Thập Niên 80 Gả Cho Chú Của Nam Chính
-
Chương 1
Tình hình giao thông của thập niên 80 quả là không tốt, đến gần thành thị, cuối cùng mới từ đường đất chuyển thành đường xi măng.
Lâm Kiều đi ô tô đường dài xóc nảy, chóp mũi vẫn luôn quanh quẩn mùi xăng, bên tai còn thỉnh thoảng nghe được tiếng gia cầm kêu to mà người ta mang lên xe.
Tuy vậy, nhưng cô vẫn có thể mơ màng sắp ngủ trên chuyến xe chật ních này.
Cô thật sự là quá mệt mỏi, vì chạy ra đây, tối hôm qua cô gần như không ngủ cả đêm.
Sáng nay trời còn chưa sáng, cô lại đi bộ hơn một tiếng đường núi đến trấn trên, ngồi xe khách 8 tiếng đồng hồ, cả người như sắp tan thành từng mảnh.
Nhưng dù có buồn ngủ, khi cảm giác có người động vào cặp sách cô đang ôm trước ngực, mắt cô cũng chưa mở to đã cầm lấy tay đối phương rồi trực tiếp bẻ.
“A ---”
Đối phương hiển nhiên cũng không đoán được cô sẽ làm thế nên hét lên đầy đau đớn.
Mọi người đang buồn ngủ xung quanh cũng lập tức tỉnh táo lại, tò mò mà nhìn về phía bên này.
“Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì thế?”
“Cũng không có gì, chỉ là có người muốn trộm đồ của tôi thôi.
”
Ngữ điệu của Lâm Kiều không cao, nhưng mọi người nháy mắt cũng đã bị kinh ngạc đến mức tỉnh táo lại, sôi nổi xem đồ trên người mình.
Thập niên 80 90 là lúc ăn trộm hoành hành ngang ngược nhất, đặc biệt là lúc trên xe, dòng người chen chúc xô đẩy là thời điểm chúng hoạt động mạnh, thậm chí còn quanh minh chính đại mà trộm, còn không thể bắt được kẻ trộm.
Mắt thấy mọi người đều cảnh giác, người đàn ông nhỏ gầy bị Lâm Kiều bắt được lập tức nóng nảy, “Cô gái, cô nói chuyện phải rõ ràng chút chứ, ai con mẹ nó trộm đồ của cô?!”
Lời này đầy ý uy hiếp, trên mặt Lâm Kiều lại không có chút sợ hãi nào.
Cô nhìn cánh tay người đàn ông đang bị mình cầm lấy, nhướng mày, “Không trộm đồ? Vậy chẳng lẽ anh muốn chơi lưu manh?”
Nếu chơi lưu manh thì đúng là không phải không có khả năng.
Dù sao thì tuy Lâm Kiều ăn mặc bình thường, lại trên xe khách đi đường dài đến Yến Đô, vừa nhìn là biết đến từ nông thôn, nhưng cô rất xinh đẹp.
Cũng không phải là loại xinh đẹp theo kiểu truyền thống, mà khi nhướng mắt nhìn người ta, trên đôi mắt hẹp dài còn có một nốt ruồi đỏ đầy quyến rũ.
Ở niên đại này, tội lưu manh còn nghiêm trọng hơn tội trộm đồ rất nhiều.
Chỉ cần có người đi báo cáo, ngồi tù mấy năm là không tránh khỏi, làm không tốt thậm chí còn bị bắn chết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook