Thập niên 80: Nữ phụ xinh đẹp
-
Chương 185
Tưởng Ngọc Trân tới cửa văn phòng, nhìn thoáng qua nên trong cửa sổ, liếc mắt nhìn thấy có một người ngồi ở bàn phía trước đang nói chuyện với Lý Quốc Đống, lúc này cô ta mới vội vàng gõ cửa.
“Mời vào.”
Tưởng Ngọc Trân mở cửa tiến vào, nhìn về phía Lý Quốc Đống và nói: “Ngài là Phó xưởng trưởng Lý ạ, xin lỗi, tôi tên Triệu Quế Trân tới tuyển dụng công dân, trong nhà có chút chuyện nên tôi tới hơi chậm.”
Lý Quốc Đống thấy cô ta sạch sẽ và nhanh nhẹn, ăn nói khá, nên cũng không so đo tới chuyện cô ta đến trễ: “Đồng chí Triệu đúng không, không sao đâu, cô tìm chỗ ngồi trước đi.”
Lý Quốc Đống vừa dứt lời, thì Triệu Quế Trân xấu hổ ngẩng đầu nhìn anh ta và nói: “Phó xưởng trưởng Lý, anh thật tốt.”
Lý Quốc Đống thấy người này hơi khách khí, nói cảm ơn cũng kỳ lạ nữa nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn làm thật nhanh để hội tụ cùng đám Tạ Tri Viễn, nên cũng không để trong lòng, hướng về phía người kia vẫy vẫy tay.
“Tuy rằng hôm nay chúng tôi tuyển dụng nhiều người nhưng xưởng của chúng tôi chỉ cần 10 người, cần 6 người nam làm việc nặng và 4 người nữ làm việc xào trà. Cho nên mọi người chờ chút, một chút nữa tôi sẽ nói rõ với mọi người, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi dạo vòng quanh xưởng, nếu có chỗ nào muốn hỏi thì mọi người cứ nói. Cụ thể nhân viên làm gì thì chút nữa xem xong sẽ nói với mọi người.”
“Về phần tiền lương, đợi khi nào nhân viên xác nhận thì chúng tôi sẽ nói với cô sau, không riêng gì nói ngoài miệng, chúng tôi cũng sẽ ghi vào hợp đồng, yên tâm, khẳng định không xằng bậy.”
Tưởng Ngọc Trân đã sớm biết chỉ cần 4 người nữ, vì thế lúc vào cửa tìm chỗ ngồi, cô ta cũng đã nhìn xung quanh, đúng là nữ không ít, hình như vừa rồi có tới 10 người.
Nhiều người nguyện ý đến xưởng trà này tìm việc làm, bởi vì vậy có thể thấy xưởng trà này đãi ngộ nhất định là không tồi.
Hơn nữa còn có rất nhiều người ký hợp đồng ở thời buổi này, Tưởng Ngọc Trân đã từng một lần nghe nói đó từng là một nhà xưởng bị hỏng của Sơn Trà.
Hiện tại vừa nhìn, khẳng định là con tiện nhân Sơn Trà kia học được từ nơi khác, quay đầu thì ở trong thôn giả vờ coi đó là đồ của mình, phi!
Mấy năm nay chỉ cần nhớ tới Sơn Trà, trong lòng Tưởng Ngọc Trân như có ngàn cây kim đâm vào rất khó chịu, cô ta cảm thấy mình biến thành hôm nay đều là do cơn Sơn Trà kia.
Năm đó, cô ta không nên nghe lời mẹ nói, để Sơn Trà gả cho Tạ Tri Viễn, lẽ ra cô ta nên gả cô cho một người đàn ông góa vợ có con dâu đã chết mới đúng.
Hoặc là gả cô cho người đàn ông không tim không phổi như Chu Bình An, nếu vậy hiện tại người không tiếc cơ thể cho đàn ông già không phải cô ta mới phải.
Năm đó cô ta không hiểu sao mình lại bị một giấc mơ lừa, thế thân cho Sơn Trà gả cho tên Chu Bình An kia, kết quả bắt đầu biến thành cơn ác mộng, cô ta thay Sơn Trà, để Sơn Trà sống như một bà hoàng.
Chỉ cần nghĩ đến mỗi lần đi làm về cô ta luôn bị bắt nạt, còn con tiện nhân Sơn Trà thì được Tạ Tri Viễn sủng ái như tổ tông, cô ta tức đến nghiến răng.
Cô ta có nằm mơ cũng muốn kéo Sơn Trà từ đám mây xuống mặt đất, bởi vì cô ta cảm thấy Sơn Trà có cuộc sống tốt đẹp như vậy, là do cô ta đã thay Sơn Trà bị tội.
Người chịu khổ khi gả cho Chu Bình An vốn dĩ là Sơn Trà mới đúng.
Tưởng Ngọc Trân đã hoàn toàn quên là lúc trước mình và Triệu Xuân Hoa đã nghĩ mọi cách đem hôn nhân của Chu Bình An cướp lên đầu bản thân cô ta, cô ta đem những chuyện xui xẻo mà mình gặp đổ lên đầu Sơn Trà.
Cho nên hiện tại cô ta liều mạng muốn tiến vào xưởng trà, không riêng gì được làm ở xưởng trà, mà đồng thời cô ta còn muốn leo lên Phó xưởng trưởng, nếu cô ta có thể giống như Lý Trường Căn thông đồng với Phó xưởng trưởng của xưởng trà, thì cuộc sống sau ngày còn lo là không có cuộc sống tốt chắc?
Tưởng Ngọc Trân càng nhìn ánh mắt càng dính sát vào người Lý Quốc Đống, hiện tại cô ta cũng không thèm để ý tới lễ nghĩ nữa, độc thân mấy năm cô ta cũng hiểu rõ, có tiền là quan trọng nhất.
Mà từ chỗ Sơn Trà, cô ta tự cho rằng chỉ cần mình tìm người đàn ông có tiền thì ngày tốt sẽ bắt đầu.
Thất bại từ chỗ Chu Bình An cũng không sao, cô ta vẫn còn thanh xuân và tuổi trẻ, cô ta cũng không còn tâm trạng mà tìm cái loại là “Tiềm năng” nữa, muốn tìm thì tìm kẻ có tiền.
Dù sao thì ở chỗ này cũng không ai biết cô ta, không ai biết cô ta là ai, chờ cô ta thật sự là người có tiền, đến lúc đó 9000 đồng thì tính là gì chứ? Cái xưởng dệt của Sơn Trà lại tính là gì?
Ôm tâm tư như vậy, chờ Lý Quốc Đống nói xong, sau đó dẫn mọi người tới xưởng tham quan, Tưởng Ngọc Chân cố ý đi chậm hai bước, không đi bên cạnh người công nhân trước mặt, mà lại dừng kế bên Lý Quốc Đống, mà lúc này cô ta không cần thận bị “Trẹo chân”, sau đó ngã về phía Lý Quốc Đống.
Lý Quốc Đống đang đứng sau lưng cô ta, thấy người bị ngã, anh ta theo bản thân muốn đỡ người, kết quả lại cảm giác được cô ta chẳng những không đứng lên, mà ngược lại càng ngã về phía anh nhiều hơn.
“Đồng chí, cô sao vậy? Chân đứng không vững sao?”
Tưởng Ngọc Trân còn chưa kịp nói gì, thì hai người phụ nữ phía trước cô ta, nhỏ giọng nói.
“Chân đứng không vững chỗ nào chứ? Rõ ràng là cô ta bị què, vậy mà còn tới đây tìm việc làm gì chứ? Tìm đàn ông chắc.”
“Chỉ là cô ta cho rằng không ai nhìn ra sao, aiz, mùi hồ ly đâu đây vậy ta.”
Tuy rằng hai người cố ý nói nhỏ, nhưng các cô ấy đứng gần nên Tưởng Ngọc Trân nghe rõ từng chữ một, Lý Quốc Đống cũng nghe thấy, căn bản là từ đầu anh ta nghe không hiểu hai người họ nói là có ý gì, một lúc sau khi hiểu rõ, lập tức anh ta thấy như bị bỏng, một tay kéo Tưởng Ngọc Trân đứng thẳng dậy.
Vẻ mặt anh ta không thoải mái nói: “Đồng chí, cô cẩn thận một chút.”
“Mời vào.”
Tưởng Ngọc Trân mở cửa tiến vào, nhìn về phía Lý Quốc Đống và nói: “Ngài là Phó xưởng trưởng Lý ạ, xin lỗi, tôi tên Triệu Quế Trân tới tuyển dụng công dân, trong nhà có chút chuyện nên tôi tới hơi chậm.”
Lý Quốc Đống thấy cô ta sạch sẽ và nhanh nhẹn, ăn nói khá, nên cũng không so đo tới chuyện cô ta đến trễ: “Đồng chí Triệu đúng không, không sao đâu, cô tìm chỗ ngồi trước đi.”
Lý Quốc Đống vừa dứt lời, thì Triệu Quế Trân xấu hổ ngẩng đầu nhìn anh ta và nói: “Phó xưởng trưởng Lý, anh thật tốt.”
Lý Quốc Đống thấy người này hơi khách khí, nói cảm ơn cũng kỳ lạ nữa nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn làm thật nhanh để hội tụ cùng đám Tạ Tri Viễn, nên cũng không để trong lòng, hướng về phía người kia vẫy vẫy tay.
“Tuy rằng hôm nay chúng tôi tuyển dụng nhiều người nhưng xưởng của chúng tôi chỉ cần 10 người, cần 6 người nam làm việc nặng và 4 người nữ làm việc xào trà. Cho nên mọi người chờ chút, một chút nữa tôi sẽ nói rõ với mọi người, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi dạo vòng quanh xưởng, nếu có chỗ nào muốn hỏi thì mọi người cứ nói. Cụ thể nhân viên làm gì thì chút nữa xem xong sẽ nói với mọi người.”
“Về phần tiền lương, đợi khi nào nhân viên xác nhận thì chúng tôi sẽ nói với cô sau, không riêng gì nói ngoài miệng, chúng tôi cũng sẽ ghi vào hợp đồng, yên tâm, khẳng định không xằng bậy.”
Tưởng Ngọc Trân đã sớm biết chỉ cần 4 người nữ, vì thế lúc vào cửa tìm chỗ ngồi, cô ta cũng đã nhìn xung quanh, đúng là nữ không ít, hình như vừa rồi có tới 10 người.
Nhiều người nguyện ý đến xưởng trà này tìm việc làm, bởi vì vậy có thể thấy xưởng trà này đãi ngộ nhất định là không tồi.
Hơn nữa còn có rất nhiều người ký hợp đồng ở thời buổi này, Tưởng Ngọc Trân đã từng một lần nghe nói đó từng là một nhà xưởng bị hỏng của Sơn Trà.
Hiện tại vừa nhìn, khẳng định là con tiện nhân Sơn Trà kia học được từ nơi khác, quay đầu thì ở trong thôn giả vờ coi đó là đồ của mình, phi!
Mấy năm nay chỉ cần nhớ tới Sơn Trà, trong lòng Tưởng Ngọc Trân như có ngàn cây kim đâm vào rất khó chịu, cô ta cảm thấy mình biến thành hôm nay đều là do cơn Sơn Trà kia.
Năm đó, cô ta không nên nghe lời mẹ nói, để Sơn Trà gả cho Tạ Tri Viễn, lẽ ra cô ta nên gả cô cho một người đàn ông góa vợ có con dâu đã chết mới đúng.
Hoặc là gả cô cho người đàn ông không tim không phổi như Chu Bình An, nếu vậy hiện tại người không tiếc cơ thể cho đàn ông già không phải cô ta mới phải.
Năm đó cô ta không hiểu sao mình lại bị một giấc mơ lừa, thế thân cho Sơn Trà gả cho tên Chu Bình An kia, kết quả bắt đầu biến thành cơn ác mộng, cô ta thay Sơn Trà, để Sơn Trà sống như một bà hoàng.
Chỉ cần nghĩ đến mỗi lần đi làm về cô ta luôn bị bắt nạt, còn con tiện nhân Sơn Trà thì được Tạ Tri Viễn sủng ái như tổ tông, cô ta tức đến nghiến răng.
Cô ta có nằm mơ cũng muốn kéo Sơn Trà từ đám mây xuống mặt đất, bởi vì cô ta cảm thấy Sơn Trà có cuộc sống tốt đẹp như vậy, là do cô ta đã thay Sơn Trà bị tội.
Người chịu khổ khi gả cho Chu Bình An vốn dĩ là Sơn Trà mới đúng.
Tưởng Ngọc Trân đã hoàn toàn quên là lúc trước mình và Triệu Xuân Hoa đã nghĩ mọi cách đem hôn nhân của Chu Bình An cướp lên đầu bản thân cô ta, cô ta đem những chuyện xui xẻo mà mình gặp đổ lên đầu Sơn Trà.
Cho nên hiện tại cô ta liều mạng muốn tiến vào xưởng trà, không riêng gì được làm ở xưởng trà, mà đồng thời cô ta còn muốn leo lên Phó xưởng trưởng, nếu cô ta có thể giống như Lý Trường Căn thông đồng với Phó xưởng trưởng của xưởng trà, thì cuộc sống sau ngày còn lo là không có cuộc sống tốt chắc?
Tưởng Ngọc Trân càng nhìn ánh mắt càng dính sát vào người Lý Quốc Đống, hiện tại cô ta cũng không thèm để ý tới lễ nghĩ nữa, độc thân mấy năm cô ta cũng hiểu rõ, có tiền là quan trọng nhất.
Mà từ chỗ Sơn Trà, cô ta tự cho rằng chỉ cần mình tìm người đàn ông có tiền thì ngày tốt sẽ bắt đầu.
Thất bại từ chỗ Chu Bình An cũng không sao, cô ta vẫn còn thanh xuân và tuổi trẻ, cô ta cũng không còn tâm trạng mà tìm cái loại là “Tiềm năng” nữa, muốn tìm thì tìm kẻ có tiền.
Dù sao thì ở chỗ này cũng không ai biết cô ta, không ai biết cô ta là ai, chờ cô ta thật sự là người có tiền, đến lúc đó 9000 đồng thì tính là gì chứ? Cái xưởng dệt của Sơn Trà lại tính là gì?
Ôm tâm tư như vậy, chờ Lý Quốc Đống nói xong, sau đó dẫn mọi người tới xưởng tham quan, Tưởng Ngọc Chân cố ý đi chậm hai bước, không đi bên cạnh người công nhân trước mặt, mà lại dừng kế bên Lý Quốc Đống, mà lúc này cô ta không cần thận bị “Trẹo chân”, sau đó ngã về phía Lý Quốc Đống.
Lý Quốc Đống đang đứng sau lưng cô ta, thấy người bị ngã, anh ta theo bản thân muốn đỡ người, kết quả lại cảm giác được cô ta chẳng những không đứng lên, mà ngược lại càng ngã về phía anh nhiều hơn.
“Đồng chí, cô sao vậy? Chân đứng không vững sao?”
Tưởng Ngọc Trân còn chưa kịp nói gì, thì hai người phụ nữ phía trước cô ta, nhỏ giọng nói.
“Chân đứng không vững chỗ nào chứ? Rõ ràng là cô ta bị què, vậy mà còn tới đây tìm việc làm gì chứ? Tìm đàn ông chắc.”
“Chỉ là cô ta cho rằng không ai nhìn ra sao, aiz, mùi hồ ly đâu đây vậy ta.”
Tuy rằng hai người cố ý nói nhỏ, nhưng các cô ấy đứng gần nên Tưởng Ngọc Trân nghe rõ từng chữ một, Lý Quốc Đống cũng nghe thấy, căn bản là từ đầu anh ta nghe không hiểu hai người họ nói là có ý gì, một lúc sau khi hiểu rõ, lập tức anh ta thấy như bị bỏng, một tay kéo Tưởng Ngọc Trân đứng thẳng dậy.
Vẻ mặt anh ta không thoải mái nói: “Đồng chí, cô cẩn thận một chút.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook