Trong khu vườn lớn mà Ôn Oanh đang ở, phòng ngủ chính phía tây vẫn chưa có ai ở. Ôn Oanh ở phòng ngủ chính phía đông, và phòng phụ phía đông cũng trở thành phòng riêng của cô. Cô nằm trên giường nhưng không ngủ được, nên đến thư phòng để đọc sách.
Việc học thật tốt, đôi khi có thể làm tê liệt cảm xúc bên trong của mình.
Xua tan nỗi sợ hãi.
Mang lại cảm giác an toàn vô cùng mạnh mẽ.
Ôn Oanh nhanh chóng chìm vào đó.
Ngày hôm sau, cảnh sát đến.
Bọn họ yêu cầu Ôn Oanh và Luật Cảnh Chi đến nhận dạng.
Ôn Độ lái xe, đưa bọn họ đến đồn cảnh sát.
Khi ra khỏi đó, sắc mặt Ôn Oanh rất khó coi: “Bọn buôn người thật không ra gì! Cái chị Hồng đó, những năm nay đã bắt cóc không ít trẻ con."
Sắc mặt Ôn Độ cũng không tốt.
“Sau này, việc trẻ em bị mất tích sẽ ngày càng ít đi." Khắp nơi đều có camera giám sát, những kẻ buôn người dù có bắt được trẻ con, cũng có thể dễ dàng tìm lại được.
Ôn Oanh buồn bã nói: “Vậy phải đợi đến khi nào nữa? Anh, cứ nghĩ đến nhiều cha mẹ không ngừng tìm kiếm con mình mà lòng em lại đau như cắt."
Cô vô thức nghĩ đến hình ảnh của anh trai trong giấc mơ.
Lúc đầu, anh trai thật sự rất khổ.
Anh bị đánh gãy chân, rơi xuống sông, vết thương bị nhiễm trùng, suýt nữa phải cắt cụt chân. Những năm đầu, anh trai đã trải qua rất nhiều đau khổ, như thể đã quên hết. Cô cũng không nhắc lại, nhưng cô luôn ghi nhớ trong lòng.
Về nhà, Ôn Oanh đi thẳng về phía sân sau.
Hiện giờ cô không thể nở nụ cười vui vẻ, thậm chí giả vờ đối với cô cũng rất khó.
Luật Cảnh Chi và Ôn Độ nhìn nhau, thấp giọng nói: “Để em đi.
“Khoảng thời gian này vất vả cho em rồi.”
Luật Cảnh Chi theo sau Ôn Oanh vào sân, mới hỏi cô: "Có muốn sang chỗ tớ ngồi một chút không?"
“Chỗ cậu có gì hay à?" Ôn Oanh hoàn toàn không có tinh thần.
Luật Cảnh Chi dựa vào khung cửa, lười biếng hỏi: “Có sang hay không?"
“Có”
Nếu cậu dùng lời hay ý đẹp để mời, chắc chắn cô sẽ không đi. Nhưng thái độ này của cậu lại kích thích sự tò mò của cô.
Cô nhất định phải qua xem bên chỗ cậu có gì hay ho.
Phòng của Luật Cảnh Chi không có nhiều đồ đạc, nhưng căn phòng nhỏ bên cạnh không phải là thư phòng mà cậu đã biến nó thành một nơi thư giãn. Ghế sofa thoải mái, còn có rèm cửa dày để che ánh sáng.
Vừa bước vào cô đã cảm thấy nằm ở đây rất thoải mái.
“Cậu làm cái này từ khi nào vậy?” Sao cô lại không biết nhỉ? Luật Cảnh Chi thản nhiên nói: "Sáng nay tớ bảo người đến làm
Ôn Oanh kinh ngạc: “Chỉ trong thời gian chúng ta ra ngoài thôi á? Cậu cũng giỏi thật đấy. Quả là lợi hại.
“Ngồi đi, muốn thoải mái thế nào thì cứ ngồi như vậy" Luật Cảnh Chi vừa nói vừa dựa vào ghế sofa, còn ngả người ra sau.
Ôn Oanh học theo cậu, nằm xuống rồi nói: “Cậu đúng là biết hưởng thụ quá rồi. Nói đi, có phải ở nước ngoài cậu cũng như vậy không? Thật không ngờ những ngày cậu du học ở nước ngoài lại hạnh phúc đến thế."
Không giống cô, ngày nào cũng cắm đầu vào làm bài tập, không ngừng học tập, chỉ sợ mình không nỗ lực, sẽ bị bạn học khác vượt qua.
Trước khi thi đại học, cô lấy anh trai làm mục tiêu.
Anh trai là thủ khoa, cô cũng không thể quá kém.
Việc học thật tốt, đôi khi có thể làm tê liệt cảm xúc bên trong của mình.
Xua tan nỗi sợ hãi.
Mang lại cảm giác an toàn vô cùng mạnh mẽ.
Ôn Oanh nhanh chóng chìm vào đó.
Ngày hôm sau, cảnh sát đến.
Bọn họ yêu cầu Ôn Oanh và Luật Cảnh Chi đến nhận dạng.
Ôn Độ lái xe, đưa bọn họ đến đồn cảnh sát.
Khi ra khỏi đó, sắc mặt Ôn Oanh rất khó coi: “Bọn buôn người thật không ra gì! Cái chị Hồng đó, những năm nay đã bắt cóc không ít trẻ con."
Sắc mặt Ôn Độ cũng không tốt.
“Sau này, việc trẻ em bị mất tích sẽ ngày càng ít đi." Khắp nơi đều có camera giám sát, những kẻ buôn người dù có bắt được trẻ con, cũng có thể dễ dàng tìm lại được.
Ôn Oanh buồn bã nói: “Vậy phải đợi đến khi nào nữa? Anh, cứ nghĩ đến nhiều cha mẹ không ngừng tìm kiếm con mình mà lòng em lại đau như cắt."
Cô vô thức nghĩ đến hình ảnh của anh trai trong giấc mơ.
Lúc đầu, anh trai thật sự rất khổ.
Anh bị đánh gãy chân, rơi xuống sông, vết thương bị nhiễm trùng, suýt nữa phải cắt cụt chân. Những năm đầu, anh trai đã trải qua rất nhiều đau khổ, như thể đã quên hết. Cô cũng không nhắc lại, nhưng cô luôn ghi nhớ trong lòng.
Về nhà, Ôn Oanh đi thẳng về phía sân sau.
Hiện giờ cô không thể nở nụ cười vui vẻ, thậm chí giả vờ đối với cô cũng rất khó.
Luật Cảnh Chi và Ôn Độ nhìn nhau, thấp giọng nói: “Để em đi.
“Khoảng thời gian này vất vả cho em rồi.”
Luật Cảnh Chi theo sau Ôn Oanh vào sân, mới hỏi cô: "Có muốn sang chỗ tớ ngồi một chút không?"
“Chỗ cậu có gì hay à?" Ôn Oanh hoàn toàn không có tinh thần.
Luật Cảnh Chi dựa vào khung cửa, lười biếng hỏi: “Có sang hay không?"
“Có”
Nếu cậu dùng lời hay ý đẹp để mời, chắc chắn cô sẽ không đi. Nhưng thái độ này của cậu lại kích thích sự tò mò của cô.
Cô nhất định phải qua xem bên chỗ cậu có gì hay ho.
Phòng của Luật Cảnh Chi không có nhiều đồ đạc, nhưng căn phòng nhỏ bên cạnh không phải là thư phòng mà cậu đã biến nó thành một nơi thư giãn. Ghế sofa thoải mái, còn có rèm cửa dày để che ánh sáng.
Vừa bước vào cô đã cảm thấy nằm ở đây rất thoải mái.
“Cậu làm cái này từ khi nào vậy?” Sao cô lại không biết nhỉ? Luật Cảnh Chi thản nhiên nói: "Sáng nay tớ bảo người đến làm
Ôn Oanh kinh ngạc: “Chỉ trong thời gian chúng ta ra ngoài thôi á? Cậu cũng giỏi thật đấy. Quả là lợi hại.
“Ngồi đi, muốn thoải mái thế nào thì cứ ngồi như vậy" Luật Cảnh Chi vừa nói vừa dựa vào ghế sofa, còn ngả người ra sau.
Ôn Oanh học theo cậu, nằm xuống rồi nói: “Cậu đúng là biết hưởng thụ quá rồi. Nói đi, có phải ở nước ngoài cậu cũng như vậy không? Thật không ngờ những ngày cậu du học ở nước ngoài lại hạnh phúc đến thế."
Không giống cô, ngày nào cũng cắm đầu vào làm bài tập, không ngừng học tập, chỉ sợ mình không nỗ lực, sẽ bị bạn học khác vượt qua.
Trước khi thi đại học, cô lấy anh trai làm mục tiêu.
Anh trai là thủ khoa, cô cũng không thể quá kém.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook