Suy cho cùng, đâu phải cũng có da mặt mày như Nguyên Trạch, có thể tự xưng “Nguyên Bảo”.

“Tuyết Bảo ơi, tụi mình chơi cùng đi, có được không?”

Tuyết Bảo gật đầu ngay. Cô bé ngọ nguậy, vỗ vỗ Đào Lệ Hoa: “Mẹ ơi, con muốn xuống.”

Đào Lệ Hoa bế cô bé xuống, nói: “Đi đi.”

Sau đó, cô ấy lại dặn dò: “Đừng chạy xa, chơi ở trước cửa nhà thôi, biết không? Chạy xa, gặp phải bọn lừa bán con nít thì không ai cứu con đâu.”

Cô nhóc con dõng dạc trả lời: “Dạ biết rồi ạ.”

Bấy giờ, Đào Lệ Hoa mới khóa xe, lên lầu. Mẹ vừa đi, Tiểu Tuyết Bảo lập tức đắc ý, giơ cái chân nhỏ của mình, nói: “Nhìn này. Có phải giày mới của mình xịn lắm không?”

Hùng Bảo: “Đẹp!”

Tiểu Tuyết Bảo nhìn về phía Hùng Bảo với vẻ khó hiểu. Hùng Bảo thích nhất là kéo bím tóc của cô bé, còn nói cô bé là con cún tóc xoăn nữa. Người nghịch ngợm nhất chính là cậu ta. Tuyết Bảo không thích chơi với cậu ta đâu. Tuy nhiên, hôm nay cậu ta thế mà lại khen cô bé!

Mắt Tuyết Bảo mở thật to, đầy sự mông lung.

Cô gái nhỏ nhớ tới người chạy đến nhà mình khóc hồi sáng sớm, nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay cậu làm sao vậy? Mẹ cậu đánh cậu hả?”

Hùng Bảo: “... Đâu có.”

Tuyết Bảo “ồ” một tiếng thật dài, trong đôi mắt đen, to tròn như quả nho đầy ý “Mình không tin.”

Hùng Bảo tha thiết: “Mẹ mình không có thật mà.”

Tuyết Bảo lại càng không tin.

Bị ăn đòn, chắc chắn bị ăn đòn rồi.

Cô bé vươn tay, vỗ vai cậu bạn. Xét thấy hôm nay cậu ta có vẻ không tồi, cô bé có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm nhỏ của mình.

Tuyết Bảo ngoắc ngoắc cái tay, tập hợp mấy bạn nhỏ lại cùng một chỗ rồi hạ giọng, nói khẽ: “Lúc mẹ sắp đánh thì phải khóc thật lớn. Sau đó nói con sai rồi, con thật sự sai rồi, sau này không dám nữa, con sẽ làm một bé ngoan.”

Cô bé ưỡn ngực, hơi tự hào: “Chỉ cần nói nhanh thì sẽ không bị đánh.”

Bốn đứa trẻ với cái cốt người trưởng thành nhìn cô nhóc con thấp bé trước mặt rồi lẳng lặng nhìn trời.

Tay của Tuyết Bảo chọc Hùng Bảo, nói: “Tiếp thu được chưa?”

Hùng Bảo: “... Ồ.”

Nguyên Bảo vỗ tay: “Tuyết Bảo thông minh quá.”

Khóe miệng của Tuyết Bảo nhếch lên. Một đóa hoa nhỏ nở ra nơi khóe miệng, đôi mắt to, tròn xoe của cô bé vui đến độ cong thành vầng trăng non.

Tô Manh không nói nhiều lắm, nhìn Tiểu Tuyết Bảo trước mặt, cũng cười theo.

Thì ra khi còn nhỏ, Tuyết Bảo là như thế này.

Trong ấn tượng của cô ấy, Tuyết Bảo là một bé gái bụ bẫm. Thời đại này, số bé gái mũm mĩm không nhiều lắm. Cậu ấy cực kỳ đáng yêu. Bởi vì điều kiện giá khá tốt nên quần áo mà cô nhóc con mặc siêu đẹp. Đồng thời, cậu ấy cũng là bé gái cô ấy hâm mộ nhất.

Đây là Tiểu Tuyết Bảo trong ấn tượng của cô ấy. Nhưng mà hiện tại hình như…

Tuy cô gái nhỏ vẫn bụ bẫm, song thật ra chẳng giống bộ dáng của mấy bé mập ở thời hiện đại tí nào. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn có chút má sữa. Cậu ấy nhiều thịt hơn Điềm Bảo, nhưng so với mấy đứa bé của ba mươi năm sau thì tuyệt đối không thể gọi là béo.

Hơn thế nữa… Trong ấn tượng của cô ấy, Tiểu Tuyết Bảo là một em bé sành điệu mà.

Thế nhưng hiện tại cậu ấy lại mặc áo đầm dâu tây, không thắt lưng, chân đi đôi ngày xăng đan màu hồng nhạt bằng nhựa. À, trên đầu còn có kẹp tóc dâu tây nhỏ.

Cái này… Thật ra kẹp tóc dâu tây cũng rất đáng yêu, nhưng mà cả người chỉ toàn dâu tây với màu hồng phấn… Khóe miệng Tô Manh hơi giật giật.

Cô ấy lấy nhân cách ra để thề, cô ấy không hề nói dối. Tiểu Tuyết Bảo siêu cưng, song cách ăn mặc cũng đúng là một lời khó nói hết.

Quả thật là dùng toàn bộ giá trị nhan sắc để chống đỡ.

“Tuyết Bảo ăn mặc trông thật đáng yêu.” Hùng Bảo vẫn đang bày tỏ sự nhiệt tình của bản thân, chân thành cực độ.

Tô Manh:... Hài, đàn ông.

À không. Hài, con trai.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương