Trương Chiêu Đệ cười híp mắt, xoa xoa đầu con gái: “Cái miệng con lau mật hay sao mà ngọt vậy?"

Tô Dĩ Mạt ôm lấy eo cọ cọ vào người mẹ, trong lòng càng kiên định với suy nghĩ để ba mẹ sống giàu có cả đời.

Ngày hôm sau, Tô Dĩ Mạt tan học trở về, cô vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm tắm rửa. Đến khi bước ra khỏi phòng tắm, cô đứng ở sân ngửa đầu lên nhìn thấy cửa nhà mình chặt kín người, cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng gào khóc cuồng loạn của mẹ.

Tô Dĩ Mạt mờ mịt không hiểu gì, mẹ cô bị người ta bắt nạt? Máu nóng dâng trào, cô chạy liền một mạch từ dưới sân lên tầng ba, chạy đến mức thở hồng hộc, phải vịn tay vào tường thở dốc từng đợt từng đợt, chờ đến khi nhịp tim bình thường trở lại, cô mới chen vào trong đám đông.

Đám đông hơi không vui vì bị chen lấn xô đẩy, nhưng đến khi quay sang nhìn thấy cô, bọn họ vội vàng nghiêng người để cô len vào trong: “Này này này, tiểu Mạt về rồi, mau để con bé đi vào khuyên nhủ mẹ nó đi. Mọi người đừng chặn ở cửa nữa, để con bé đi vào."

Tuy người Trung Quốc có thói quen xem náo nhiệt, nhưng hầu hết bọn họ đều cố gắng thuyết phục hòa giải không chia rẽ. Là đứa con duy nhất của hai vợ chồng, Tô Dĩ Mạt chắc chắn là chất bôi trơn giữa hai người.

Đám đông tự động nhường lối đi cho Tô Dĩ Mạt, cũng để cô nhìn thấy rõ tình hình bên trong.

Đúng lúc có một giọng nam the thé vang lên: “Ái Quốc, cậu như vậy là không được đâu, ai đời lại để phụ nữ đè lên đầu lên cổ."

Tô Dĩ Mạt cau mày, người này đúng là thất đức, đã không giúp người ta khuyên nhủ thì thôi, còn đổ thêm dầu vào lửa.



Nhưng lúc này cô cũng không quan tâm mắng chửi người ta, Tô Dĩ Mạt đưa mắt tìm người, cô cứ tưởng là mẹ mình bị người ta bắt nạt, nhưng đến khi đi vào nhìn, cô nhìn thấy trên mặt ba có vết cào đến rỉ cả máu, tóc tai tán loạn, áo sơ mi bị rơi mất hai chiếc cúc áo. Lại nhìn Trương Chiêu Đệ không bị làm sao cả, chỉ đang ngồi ở dưới đất khóc đến tê tâm liệt phế, Tô Ái Quốc cảm thấy mất mặt, muốn tới kéo cô ấy đứng dậy, lại bị vợ đưa tay đánh trở về.

Bình thường Trương Chiêu Đệ nhìn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng đến khi bướng lên thì ai khuyên cũng vô ích.

Người đứng ra hòa giải là Trương Ngữ, thân phận của cô ấy là vợ của xưởng trưởng nên cũng thích hợp, thấy Tô Dĩ Mạt trở về, ánh mắt của cô ấy sáng lên, lập tức nói với Trương Chiêu Đệ: “Tiểu Mạt trở về rồi. Cô cứ ngồi dưới đất thế này không sợ con bé chê cười à."

Trương Chiêu Đệ nghiêng đầu nhìn thấy con gái, vẫy tay gọi cô tới.

Tô Dĩ Mạt không hiểu chuyện gì xảy ra đi tới chỗ mẹ, bị Trương Chiêu Đệ kéo vào trong lòng, nước mắt lã chã rơi xuống: “Con gái số khổ của mẹ."

Tiếp theo đó là tiếng gào khóc xé lòng, miệng còn không quên giải thích lý do: “Ba con là đồ không có lương tâm, giấu kho bạc nhỏ bị mẹ phát hiện ra, anh ấy làm vậy là đang đề phòng hai mẹ con chúng ta đấy."

Đến lúc này, Tô Dĩ Mạt mới hiểu được lý do tại sao ba mẹ gây gổ, mẹ cô là quản gia của cái nhà này, ba vừa nhận được tiền lương đã phải đưa cho mẹ luôn, nếu không là thách thức tôn nghiêm của bà quản gia, là anh ấy có ý định bội bạc.

Tại sao Tô Ái Quốc không uống rượu đánh bài với các đồng nghiệp? Bởi vì mỗi tháng anh ấy chỉ có một đồng tiền tiêu vặt, chút tiền đó đánh ván cờ tướng còn không đủ, chứ đừng nói đến uống rượu đánh bài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương