Nhiều điều bạn cô chưa kể rõ với cô, nhưng thân thể này vẫn còn lưu giữ ít nhiều ký ức.

Nhà họ Lâm và nhà nam chính có mối giao tình từ thế hệ trước, vừa là chiến hữu, vừa là đồng hương.

Nhưng một người thì thật thà, chất phác, mù chữ, sau khi giải phóng thì về quê làm nông; còn một người thì luôn giữ chức vụ cao.

Nếu không có ơn cứu mạng, hai gia đình với địa vị khác biệt lớn như vậy không thể nào kết thân với nhau được.

Có lẽ nhà họ Lâm cũng hiểu điều này nên từ trước đến nay hầu như không nhắc đến chuyện đó.

Mãi đến khi bà nội của nguyên chủ ốm nặng, mà nguyên chủ không còn ai che chở trên đời này, bà cụ mới lấy ra mấy lá thư trước khi lâm chung, dặn rằng nếu gặp khó khăn thì hãy đến Yến Đô tìm người nhà họ Quý.


Lâm Kiều theo địa chỉ tìm đến, phát hiện ra cánh cửa nhà họ Quý thực sự không phải cao mức bình thường.

Trong nội thành, một ngôi nhà tứ hợp viện hai dãy sân trước và sau, vẫn còn giữ nguyên nét đối xứng truyền thống.
Chỉ cần nhìn vào quy mô như thế cũng đủ khiến không ít người bị dọa sợ, nhất là những người dân quê như nhà họ Lâm.

Không khó hiểu khi hai nhà ở gần nhau nhưng vẫn không có mối quan hệ thực chất nào.

Lâm Kiều không vội vã tiến lên, mà lấy ra một tấm ảnh từ chiếc ba lô vải bạt màu vàng của mình.

Đây là bức ảnh nhà họ Quý gửi đến sau khi hai nhà đính hôn, là ảnh của nam chính trong cuốn tiểu thuyết.


Trong ảnh là cậu bé khoảng bảy, tám tuổi, mặc áo sơ mi với áo ghi-lê, trên cổ còn thắt một chiếc nơ, nhưng trông cậu không vui lắm, đôi lông mày nhíu chặt lại.

Tất nhiên đó không phải là điểm chính, mà điểm chính là bối cảnh phía sau cậu bé.

Tấm ảnh này được chụp ngay trước cổng nhà họ Quý, Lâm Kiều so sánh kỹ các chi tiết, xác nhận mình đã tìm đúng địa chỉ rồi mới bước lên gõ cửa.

Người ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên, tay áo vén cao, đôi tay chai sạn còn dính nước, có vẻ là bảo mẫu.

Nghe nói cô đến thăm hỏi ông cụ Quý, người phụ nữ cẩn thận quan sát cô mà không nói gì.

Lâm Kiều cũng không ngạc nhiên.

Thứ nhất, cô còn quá trẻ, trông như một người mới lớn; thứ hai, quần áo cô mặc đều là kiểu cũ, món đồ duy nhất không có miếng vá là đôi giày giải phóng, loại chỉ có con trai mới thường đi.

Trông thế nào cô cũng không giống người có mối quan hệ với nhà họ Quý.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương