Ở cái niên đại này, tội lưu manh so ra thì còn nghiêm trọng hơn so với tội trộm cắp nhiều.
Chỉ cần có người đi tố cáo thì quả thật là khó tránh khỏi phải ngồi xổm mấy năm trong tù, xử lý không tốt thì khéo còn có thể bị xử bắn ấy chứ.
Gã đàn ông gầy gò nghe vậy thì cứ như thể bị người ta bóp cổ, nháy mắt đã không dám hó hé thêm tiếng nào nữa.
Sở dĩ gã chọn Lâm Kiều để xuống tay là vì cô còn trẻ, nhìn chỉ khoảng mới 18, 19 tuổi, lại còn không quen biết gì với mấy người xung quanh nên sẽ càng dễ dàng đắc thủ.
Nhưng không ngờ rằng trông thì giống một con cừu nhưng mà lại cả người đầy gai.
Trong lúc im lặng, đột nhiên có người kêu lên một tiếng: "Tiền của tôi! Tiền và tem phiếu của tôi đều không thấy đâu nữa rồi!"
Lúc này Lâm Kiều không cần phải nói gì nữa, người nọ đã tiến lại túm lấy gã gầy gò, bắt gã trả lại tiền, nếu không thì sẽ đưa gã đến đồn công an.
Những người không mất tiền đứng ở gần đó cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, buộc gã đàn ông phải lấy tiền ra rồi xuống xe trước ở mấy điểm dừng tới đây.
"Cũng may là cô gái này phản ứng nhanh đấy, nếu không thì đã để tên đó chạy mất rồi."
Một dì ngồi ở bên cạnh Lâm Kiều nghĩ lại mà vẫn còn hết hồn, thậm chí dì ta còn kiểm tra xem hai con gà mái già bị cột dưới chân có còn không: "Đây là mang cho con gái dì ăn trong thời gian ở cữ, nếu bị lạc mất thì không biết phải đi đâu mà tìm đây?"
Thực ra thì cho dù không kiểm tra cũng không có tên trộm nào lại đi ăn trộm một vật còn sống to lớn như vậy cả, đúng không?
Lâm Kiều có chút buồn cười, nhưng vì chuyện vừa rồi nên dì ta đã có ấn tượng tốt hơn với cái cô bé trông không giống kiểu được người lớn ưu ái này, cũng nói chuyện nhiều hơn với cô: “Dì nhìn thấy cháu ngồi xe một mình, tới Yến Đô đi học hả?"
Kể từ khi khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm 1977, ngày càng có nhiều người ở các nơi khác đến Yến Đô đi học, mọi người cũng đã quen dần với chuyện đó rồi.
Hơn nữa, bởi vì công cuộc cải cách mở cửa cũng chỉ mới bắt đầu nên khi đi xa nhà thì vẫn cần phải có giấy giới thiệu.
Thay vì nói là đi công tác, ở độ tuổi này của Lâm Kiều hiển nhiên là đến đây đi học thì hợp lý hơn.
Lâm Kiều cũng không phủ nhận, nhưng trên thực tế, cô đến đây là để tìm đối tượng được đính ước từ nhỏ của mình và yêu cầu đối phương thực hiện hôn ước năm xưa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook