Ba giờ sáng, tầng hai của nhà tang lễ trống trơn, trừ Bạch Trân Trân và người gác cửa trực đêm ra thì cũng không còn những người sống khác.

Bạch Trân Trân kêu mấy tiếng nhưng không được đáp lại, chân mày của cô từ từ nhíu lại.

Nửa đêm ba giờ chính là thời điểm âm khí vào lúc đậm nhất, với tư cách là người phụ trách giúp A Bổn sửa sang lại dáng vẻ để đưa vào nhập liệm, Bạch Trân Trân nhờ có thể chất đặc thù mà đã tạo lập được chút ít liên hệ thần bí với đối phương.

Cô thu dọn một chút rồi quay trở về phòng làm việc.

Máy điều hòa trong phòng làm việc mở có hơi thấp, Bạch Trân Trân ngồi trước bàn làm việc, tiện tay cầm một cái thảm khoác lên trên đùi rồi cúi đầu viết sổ ghi chép.


Đây là thói quen của cô, ghi chép lại tình huống của thi thể, dùng thủ pháp như nào để sửa sang lại hình dạng như nào, làm như thế nào để có thể trả lại dung mạo y như lúc vẫn còn sống cho thi thể ở mức độ cao nhất, sau này nếu phải làm lại cũng thuận tiện.

Bạch Trân Trân viết rất nghiêm túc, chữ viết đều tinh tế ngay ngắn giống như được in lên trên vậy, tới khi làm xong việc cũng đã là bốn giờ sáng rồi.

A Bổn vẫn chưa trở về.

Đã quen với sự om sòm của anh ta, giờ đột nhiên lại ít đi một người… ít đi một con quỷ, Bạch Trân Trân còn có chút không được quen cho lắm.

Hôm nay là đêm cuối cùng rồi, ngày mai thi thể của A Bổn sẽ được hỏa táng, người thân bạn bè sẽ mang tro cốt của anh về an táng, quỷ chết oan giống như anh ta nếu có những chấp niệm chưa thể tiêu trừ thì cho dù thi thể không còn cũng chẳng có cách nào để đi vào địa phủ.

Bạch Trân Trân đã đồng ý với A Bổn sẽ nói rõ ràng nguyên nhân cái chết của anh ta tại lễ truy điệu, để người nhà của anh ta giúp đỡ đưa hung thủ ra trước công lý – cũng không phải Bạch Trân Trân không muốn nói rõ tình huống từ sớm mà là bản thân A Bổn khi trước cũng không biết mình bị người khác hại chết, chính là hai ngày nay Bạch Trân Trân giúp anh ta hóa trang thi thể, thuận tiện giúp anh ta nhìn lại, anh ta mới mơ hồ hồi tưởng lại nguyên do cái chết của mình.

Cho dù người bị hại không biết bản thân mình chết oan thì sau khi anh ta chết, linh hồn cũng sẽ phơi bày nguyên nhân cái chết của anh ta – hồng quang trên linh hồn của anh ta cũng sắp làm mù mắt Bạch Trân Trân rồi, nói anh ta chết yểu cũng không ai tin đâu.

Bạch Trân Trân thở dài một hơi, cô cam chịu số phận, bắt đầu dùng thủ pháp tìm quỷ mà bản thân cô cũng không thuần thục cho lắm để tìm tung tích của A Bổn.


Trước khi chuyển kiếp, Bạch Trân Trân cũng chỉ là một nhập liệm sư bình thường không có gì khác lạ mà thôi, thế giới của cô xét theo khoa học, loại chuyện quái lực loạn thần kiểu như thế này căn bản không tồn tại, cho nên vốn cũng không cần học những kiến thức kì kì quái quái ít được lưu tâm như thế này.

Đáng thương cho một chiến sỹ chủ nghĩa duy vật giỏi giang tốt đẹp như cô, giờ bị ép buộc chỉ có thể bắt đầu làm những thứ phong kiến mê tín này, cô tìm ai để nói trái phải bây giờ?Mỗi một thi thể qua tay Bạch Trân Trân xử lý cũng sẽ sinh ra một kiểu liên lạc đặc thù với cô, cô không cách nào dùng ngôn từ để hình dung loại cảm giác đó được, hoặc nói cách khác, trong đầu cô có thể sản sinh một công cụ xác định vị trí, phơi bày vị trí của quỷ hồn trong đầu của cô.

Loại năng lực này của cô đúng là đặc thù, Bạch Trân Trân cũng không biết cái đó thuộc về hệ thống sức mạnh nào, cũng không có tài liệu lịch sử cụ thể nào để tham khảo, Bạch Trân Trân chỉ có thể căn cứ vào phim điện ảnh và phim truyền hình mà mình từng xem cùng với các loại bản năng để tiến hành lần mò.

Sau khi thí nghiệm mấy lần, cô cũng đã lắm được sơ sơ về loại năng lực này, có điều do không thuần thục nên thử nhiều hơn mấy lần mới được.

Bạch Trân Trân cho rằng A Bổn cùng lắm là trốn đi, kết quả nhắm mắt lại chưa bao lâu nhưng đã phát hiện ra hơi thở của đối phương như có như không.

Một cảm giác huyền diệu khó có thể giải thích xông lên đầu, Bạch Trân Trân bất ngờ mở mắt.


Cái tên kia, hình như bị người ta bắt mất rồi…---Cửa hàng nhang đèn của bà Vương là một cửa hàng lâu đời, bà Vương là vợ bé của chủ cửa hàng đời trước, sau khi chồng chết, bà ta tiếp nhận cửa hàng này.

Bà Vương không phải người bản xứ, hàng xóm ở lân cận cũng chỉ biết là hai mươi năm trước, bà ta chạy nạn từ bên đại lục sang đây, gả cho ông chủ cửa hàng nhang đèn làm bà hai, sau đó ông chủ cửa hàng nhang đèn và bà cả đều mất, cửa hàng nhang đèn này cũng rơi xuống đầu bà ta.

Tính tình bà Vương không phải là quá tốt, lúc nào cũng cười quái dị với người ngoài, nói chuyện cũng quái gở, vì vậy mọi người thà chạy đến những cửa hàng khác trên đường để mua nhang đèn cũng không bằng lòng mua ở chỗ bà Vương.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương