Thập Niên 80 Trở Nên Xuất Chúng Trong Truyện Thập Niên
-
Chương 42: Có Biết Xấu Hổ Không?
Từ Trường Dân lạnh lùng hít một hơi, không lên tiếng.
Ánh mắt ông nhìn Lưu Quế Bình và người nhà họ Lưu càng lạnh lẽo hơn, ông cũng không tiếp lời chị dâu cả nhà phía tây, tự mình nói tiếp:
"Mọi người trong thôn đều biết, giờ Chu Minh Tùng không có ở đây, nhưng anh ấy cũng chưa chết. Dù chẳng may mấy năm nữa anh ấy chết ở bên ngoài, người kế thừa giấy chứng minh nhà đất cũng là con gái ruột của chủ hộ.”
“Nói thẳng ra, dù thế nào đi nữa giấy chứng minh nhà đất cũng không thuộc về cô đâu, Lưu Quế Bình. Ngược lại, mấy năm qua, cô ở trong nhà người ta. Ai cũng biết nếu ở nhà nghỉ khách sạn thì phải tốn tiền, cô thử tính xem mấy năm nay, hết bao nhiêu tiền."
"Anh cũng không thể nói vậy, em chồng tôi nuôi đứa bé mấy năm nay, nuôi nó, không dùng tiền sao, ăn uống dùng, chẳng lẽ tự nó kiếm được?" Chị dâu cả nhà họ Lưu nhướng mày phản bác.
"Cô nói đúng, chính do con bé kiếm được. Hộ khẩu Từ Trường Tuệ chưa chuyển ra ngoài, vẫn ở trong thôn họ Từ, trên danh nghĩa của cô ấy có bốn sào ruộng, hiện do em chồng cô trồng trọt. Bốn sào ruộng thu hoạch được sau khi nộp thuế cũng đủ chi phí cho một đứa bé sinh hoạt." Từ Trường Dân nhìn chị ta nói với giọng lạnh lẽo.
"Lưu Quế Bình, vì sao cô ầm ĩ tuyệt thực, uống thuốc tự sát, mọi người trong thôn đều biết rõ. Mọi người cũng đâu có mù, những năm qua, cô đối xử với đứa bé như nào, trong lòng mọi người đều biết hết.”
“Bây giờ, ngay tại đây, tôi với tư cách là trưởng thôn, yêu cầu hai người dọn ra khỏi đây. Người đều có tính ỷ lại, ở lâu sẽ không phân rõ cái gì là của mình nữa.”
“Mấy ngày trước con bé tới tìm tôi, nó nói muốn hai người phải dọn ra ngoài, tôi còn vội vàng khuyên ngăn. Lúc đó tôi nói, cháu còn nhỏ, cần người lớn bên cạnh.”
“Con bé nói, cháu cũng có thể tự sống thật tốt mà. Ở cùng dưới mái hiên với họ, con bé sợ.”
“Nghe con bé nói thế, tôi lạnh cả người, trẻ con thì sợ cái gì. Tôi khuyên con bé rất nhiều, tôi cứ tưởng rằng chuyện này sẽ khác đi."
Từ Trường Dân nhếch miệng, ông ngẩng đầu lên, vẻ mặt có hơi phức tạp.
Ông cũng không nhắc tới, lúc đó đứa bé nói muốn đánh cược với ông, nếu như sắp tới đây con bé lại phải chịu đòn, tự ông sẽ đứng ra giúp con bé đuổi người đi.
"Bây giờ, nào là uống thuốc tự sát, nào là chuyện người nhà họ Lư tới tận cửa đánh người, một đám người lớn lại đi tính toán một đứa bé không cha không mẹ, bắt nạt, đánh người?”
“Co biết xấu hổ không hả? Việc này truyền đi, già trẻ lớn bé trong thôn họ Từ này còn mặt mũi nào đi ra ngoài nữa? Giờ tiện đây bàn luôn, phía đông thôn có gian nhà gỗ để trống, cho hai người mượn ở trước. Đây không phải nhà hai người, sau này đừng có nhớ thương nó."
Ánh mắt ông nhìn Lưu Quế Bình và người nhà họ Lưu càng lạnh lẽo hơn, ông cũng không tiếp lời chị dâu cả nhà phía tây, tự mình nói tiếp:
"Mọi người trong thôn đều biết, giờ Chu Minh Tùng không có ở đây, nhưng anh ấy cũng chưa chết. Dù chẳng may mấy năm nữa anh ấy chết ở bên ngoài, người kế thừa giấy chứng minh nhà đất cũng là con gái ruột của chủ hộ.”
“Nói thẳng ra, dù thế nào đi nữa giấy chứng minh nhà đất cũng không thuộc về cô đâu, Lưu Quế Bình. Ngược lại, mấy năm qua, cô ở trong nhà người ta. Ai cũng biết nếu ở nhà nghỉ khách sạn thì phải tốn tiền, cô thử tính xem mấy năm nay, hết bao nhiêu tiền."
"Anh cũng không thể nói vậy, em chồng tôi nuôi đứa bé mấy năm nay, nuôi nó, không dùng tiền sao, ăn uống dùng, chẳng lẽ tự nó kiếm được?" Chị dâu cả nhà họ Lưu nhướng mày phản bác.
"Cô nói đúng, chính do con bé kiếm được. Hộ khẩu Từ Trường Tuệ chưa chuyển ra ngoài, vẫn ở trong thôn họ Từ, trên danh nghĩa của cô ấy có bốn sào ruộng, hiện do em chồng cô trồng trọt. Bốn sào ruộng thu hoạch được sau khi nộp thuế cũng đủ chi phí cho một đứa bé sinh hoạt." Từ Trường Dân nhìn chị ta nói với giọng lạnh lẽo.
"Lưu Quế Bình, vì sao cô ầm ĩ tuyệt thực, uống thuốc tự sát, mọi người trong thôn đều biết rõ. Mọi người cũng đâu có mù, những năm qua, cô đối xử với đứa bé như nào, trong lòng mọi người đều biết hết.”
“Bây giờ, ngay tại đây, tôi với tư cách là trưởng thôn, yêu cầu hai người dọn ra khỏi đây. Người đều có tính ỷ lại, ở lâu sẽ không phân rõ cái gì là của mình nữa.”
“Mấy ngày trước con bé tới tìm tôi, nó nói muốn hai người phải dọn ra ngoài, tôi còn vội vàng khuyên ngăn. Lúc đó tôi nói, cháu còn nhỏ, cần người lớn bên cạnh.”
“Con bé nói, cháu cũng có thể tự sống thật tốt mà. Ở cùng dưới mái hiên với họ, con bé sợ.”
“Nghe con bé nói thế, tôi lạnh cả người, trẻ con thì sợ cái gì. Tôi khuyên con bé rất nhiều, tôi cứ tưởng rằng chuyện này sẽ khác đi."
Từ Trường Dân nhếch miệng, ông ngẩng đầu lên, vẻ mặt có hơi phức tạp.
Ông cũng không nhắc tới, lúc đó đứa bé nói muốn đánh cược với ông, nếu như sắp tới đây con bé lại phải chịu đòn, tự ông sẽ đứng ra giúp con bé đuổi người đi.
"Bây giờ, nào là uống thuốc tự sát, nào là chuyện người nhà họ Lư tới tận cửa đánh người, một đám người lớn lại đi tính toán một đứa bé không cha không mẹ, bắt nạt, đánh người?”
“Co biết xấu hổ không hả? Việc này truyền đi, già trẻ lớn bé trong thôn họ Từ này còn mặt mũi nào đi ra ngoài nữa? Giờ tiện đây bàn luôn, phía đông thôn có gian nhà gỗ để trống, cho hai người mượn ở trước. Đây không phải nhà hai người, sau này đừng có nhớ thương nó."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook