Chí Cường à, bất kể anh có nói gì, sau khi ly hôn thì phải tay trắng ra đi.”
Nguyên chủ có thể tin những lời ba hoa của Diệp Chí Cường, nhưng Thư Nhan cô thì không.
“Vậy thì khỏi ly hôn.” Diệp Chí Cường nhìn chòng chọc vào Thư Nhan: “Cô hài lòng rồi chứ?”
Vốn dĩ anh ta còn nể tình Thư Nhan sinh cho anh ta hai đứa con nên mới để lại nhà và tiền cho cô, xem ra anh ta đã quá mềm lòng rồi.
Không muốn ly hôn? Vậy cứ chờ mà xem.
Thư Nhan bật cười trào phúng, cô đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Bây giờ không phải là anh muốn ly hôn với tôi, mà là tôi muốn ly hôn với anh. Cuộc hôn nhân này chắc chắn phải kết thúc, tài sản và con cái phải để lại cho tôi, anh mang theo Kiều Kiều hay Diễm Diễm gì đó của anh cút càng xa càng tốt.”
“Thư Nhan, cô quá đáng lắm rồi đó.” Diệp Chí Cường nhìn người vợ xa lạ trước mắt, anh ta gấp lắm rồi.
“Đây là ảnh của anh và Lý Kiều Kiều ở chung, còn cả báo cáo sức khỏe của cô ta lúc đến bệnh viện kiểm tra, hôm nay còn chụp được một đống ảnh đặc sắc nữa. Diệp chí Cường, anh nghiêm túc suy nghĩ cho kỹ đi nha.”
Những thứ đặt ở trên bàn khiến toàn thân Diệp Chí Cường run lên bần bật, hai mắt đục ngầu, trong đôi mắt ánh lên sự hung tợn: “Rốt cuộc cô muốn gì?”
“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, anh, cuốn gói ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, mang theo Kiều Kiều của anh biến khỏi mắt tôi.” Thư Nhan nhìn biểu cảm hận không thể bóp chết cô của Diệp Chí Cường, gằn từng chữ nói: “À đúng rồi, tôi đã cho người điều tra toàn bộ tài sản của anh, thuận tiện tìm luật sư công chứng rồi, nếu anh tìm cách chuyển đổi tài sản, tội tăng một bậc.”
“Thư Nhan, tôi giết cô!” Anh ta tuyệt đối không thể ra đi với hai bàn tay trắng, đây là tiền mà anh ta kiếm được, sao phải đưa hết con con mụ mập chết bầm này chứ.
“Anh ba!” Thư Ngôn lùi về phía sau mấy bước, hô lớn lên một tiếng, Thư
Kiến Dương vẫn luôn đứng chờ trước cửa, nghe vậy bèn trực tiếp đạp cửa bước vào.
Diệp Chí Cường sắp bổ nhào qua đó cũng cũng khôi phục lý trí, cố gắng đè nén lửa hận trong lòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook