[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê
-
Chương 46: Muốn Mang Thai Để Xem Số Phận (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Đồng Giai vỗ chăn đơn, phải vỗ chăn ra cho thuận thì khi phơi khô mới không có nếp gấp để lại.
“Chẳng trách, hai người kết hôn thời gian cũng chưa được lâu, tôi vẫn luôn suy nghĩ cô đã đến được mấy tháng rồi, vẫn luôn không thấy cô có tin vui nên mới lắm miệng hỏi vài câu, ở quê của chúng tôi, vợ chồng mới cưới sau ba tháng đa phần đều sẽ có thai.”
Động tác vỗ chăn đơn của Đồng Giai bỗng dừng lại.
Cô thật sự là không hề nghĩ tới vấn đề mang thai, đến khi được Cố Hương Trân nhắc nhở Đồng Giai đột nhiên mới nhớ tới, nguyên chủ trong tiểu thuyết quả thật chưa từng sinh con!
Bây giờ ngẫm lại, cuộc sống vợ chồng cô và Lục Bắc Đình sinh hoạt hài hòa, cũng không có biện pháp tránh thai, cô tới đây ba tháng, kinh nguyệt cũng tới ba lần.
Trái tim Đồng Giai đập thình thịch, thân thể này không phải thật sự là bệnh gì đó, không sinh được em bé chứ?
Cố Hương Trân nhìn thấy Đồng Giai ngây ngẩn cả người còn tưởng là mình đã dọa Đồng Giai sợ hãi, vội vàng an ủi nói, “Cô xem tôi lắm miệng nói đến chuyện này, hai người trước đây có nửa năm không ở cùng một chỗ, tính toán đầy đủ cũng mới hơn hai tháng, không mang thai cũng là chuyện bình thường, cô cũng đừng có áp lực trong lòng, quê chúng tôi kết hôn hai ba năm mới mang thai cũng không ít.”
Đồng Giai gật gật đầu lung tung, bưng chậu giặt đồ đi về nhà.
Không muốn sinh và không thể sinh được không phải là cùng một khái niệm, một bên là tự lựa chọn chủ quan, còn một bên là điều kiện khách quan không thể thay đổi.
Trong lòng cứ để tâm đến chuyện này, Đồng Giai cũng không có tâm tư nấu cơm gì nữa, ngay trước khi Lục Bắc Đình trở về thì nấu một nồi mì sợi.
“Làm sao vậy, tâm trạng không tốt à?”
Vừa vào nhà Lục Bắc Đình liền phát hiện tâm trạng Đồng Giai có chút không đúng, anh đi qua sờ sờ trán Đồng Giai, đề phòng cô lại phát sốt.
Đồng Giai buông đồ vật trong tay, xoay người đặc biệt nghiêm túc nhìn Lục Bắc Đình.
“Hôm nay chị Hương Trân nói với em một chuyện, nói rằng thời gian kết hôn của chúng ta cũng không ngắn mà tại sao vẫn chưa có con, em vẫn luôn suy nghĩ, có phải là do em có vấn đề gì hay không?”
Lục Bắc Đình nghe được chuyện này cũng có chút bối rối, anh cũng giống như Đồng Giai, vẫn chưa từng nghĩ tới cái phương diện có em bé kia, hiện tại nói như vậy thì hình như quả thật có một chút, dù sao chính anh cố gắng nhiều thế nào thì bản thân anh cũng biết, nếu như theo xác suất mà nói, chăm chỉ gieo hạt như vậy thì đáng lẽ ra cũng nên nảy mầm chứ?
Trong lòng nghĩ thầm nhưng vẻ mặt của anh thì vẫn bình thản, vợ anh rõ ràng là đang rất bình tĩnh nói chuyện, nếu như mà anh căng thẳng thì sẽ khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
“Chúng ta lúc này mới ở bên nhau bao lâu chứ, không có nhanh như vậy được đâu, em đừng nghe linh tinh xong rồi tự hù dọa chính mình.”
Lục Bắc Đình ôm lấy vai của Đồng Giai, anh nửa ôm vào trong lồng ngực và nhẹ giọng dỗ dành, nhưng anh càng dỗ dành Đồng Giai lại càng khổ sở, cuối cùng cô trực tiếp rơi nước mắt.
“Lục Bắc Đình, anh nói đi nếu như em thật sự không sinh được thì phải làm sao bây giờ, anh sẽ không bởi vì em không thể sinh con được mà ly hôn với em chứ?”
Trong tiểu thuyết có nói, Lục Bắc Đình với nguyên chủ ly hôn sau đó tái hôn, người vợ sau này ngược lại sinh cho anh ba đứa con, vốn dĩ bản thân cô đoạt xá, nếu mất đi đứa con của mình một lần nữa, Đồng Giai sẽ cảm thấy rất có lỗi với anh.
Ngay từ lúc đầu cô chỉ nghĩ lấy thân phận vợ của anh và ở lại ở bên cạnh anh, dù sao người đàn ông này về các phương diện và điều kiện đều không tồi, ở cái niên đại này khắp nơi đều bị hạn chế, không bằng có một môi trường sống ổn định, nhưng mấy tháng nay ở chung với nhau.
Đồng Giai vỗ chăn đơn, phải vỗ chăn ra cho thuận thì khi phơi khô mới không có nếp gấp để lại.
“Chẳng trách, hai người kết hôn thời gian cũng chưa được lâu, tôi vẫn luôn suy nghĩ cô đã đến được mấy tháng rồi, vẫn luôn không thấy cô có tin vui nên mới lắm miệng hỏi vài câu, ở quê của chúng tôi, vợ chồng mới cưới sau ba tháng đa phần đều sẽ có thai.”
Động tác vỗ chăn đơn của Đồng Giai bỗng dừng lại.
Cô thật sự là không hề nghĩ tới vấn đề mang thai, đến khi được Cố Hương Trân nhắc nhở Đồng Giai đột nhiên mới nhớ tới, nguyên chủ trong tiểu thuyết quả thật chưa từng sinh con!
Bây giờ ngẫm lại, cuộc sống vợ chồng cô và Lục Bắc Đình sinh hoạt hài hòa, cũng không có biện pháp tránh thai, cô tới đây ba tháng, kinh nguyệt cũng tới ba lần.
Trái tim Đồng Giai đập thình thịch, thân thể này không phải thật sự là bệnh gì đó, không sinh được em bé chứ?
Cố Hương Trân nhìn thấy Đồng Giai ngây ngẩn cả người còn tưởng là mình đã dọa Đồng Giai sợ hãi, vội vàng an ủi nói, “Cô xem tôi lắm miệng nói đến chuyện này, hai người trước đây có nửa năm không ở cùng một chỗ, tính toán đầy đủ cũng mới hơn hai tháng, không mang thai cũng là chuyện bình thường, cô cũng đừng có áp lực trong lòng, quê chúng tôi kết hôn hai ba năm mới mang thai cũng không ít.”
Đồng Giai gật gật đầu lung tung, bưng chậu giặt đồ đi về nhà.
Không muốn sinh và không thể sinh được không phải là cùng một khái niệm, một bên là tự lựa chọn chủ quan, còn một bên là điều kiện khách quan không thể thay đổi.
Trong lòng cứ để tâm đến chuyện này, Đồng Giai cũng không có tâm tư nấu cơm gì nữa, ngay trước khi Lục Bắc Đình trở về thì nấu một nồi mì sợi.
“Làm sao vậy, tâm trạng không tốt à?”
Vừa vào nhà Lục Bắc Đình liền phát hiện tâm trạng Đồng Giai có chút không đúng, anh đi qua sờ sờ trán Đồng Giai, đề phòng cô lại phát sốt.
Đồng Giai buông đồ vật trong tay, xoay người đặc biệt nghiêm túc nhìn Lục Bắc Đình.
“Hôm nay chị Hương Trân nói với em một chuyện, nói rằng thời gian kết hôn của chúng ta cũng không ngắn mà tại sao vẫn chưa có con, em vẫn luôn suy nghĩ, có phải là do em có vấn đề gì hay không?”
Lục Bắc Đình nghe được chuyện này cũng có chút bối rối, anh cũng giống như Đồng Giai, vẫn chưa từng nghĩ tới cái phương diện có em bé kia, hiện tại nói như vậy thì hình như quả thật có một chút, dù sao chính anh cố gắng nhiều thế nào thì bản thân anh cũng biết, nếu như theo xác suất mà nói, chăm chỉ gieo hạt như vậy thì đáng lẽ ra cũng nên nảy mầm chứ?
Trong lòng nghĩ thầm nhưng vẻ mặt của anh thì vẫn bình thản, vợ anh rõ ràng là đang rất bình tĩnh nói chuyện, nếu như mà anh căng thẳng thì sẽ khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
“Chúng ta lúc này mới ở bên nhau bao lâu chứ, không có nhanh như vậy được đâu, em đừng nghe linh tinh xong rồi tự hù dọa chính mình.”
Lục Bắc Đình ôm lấy vai của Đồng Giai, anh nửa ôm vào trong lồng ngực và nhẹ giọng dỗ dành, nhưng anh càng dỗ dành Đồng Giai lại càng khổ sở, cuối cùng cô trực tiếp rơi nước mắt.
“Lục Bắc Đình, anh nói đi nếu như em thật sự không sinh được thì phải làm sao bây giờ, anh sẽ không bởi vì em không thể sinh con được mà ly hôn với em chứ?”
Trong tiểu thuyết có nói, Lục Bắc Đình với nguyên chủ ly hôn sau đó tái hôn, người vợ sau này ngược lại sinh cho anh ba đứa con, vốn dĩ bản thân cô đoạt xá, nếu mất đi đứa con của mình một lần nữa, Đồng Giai sẽ cảm thấy rất có lỗi với anh.
Ngay từ lúc đầu cô chỉ nghĩ lấy thân phận vợ của anh và ở lại ở bên cạnh anh, dù sao người đàn ông này về các phương diện và điều kiện đều không tồi, ở cái niên đại này khắp nơi đều bị hạn chế, không bằng có một môi trường sống ổn định, nhưng mấy tháng nay ở chung với nhau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook