Thập Niên 90 Tổ Đối Chiếu Trong Văn Niên Đại Lựa Chọn Nằm Thắng
-
Chương 39: Không Thèm Quan Tâm
“Không phải chứ, không phải chứ, bụng chị dâu họ lớn như vậy mà còn phải làm việc nhà sao?” Ôn Chỉ Văn không tiếp tục nói với mẹ Tiết, mà ngược lại quay sang nhìn Thang Linh Na kinh ngạc nói, “Sao dì họ với anh họ lại không thương chị như thế?”
Vốn dĩ, Thang Linh Na cảm thấy mẹ chồng nhà mình nói có đạo lý, nhưng bị Ôn Chỉ Văn nhìn với ánh mắt như vậy, đột nhiên cô liền cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu.
Mẹ Tiết nghe được lời này thì tức giận vô cùng: “Tiểu Ôn, cháu không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián!”
“Có sao?” Ôn Chỉ Văn vô tội mà chớp đôi mắt, sau đó thở dài một hơi, “Ai, thôi vậy, cháu còn tưởng rằng tất cả mọi người đều có phúc khí giống cháu chứ !”
Mẹ Tiết bị cô làm cho tức giận đến mức không nói ra được lời nào!
Thật vất vả bà ta mới hít thở để bình ổn cơn giận để nói lại cô một trận nhưng lại thấy Ôn Chỉ Văn với vẻ mặt xin lỗi mà đứng lên: “Ai nha, giờ không phải là giữa trưa rồi hay sao, cháu cũng không giữa lại dì và chị dâu ở lại ăn cơm trưa, dù sao cơm nhà cháu cũng do bảo mẫu làm, nghĩ tới các người cũng không thích ăn. Đúng rồi, cũng đến giờ dì họ và chị dâu phải về nhà nấu cơm rồi nhỉ? Cháu cũng không giữ hai người nữa!”
Mẹ Tiết chưa từng gặp qua người giống như Ôn Chỉ Văn vậy.
Rõ ràng bản thân ham ăn biếng làm, ngược lại cô lại dùng dáng vẻ nhìn bọn họ như kẻ đáng thương mà thương hại, thật đúng là đáng giận mà!
Bà ta cũng không tin người phụ nữ này có thể lười được cả đời, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị Vu gia đuổi ra khỏi nhà cho xem!
Mẹ Tiết hung tợn mà trừng mắt nhìn Ôn Chỉ Văn một cái.
Cuối cùng, mẹ Tiết mang vẻ mặt đen thùi lùi ra về.
Thang Linh Na đi bên cạnh bà ta cũng mím chặt môi, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Dọc đường trở về, mẹ Tiết đều quở trách Ôn Chỉ Văn là người phụ nữ không biết điều với con dâu.
Thang Linh Na thường thường đáp một hai lời cho có lệ, nhưng suy nghĩ đã bay xa.
Thẳng đến khi hai người bọn họ gặp được một người phụ nữ có quen biết.
Người phụ nữ hỏi: “Mẹ chồng con dâu hai người đi đâu vậy?”
Mẹ Tiết đã tìm được đối tượng khác để nói chuyện, lập tức bỏ Thang Linh Na sang một bên, rồi cùng người phụ nữ kia bắt đầu kể về chuyện đi gặp Ôn Chỉ Văn.
Vốn dĩ, Ôn Chỉ Văn là nhân vật khiến mọi người trong ngõ Du Thụ đều tò mò, cho nên người phụ nữ kia vô cùng hứng thú mà nghe mẹ Tiết nói chuyện.
Mẹ Tiết nhận thấy được thái độ của phụ nữ kia thì nói càng hăng say hơn.
Vì thế hai người liền tụm lại một chỗ rồi mắng chửi Ôn Chỉ Văn.
Người phụ nữ nghe bát quái xong liền an ủi mẹ Tiết: “Tôi thấy bà cũng đừng yêu cầu quá cao, ngõ Du Thụ này của chúng ta làm gì có hộ gia đình nào có thể so được với Linh Na nhà bà chứ? Linh Na gả đến nhà các người, không biết là bà đã tích đức mấy đời rồi!”
Mẹ Tiết cũng gật đầu: “Đúng vậy, Ôn Chỉ Văn kia còn không bằng một ngón chân so với Linh Na nhà chúng tôi!”
Thang Linh Na nghe vậy, trong lòng liền càng thêm khẳng định.
Quả nhiên, cô mới là người vợ tốt nhất trong lòng của mọi người!
Vốn dĩ, Thang Linh Na cảm thấy mẹ chồng nhà mình nói có đạo lý, nhưng bị Ôn Chỉ Văn nhìn với ánh mắt như vậy, đột nhiên cô liền cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu.
Mẹ Tiết nghe được lời này thì tức giận vô cùng: “Tiểu Ôn, cháu không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián!”
“Có sao?” Ôn Chỉ Văn vô tội mà chớp đôi mắt, sau đó thở dài một hơi, “Ai, thôi vậy, cháu còn tưởng rằng tất cả mọi người đều có phúc khí giống cháu chứ !”
Mẹ Tiết bị cô làm cho tức giận đến mức không nói ra được lời nào!
Thật vất vả bà ta mới hít thở để bình ổn cơn giận để nói lại cô một trận nhưng lại thấy Ôn Chỉ Văn với vẻ mặt xin lỗi mà đứng lên: “Ai nha, giờ không phải là giữa trưa rồi hay sao, cháu cũng không giữa lại dì và chị dâu ở lại ăn cơm trưa, dù sao cơm nhà cháu cũng do bảo mẫu làm, nghĩ tới các người cũng không thích ăn. Đúng rồi, cũng đến giờ dì họ và chị dâu phải về nhà nấu cơm rồi nhỉ? Cháu cũng không giữ hai người nữa!”
Mẹ Tiết chưa từng gặp qua người giống như Ôn Chỉ Văn vậy.
Rõ ràng bản thân ham ăn biếng làm, ngược lại cô lại dùng dáng vẻ nhìn bọn họ như kẻ đáng thương mà thương hại, thật đúng là đáng giận mà!
Bà ta cũng không tin người phụ nữ này có thể lười được cả đời, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị Vu gia đuổi ra khỏi nhà cho xem!
Mẹ Tiết hung tợn mà trừng mắt nhìn Ôn Chỉ Văn một cái.
Cuối cùng, mẹ Tiết mang vẻ mặt đen thùi lùi ra về.
Thang Linh Na đi bên cạnh bà ta cũng mím chặt môi, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Dọc đường trở về, mẹ Tiết đều quở trách Ôn Chỉ Văn là người phụ nữ không biết điều với con dâu.
Thang Linh Na thường thường đáp một hai lời cho có lệ, nhưng suy nghĩ đã bay xa.
Thẳng đến khi hai người bọn họ gặp được một người phụ nữ có quen biết.
Người phụ nữ hỏi: “Mẹ chồng con dâu hai người đi đâu vậy?”
Mẹ Tiết đã tìm được đối tượng khác để nói chuyện, lập tức bỏ Thang Linh Na sang một bên, rồi cùng người phụ nữ kia bắt đầu kể về chuyện đi gặp Ôn Chỉ Văn.
Vốn dĩ, Ôn Chỉ Văn là nhân vật khiến mọi người trong ngõ Du Thụ đều tò mò, cho nên người phụ nữ kia vô cùng hứng thú mà nghe mẹ Tiết nói chuyện.
Mẹ Tiết nhận thấy được thái độ của phụ nữ kia thì nói càng hăng say hơn.
Vì thế hai người liền tụm lại một chỗ rồi mắng chửi Ôn Chỉ Văn.
Người phụ nữ nghe bát quái xong liền an ủi mẹ Tiết: “Tôi thấy bà cũng đừng yêu cầu quá cao, ngõ Du Thụ này của chúng ta làm gì có hộ gia đình nào có thể so được với Linh Na nhà bà chứ? Linh Na gả đến nhà các người, không biết là bà đã tích đức mấy đời rồi!”
Mẹ Tiết cũng gật đầu: “Đúng vậy, Ôn Chỉ Văn kia còn không bằng một ngón chân so với Linh Na nhà chúng tôi!”
Thang Linh Na nghe vậy, trong lòng liền càng thêm khẳng định.
Quả nhiên, cô mới là người vợ tốt nhất trong lòng của mọi người!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook