Tống Nguyệt Minh dùng hai mươi cân cá đổi với người bán hàng, lấy một cái chân dê hơn bốn cân và hơn ba cân thịt dê. Cô chờ Tống Vệ Lan rời đi, mới vui vẻ quay về quầy hàng của mình. Lúc này, Vệ Vân Khai mới tới kịp hỏi người vừa rồi là ai.

“Cô nhỏ của em.”

Ngày Tống Nguyệt Minh lấy chồng, Tống Vệ Lan không có trở về. Sau khi kết hôn, họ không có đi hỏi thăm, dự định về ăn tết mới tới nên dẫn tới việc không ai không quen biết nhau. Hơn nữa, gương mặt bị khăn quàng cổ che nửa, dù sau đó Tống Vệ Lan có nhìn thấy cũng không nhận ra Vệ Vân Khai. Huống hồ, bọn họ gây chuyện còn lừa gạt cha mẹ ruột, sao dám xuất hiện trước mặt Tống Vệ Lan.

Bán cá trong chợ đen xong liền di chuyển ra ngoài, quanh co lòng vòng đi ngang qua cửa hàng bách hoá.

“Có muốn mua gì không.”

Tống Nguyệt Minh lắc đầu: “Hiện tại không thiếu thứ gì, chờ hai ngày sau rồi bàn tiếp.”

Họ về đến nhà đã là trưa ngày 25 tháng 12 âm lịch. Năm nay không có 30 tết, chỉ còn 4 ngày nữa là đến lễ mừng năm mới, đêm giao thừa chắc chắn không thể làm việc. Họ còn phải trang trí nhà cửa, nhiều nhất là tới 28 tháng 12 âm lịch là phải dừng tay.

Hôm nay thời tiết không được tốt, u ám như sắp có tuyết rơi. Nếu có tuyết rơi, đường không dễ đi, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề ăn toàn nên họ phải chuẩn bị trước.

Không chỉ hai người họ, Ngô Lão Thực thật sự nghĩ như vậy. Ngư dân và người đào ngó sen cũng lo lắng sốt ruột.

Trước tiên, ngư dân xuống nước vớt thêm 4 ngàn cân cá. Ngày trước mỗi ngày, họ chỉ vớt được 3 ngàn 500 cân cá nhưng bây giờ họ muốn tranh thủ trước khi tuyết rơi, vớt nhiều hơn. Dù sao, vớt được một con là kiếm được thêm tiền. Nếu tuyết lớn thì không thể tới đây, nếu tuyết không lớn thì tiếp tục tới cho đến ngày 28 thì dừng lại.

Vệ Vân Khai nghĩ: "Mọi người cố gắng hết sức vớt càng nhiều. Tuyết không lớn, tôi có thể vớt tới sáng ngày 27 âm lịch.”



Ngư dân cẩn thận ngẫm lại: “Cũng đúng, vậy mọi người có thể ăn xong.”

“Đương nhiên.”

Ngô Lão Thực cắn răng cũng quyết định làm theo, vớt được bao nhiêu cá là phải chia đều cho hai người. Lần này cũng không ngoại lệ, hai người giao tiền cho nhau rồi lôi 2 ngàn 200 cân cá rời đi nhưng mỗi ngày có thể hái nhiều củ sen như vậy. Họ vừa nghe sắp có tuyết rơi liền quyết đoán thu tay lại không làm. Hàng bị hỏng trong tay mình có thể nói là bị hư do đông lạnh. Hôm nay, Vệ Vân Khai nhận hơn 1 ngàn cân rồi chia tay Đào Cầu, xe tiếp tục đi đến nơi nhận hàng đã hẹn nhưng đi được một nửa thì bị hạt tuyết đánh vào mặt đau rát.

Máy kéo còn lái xe, Vệ Vân Khai lớn tiếng nói với cô: “Xoay qua chỗ khác.”

Tống Nguyệt Minh làm theo, đưa lưng về phía gió lớn, mượn ngọn đèn phía trước liền thấy củ sen chất thành đống trong thùng xe, dùng dây thừng cột lại thùng xe phòng ngừa túi rớt xuống. Cô hơi lo lắng nhìn thùng hàng sắp rớt xuống.

Tới địa điểm nhận hàng tiếp theo, sáu người đang chờ như cũ. Chẳng qua khí phách lớn biến thành do dự, tuyết vẫn còn rơi. Lỡ như mưa lớn làm xe ba bánh không chạy được, không có người tập trung ở nông thôn thì họ bán cho ai.

Người đàn ông gầy như khỉ dẫn đầu nói: “Anh Khai, em thấy chúng ta vẫn còn giống như trước đây.”

Hai người khác cũng tỏ thái độ, dư lại ba người không xác định. Củ sen còn dễ xử lý, một người hơn hai trăm cân không quý bằng cá, còn có thể bán đi nhưng cá rất đắt tiền. Nếu để sang năm sau vẫn còn hàng thì ai sẵn sàng bỏ tiền mua cá?

“Lỡ tuyết không lớn, vậy sẽ giống như trước đây.” Khỉ ốm cố ý kích thích ba người.

Đúng vậy, mười ngày qua kiếm được tiền còn nhiều hơn số tiền lương một năm của công nhân. Bọn họ đều là người quen với những việc này, ba người cắn răng cười: "Anh Khai, em vẫn muốn giống như trước đây.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương