Thập niên 80: Nữ phụ xinh đẹp
-
Chương 172
Mọi người rảnh rỗi không có việc gì làm, sau khi ở chỗ Sơn Trà được mở mang kiến thức xong, sau đó lại đều vây quanh nhà Chu Bình An để hóng hớt, dù sao hai nhà cách nhau cũng gần, chỉ cần hai bước chân là tới.
Chuyện có người tới trong thôn tìm nhà Chu Bình An rất nhanh đã truyền tới tai Sơn Trà, người khác không biết chuyện là như thế nào, Sơn Trà lại nghĩ tới chuyện lần trước cô với Vương Ái Hồng cùng đi trong thành, kết quả lại ở cửa phòng nhảy trông thấy Chu Bình An.
Nếu là tình hình chung, người ta sẽ khó mà tìm được nhà để tới, còn nếu đã tới rồi, vậy thì chứng tỏ là đã có chuyện lớn xảy ra.
Chu Bình An thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng từ trước đến nay, phàm là chuyện cảm thấy mình thông minh mà có thể chơi lại được người khác, có mấy ai là không làm chứ?
Sơn Trà tặc lưỡi một tiếng, càng thêm khó chịu thay cho Tưởng Ngọc Trân.
Cả nhà Quản Văn Hoa đang ở đây, cô cũng không tiện bỏ bọn họ ở lại để mà đi xem kịch vui một mình, bèn gọi Trương Hỉ Muội tới trước mặt, nhỏ giọng nói hai câu với cô ấy, Trương Hỉ Muội nghe xong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nói: “Thật sự à? Vậy chị sẽ nhanh chóng đi xem thử.”
Một mình đi còn chưa đủ, còn gọi theo cả vợ Lão Tam đi cùng nữa, hai người cùng đi nhà họ Chu hỏi thăm tin tức cho Sơn Trà.
Bên này Sơn Trà cùng với cả nhà Quản Văn Hoa bàn luận chuyện hôm nay TV phỏng vấn, bên kia, Tưởng Ngọc Trân lại giống như bị sét đánh cuồn cuộn bổ lên trên đầu, nhìn trong viện đứng mấy người cười tủm tỉm lại vừa nhìn đã biết không phải là người tốt gì, cả người đều trợn tròn mắt.
Cô ta run rẩy cầm thứ mà người nọ vừa đưa cho cô ta, nhìn đi nhìn lại chữ ở bên trên, cũng không hiểu gì.
“Anh nói tôi mượn bao nhiêu cơ?”
“Không tính danh nghĩa của anh ta, tổng cộng cũng là năm nghìn đồng rồi.”
Tay Tưởng Ngọc Trân đều run lên, năm nghìn đồng, cả đời này cô ta cũng chưa từng thấy qua năm nghìn đồng trông như thế nào nữa!
Tưởng Ngọc Trân trợn tròn mắt: “Anh ta thì sao? Anh ta nợ bao nhiêu?”
Người nọ lại móc ra một tờ nữa: “Anh ta nợ ít hơn cô một chút, nợ bốn trăm.”
Tưởng Ngọc Trân còn chưa có động tác gì, bà cụ Chu ngồi trong phòng lại trợn trắng mắt, lăn từ trên ghế xuống dưới.
Chu Minh Quân kêu to một tiếng, nhanh chóng đi vào luống cuống tay chân dìu bà nội nó lên.
Người đòi tiền có vẻ là đã nhìn quen cảnh tượng này rồi, tặc lưỡi một tiếng, mặt không đổi sắc nói: “Bà cụ, bà cũng đừng có nóng quá mà tăng xông nha, nếu như xảy ra chuyện gì thì cũng không ổn lắm đâu đó, nói đi cũng phải nói lại, không phải cũng chỉ là chuyện tiền nong thôi sao, nghĩ lại xem có cách nào không đi đã, cũng không phải là hoàn toàn không có cách mà.”
Bà cụ Chu giống như bị trúng gió mà bắt đầu chửi bậy: “Anh nói thì nhẹ nhàng lắm, đấy chính là mười ngàn đồng đó! Kể cả có bán bộ xương già này của tôi, thì cũng còn không trả nổi đâu!”
Thời buổi này đừng nói là mười ngàn đồng tiền, kể cả là có dư xấp xỉ một nghìn, là đã đủ để coi là nhà giàu số một số hai ở trong thôn rồi, nhà nào mà có cả chục ngàn đồng, thì chính là có thể đăng báo khen ngợi đó, còn tình cảnh giống như trong nhà bọn họ bây giờ, kể cả có không ăn không uống tích cóp mười năm, cũng chưa chắc có thể tích cóp được nhiều tiền như thế đâu!
Đây chẳng phải là muốn mạng của bà ta sao!
Bà cụ Chu thê lương khóc thét lên, nhưng mà rất nhanh lại nghĩ đến gì đó, lập tức lau mặt: “Tôi không tin, Bình An nhà tôi là một đứa thông minh hiểu chuyện như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện này được, mấy người toàn là kẻ lừa đảo, nhất định là muốn lừa tiền của chúng tôi! Tôi nói cho anh biết, không có đâu!”
Người đòi nợ bị lời của bà ta nói làm cho nhíu mày, trên mặt cũng mất đi ý cười.
“Bà cụ, bà xem lại lời này của bà đi, giấy nợ bà cũng thấy bên trên viết giấy trắng mực đen kia kìa, mỗi một khoản tiền anh ta mượn từ chỗ chúng tôi đều có ký tên đóng dấu, ngay cả tờ trong tay này của con dâu bà, cũng đều viết rõ ràng tên của cô ấy đấy, nếu như bà không biết chữ, thì có thể bảo con dâu bà cẩn thận xem cho.”
Bà cụ Chu lại không thuận theo không buông tha tiếp tục mắng: “Chắc chắn là nó với các người cùng một phe, cố ý bày trò để lừa tiền của nhà chúng tôi chứ gì! Cái đồ không biết xấu hổ này, trong thôn có ai không biết cô ta không giữ phụ đạo chứ, thấy con tôi từ bộ đội xuất ngũ trở về cho nên muốn ly hôn với nó, cái đồ đạp trên đạp dưới không biết xấu hổ, lời nói của nó một chữ tôi cũng không tin! Không tin!”
Lời này ngay cả người xem náo nhiệt cũng cảm thấy bà cụ Chu nói quá.
Nhưng mọi người cũng không ai biết rốt cuộc nhà họ Chu là chuyện như thế nào, chẳng phải đã nói là vào trong thành phố làm buôn bán sao? Tưởng Ngọc Trân với bà cụ Chu còn cả ngày khoe khoang với người trong thôn nữa, sao chỉ mới chớp mắt tiền còn không kiếm được, ngược lại còn nợ một khoản tiền lớn như thế, làm người đòi nợ tới cửa.
Số tiền này thật sự là quá nhiều, nhiều đến nỗi mọi người đều phải thấy giật mình, kể cả là những người ngày thường không thích nhà Chu Bình An, trước mắt chuyện có thể nghĩ đến đầu tiên cũng chỉ có đồng tình.
Đúng vậy, một số tiền lớn như thế, như vậy thì sống kiểu gì đây?
Nếu là bọn họ, chỉ sợ cũng hận không thể treo cổ luôn cho rồi.
*** 172 ***
Chuyện có người tới trong thôn tìm nhà Chu Bình An rất nhanh đã truyền tới tai Sơn Trà, người khác không biết chuyện là như thế nào, Sơn Trà lại nghĩ tới chuyện lần trước cô với Vương Ái Hồng cùng đi trong thành, kết quả lại ở cửa phòng nhảy trông thấy Chu Bình An.
Nếu là tình hình chung, người ta sẽ khó mà tìm được nhà để tới, còn nếu đã tới rồi, vậy thì chứng tỏ là đã có chuyện lớn xảy ra.
Chu Bình An thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng từ trước đến nay, phàm là chuyện cảm thấy mình thông minh mà có thể chơi lại được người khác, có mấy ai là không làm chứ?
Sơn Trà tặc lưỡi một tiếng, càng thêm khó chịu thay cho Tưởng Ngọc Trân.
Cả nhà Quản Văn Hoa đang ở đây, cô cũng không tiện bỏ bọn họ ở lại để mà đi xem kịch vui một mình, bèn gọi Trương Hỉ Muội tới trước mặt, nhỏ giọng nói hai câu với cô ấy, Trương Hỉ Muội nghe xong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nói: “Thật sự à? Vậy chị sẽ nhanh chóng đi xem thử.”
Một mình đi còn chưa đủ, còn gọi theo cả vợ Lão Tam đi cùng nữa, hai người cùng đi nhà họ Chu hỏi thăm tin tức cho Sơn Trà.
Bên này Sơn Trà cùng với cả nhà Quản Văn Hoa bàn luận chuyện hôm nay TV phỏng vấn, bên kia, Tưởng Ngọc Trân lại giống như bị sét đánh cuồn cuộn bổ lên trên đầu, nhìn trong viện đứng mấy người cười tủm tỉm lại vừa nhìn đã biết không phải là người tốt gì, cả người đều trợn tròn mắt.
Cô ta run rẩy cầm thứ mà người nọ vừa đưa cho cô ta, nhìn đi nhìn lại chữ ở bên trên, cũng không hiểu gì.
“Anh nói tôi mượn bao nhiêu cơ?”
“Không tính danh nghĩa của anh ta, tổng cộng cũng là năm nghìn đồng rồi.”
Tay Tưởng Ngọc Trân đều run lên, năm nghìn đồng, cả đời này cô ta cũng chưa từng thấy qua năm nghìn đồng trông như thế nào nữa!
Tưởng Ngọc Trân trợn tròn mắt: “Anh ta thì sao? Anh ta nợ bao nhiêu?”
Người nọ lại móc ra một tờ nữa: “Anh ta nợ ít hơn cô một chút, nợ bốn trăm.”
Tưởng Ngọc Trân còn chưa có động tác gì, bà cụ Chu ngồi trong phòng lại trợn trắng mắt, lăn từ trên ghế xuống dưới.
Chu Minh Quân kêu to một tiếng, nhanh chóng đi vào luống cuống tay chân dìu bà nội nó lên.
Người đòi tiền có vẻ là đã nhìn quen cảnh tượng này rồi, tặc lưỡi một tiếng, mặt không đổi sắc nói: “Bà cụ, bà cũng đừng có nóng quá mà tăng xông nha, nếu như xảy ra chuyện gì thì cũng không ổn lắm đâu đó, nói đi cũng phải nói lại, không phải cũng chỉ là chuyện tiền nong thôi sao, nghĩ lại xem có cách nào không đi đã, cũng không phải là hoàn toàn không có cách mà.”
Bà cụ Chu giống như bị trúng gió mà bắt đầu chửi bậy: “Anh nói thì nhẹ nhàng lắm, đấy chính là mười ngàn đồng đó! Kể cả có bán bộ xương già này của tôi, thì cũng còn không trả nổi đâu!”
Thời buổi này đừng nói là mười ngàn đồng tiền, kể cả là có dư xấp xỉ một nghìn, là đã đủ để coi là nhà giàu số một số hai ở trong thôn rồi, nhà nào mà có cả chục ngàn đồng, thì chính là có thể đăng báo khen ngợi đó, còn tình cảnh giống như trong nhà bọn họ bây giờ, kể cả có không ăn không uống tích cóp mười năm, cũng chưa chắc có thể tích cóp được nhiều tiền như thế đâu!
Đây chẳng phải là muốn mạng của bà ta sao!
Bà cụ Chu thê lương khóc thét lên, nhưng mà rất nhanh lại nghĩ đến gì đó, lập tức lau mặt: “Tôi không tin, Bình An nhà tôi là một đứa thông minh hiểu chuyện như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện này được, mấy người toàn là kẻ lừa đảo, nhất định là muốn lừa tiền của chúng tôi! Tôi nói cho anh biết, không có đâu!”
Người đòi nợ bị lời của bà ta nói làm cho nhíu mày, trên mặt cũng mất đi ý cười.
“Bà cụ, bà xem lại lời này của bà đi, giấy nợ bà cũng thấy bên trên viết giấy trắng mực đen kia kìa, mỗi một khoản tiền anh ta mượn từ chỗ chúng tôi đều có ký tên đóng dấu, ngay cả tờ trong tay này của con dâu bà, cũng đều viết rõ ràng tên của cô ấy đấy, nếu như bà không biết chữ, thì có thể bảo con dâu bà cẩn thận xem cho.”
Bà cụ Chu lại không thuận theo không buông tha tiếp tục mắng: “Chắc chắn là nó với các người cùng một phe, cố ý bày trò để lừa tiền của nhà chúng tôi chứ gì! Cái đồ không biết xấu hổ này, trong thôn có ai không biết cô ta không giữ phụ đạo chứ, thấy con tôi từ bộ đội xuất ngũ trở về cho nên muốn ly hôn với nó, cái đồ đạp trên đạp dưới không biết xấu hổ, lời nói của nó một chữ tôi cũng không tin! Không tin!”
Lời này ngay cả người xem náo nhiệt cũng cảm thấy bà cụ Chu nói quá.
Nhưng mọi người cũng không ai biết rốt cuộc nhà họ Chu là chuyện như thế nào, chẳng phải đã nói là vào trong thành phố làm buôn bán sao? Tưởng Ngọc Trân với bà cụ Chu còn cả ngày khoe khoang với người trong thôn nữa, sao chỉ mới chớp mắt tiền còn không kiếm được, ngược lại còn nợ một khoản tiền lớn như thế, làm người đòi nợ tới cửa.
Số tiền này thật sự là quá nhiều, nhiều đến nỗi mọi người đều phải thấy giật mình, kể cả là những người ngày thường không thích nhà Chu Bình An, trước mắt chuyện có thể nghĩ đến đầu tiên cũng chỉ có đồng tình.
Đúng vậy, một số tiền lớn như thế, như vậy thì sống kiểu gì đây?
Nếu là bọn họ, chỉ sợ cũng hận không thể treo cổ luôn cho rồi.
*** 172 ***
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook