Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Buổi tối lúc Tô Duy Duy giặt quần áo cho Tranh Tranh, Lương Tiểu Muội đi tới nhận lấy quần áo từ trong tay cô: "Chị dâu, để em giặt giúp chị."

"Để chị tự giặt, em mới bao tuổi mà có thể làm việc nhà rồi?"

Lương Tiểu Muội thấy Tô Duy Duy không tin cô bé thì lập tức thể hiện mình, đặt quần áo lên ván giặt đồ rồi chà đi chà lại, đừng nói, tuy rằng cô bé tuổi còn nhỏ nhưng làm cũng rất ra dáng, thậm chí còn quen tay hơn cả Tô Duy Duy khiến cho Tô Duy Duy rất ngạc nhiên.

"Sao em lại biết giặt quần áo như vậy?"

Lương Tiểu Muội thấy Tô Duy Duy ngạc nhiên thì lập tức đắc ý: "Đây có là gì chứ? Từ lúc biết đi là em biết làm việc rồi." Trước kia là giúp nhặt cỏ trông trẻ con, lớn hơn một chút thì giặt quần áo cắt cỏ heo cho heo ăn, gì cũng làm hết. Cô bé thấy Tô Duy Duy giặt quần áo chậm rì rì, nghĩ đến chuyện chị dâu mua váy và đồ ăn ngon cho cô bé, dù sao cô bé cũng nên chia sẻ việc nhà với chị dâu, như vậy nhất định chị dâu sẽ càng thích cô bé hơn.

Hơn nữa tay chị dâu mềm mịn trắng nõn, khớp xương rất nhỏ, cô bé không biết miêu tả, chỉ cảm thấy đôi tay kia rất xinh đẹp, giống như tay của tiên nữ vậy, rất thích hợp để đeo chiếc nhẫn xinh đẹp, chờ khi cô bé trưởng thành nhất định sẽ mua nhẫn xinh đẹp cho chị dâu đeo, để chị dâu tự hào về cô bé.

Quả nhiên trẻ con nông thôn biết làm việc nhà từ sớm, cô bé kiên trì muốn làm, Tô Duy Duy cũng bèn mặc kệ cô bé. Không lâu sau Tranh Tranh thấy Lương Tiểu Muội tranh thủ tình cảm trước mặt mẹ thì nhanh chóng bê ghế đẩu tới, hì hục ở bên cạnh Tô Duy Duy, cũng học theo hai người giặt quần áo.



Theo lý mà nói Lương Tiểu Muội cũng nên lên tiểu học rồi, nhưng trước kia Lưu Ngọc Mai không muốn tiêu tiền cho cô bé đi học, ngay cả mầm non cô bé cũng không được đi. Bây giờ lớp một đã khai giảng nhưng Lương Tiểu Muội lại luôn ở nhà, xem ra Lương Phú Quý không có ý định này. Bọn họ không để bụng nhưng Tô Duy Duy thì không thể, Lương Tiểu Muội đã tám tuổi rồi, tầm tuổi này học lớp một còn sợ muộn. Cô bé không được học mầm non, cũng không biết ghép vần cơ bản, cho dù lên lớp một cũng chưa chắc đã theo kịp, buổi tối, Tô Duy Duy tìm sách Ngữ văn và Toán lớp một ra.

Cô chỉ mở ra xem thử, cũng may Ngữ văn lúc này khá đơn giản, Tô Duy Duy có thể làm được.

Lương Tiểu Muội ghé lại gần, nghi ngờ nói: "Chị dâu, đây là cái gì vậy?"

“Tiểu Muội, em có muốn đi học không?” Lương Tiểu Muội chớp chớp mắt, sau đó kiên định lắc đầu nói: “Không muốn.”

Tô Duy Duy rất bất ngờ khi cô bé nói như vậy: “Sao thế? Em không thích đi học hay sao?” Nếu em không đi học thì làm sao sau này em có thể trở thành nhà văn nổi tiếng được?

“Không thích, em nghe Lưu Ngọc Mai nói đi học thì sẽ thường xuyên bị giáo viên đánh, không trả lời được câu hỏi thì giáo viên sẽ đuổi về nhà. Không những thế, nếu cô bé đi học thì hàng ngày phải làm việc quét dọn phòng học và làm những công việc khác nữa như cắt cỏ, chùi nhà vệ sinh, hoặc đi trồng cây…Đi học không vui chút nào cả, chị coi Hồng Hồng đi, sau khi đi học về, buổi tối con bé còn phải làm một đống bài tập nữa, làm mãi cho đến tận khuya mới xong. Chị dâu chị đừng nói nhiều cho mệt, em suy nghĩ kỹ lắm rồi, em vẫn thích ở nhà chơi hơn, em không muốn giống như Hồng Hồng đâu, ngày nào cũng cực khổ học hành rồi còn mệt nữa chứ.” Lương Tiểu Muội suy nghĩ nói: “Chị coi mấy anh của em đi, học cho lắm vào cũng có được gì đâu, anh hai mặc dù học giỏi nhưng lên thành phố lớn thì lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Anh ba thì thi ba năm rồi vẫn chưa đậu, em đã nhiều lần thấy Lương Tiểu Đệ bị bạn bè anh ấy ăn hiếp. Vậy nên em không thích đi học, nó không có ích gì mà lại tốn tiền nữa chứ. Hơn thế nữa, thành phố lớn đó quá nguy hiểm, vẫn là thôn của chúng ta an toàn hơn.

“…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương