Hắn lấy ra trong túi một điếu thuốc lá, cầm nó.

Là một người cứng rắn có nguyên tắc, hắn không thể vì cô làm nũng mà bỏ đi nó, hắn phải bình tĩnh lại—— thuốc đâu?Điếu thuốc đã bị cô rút ra.

Vu Cảnh Đình:? ? ?“Khói thuốc không tốt cho đứa trẻ.

” Cô nhỏ giọng lải nhải.

“Muốn quản tôi?” hắn híp mắt.


Hàm Tuệ bị hắn nhìn cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Đôi mắt nam nhân sắc bén như sói đói, vì hài tử cô cố nén sự sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Phụ nữ đang mang thai nếu ngửi nhiều thuốc lá, sau này sinh con có thể bị dị tật, sẩy thai, sinh non, về sau không được hút nữa.

"Thái dương Vu Cảnh Đình phát trướng, trở về phải bảo mẹ tìm người trừ ma về, hắn nghi cô bị quỷ nhập thân.

Lúc trước nhìn hắn một cái cũng không dám, bây giờ còn dám lập ra quy củ cho hắn?!"Bây giờ mới nghĩ đến hài tử trong bụng, nếu tôi không đến kịp thì cô đã làm đứa trẻ đi rồi sao? Tôi biết cô không muốn lấy tôi, mỗi ngày chỉ muốn chạy trốn.

Muốn đi cũng được nhưng trước phải sinh hài tử ra cho ta! "Vu Cảnh Đình ngoài miệng hào phóng nói, nhưng trong lòng nghẹn một bụng ý xấu —— muốn chạy? Không có cửa! Dám chạy đi liền bắt về, phải hung hăng làm cô không xuống được giường! Xem cô còn chạy được không!Nghĩ đến nữ nhân này mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện trốn chạy, ngực như bị một tảng đá lớn đè xuống, bực bội muốn hút thuốc, vừa duỗi tay vào túi thì chẳng còn cái nào, một bàn tay nhỏ bé đã nhanh hơn một bước cầm hết thuốc đi.

Cô ném những điếu thuốc xuống đất, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, cô dùng sức dẫm, đến khi nát ra thì thôi.

" Phản người ——" đồng tử hắn co lại, này có phải là cô vợ hắn, cái người hay khóc nhè nhút nhát như con chuột?"Anh hung dữ làm gì? Em đã bảo anh không được hút thuốc trước mặt phụ nữ có thai rồi mà! Còn nữa, không phải em không cần con! Là em bị người lừa tới đây!"Hàm Tuệ nhếch miệng, nghĩ đến ủy khuất kiếp trước, nước mắt cô lại tuôn rơi.


Cái bộ dạng khóc thút thít này hắn đã nhìn quen.

Nan nhân một giây trước còn hung dữ muốn ăn thịt người, hoảng sợ vội vàng lau nước mắt cho cô.

“Không được khóc!”"Bọn họ bắt nạt em, anh cũng khi dễ em, em rất sợ, anh còn mắng em nữa! Còn bị nghĩ là không cần hài tử nữa!""Tôi chỗ nào khi dễ cô? Đừng khóc, mặt nũi nhem nhốc hết rồi —— này! Nữ nhân cô, tại sao càng ngày càng khóc lớn vậy hả? Cô còn khóc ,ông đây, ông đây sẽ ——"Tuyến lệ của người phụ nữ như biển, mỗi giọt nước mắt đều giống như từng viên than nóng đặt trên tay, làm Vu Cảnh Đình nghĩ bửa ngày nghĩ thế nào cũng không thể trừng phạt cô.

“Anh vẫn còn hung dữ!” Hàm Tuệ đâm đầu vào lồng ngực hắn, thân thể nam nhân cứng đờ, hắn không biết phải đặt tay ở đâu.

Kết hôn lâu như vậy, cô còn chưa bao giờ chủ động đâu —— nhào vào trong ngực hắn?"Tôi trời sinh tiếng nói đã như vậy, không phải lớn tiếng với cô, đừng khóc a, ai lừa cô tới đây? Nói cho tôi biết, ông đây phải đánh chết hắn.

"Cái ôm của trong lông ngực hình như hơi siết lại?Nghe thấy hắn định đánh người, lòng Hàm Tuệ run lên, nhớ lại cảnh hắn bị cảnh sát lôi đi ở kiếp trước.


"Em đã nói là không được đánh nhau rồi mà.

"Hàm Tuệ cảm thấy phải lên kế hoạch thật hoàn hảo để báo thù, vì vậy cô không thể để tên lỗ mãng này chạy đến đánh nhau với người ta, không được để hắn bị nhốt lại.

Có cô ở đây, hắn cư nhiên phải làm người tốt, không thể đi theo vết xe đổ như kiếp trước.

Giọng nói nhu hòa kia khiến nam nhân hoảng hốt, còn tưởng rằng cô đang làm nũng với mình, cô nói cái gì cũng không nghe vào, thiếu chút nữa thì tiếp một câu cô chỉ cần nghe lời lão tử đều tùy cô —— chờ đã, không đúng, suýt nữa thì trúng kế!Nam nhân đột nhiên nghĩ tới hôm nay cô thật khác thường, thực rất ngoan làm hắn bị mê hoặc, chắc là muốn chạy a?"Có phải vì tên khốn Lý Xuân Tài kia, không phải có ý với cô sao? Cô muốn bỏ hài tử trốn đi với hắn ta?"(Hết chương này).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương