Luật Cảnh Chi nói: “Anh em đã xây cho em một viện nghiên cứu lớn ở Bắc Thành. Mọi thứ bắt đầu từ con số không. Nếu mọi chuyện thuận lợi, sẽ hợp tác với nhà nước.”
Luật Cảnh Chi lại nói thêm nhiều vấn đề chuyên môn khác.
Ôn Độ thi thoảng gật đầu: “Cần tiền thì cứ nói.
Hiện tại anh đã giàu có và quyền lực rồi.
“Vậy em cảm ơn anh trước." Luật Cảnh Chi cũng có tiền, nhưng nghiên cứu là một cái hố không đáy.
Cậu cũng không khách sáo.
“Khi nào anh trai em về?"
Luật Hạo Chi đang bận rộn ở nước ngoài, nhưng cũng không quên thị trường trong nước. Có thể nói rằng, tham vọng của anh ấy lớn hơn bất kỳ ai.
Tài sản hiện tại của anh ấy đã không thể ước lượng được.
Có lẽ anh ấy sẽ không còn sợ bất kỳ ai trong nhà họ Luật nữa.
“Ông nội định để anh ấy tiếp quản sản nghiệp của gia tộc, nhưng anh ấy từ chối. Hai năm gần đây, ngày nào ông nội cũng muốn cử người đi bắt anh ấy về.” Luật
Cảnh Chi đã mấy năm không về nhà, đến mức người trong nhà họ Luật gần như quên mất cậu rồi.
Cậu ẩn mình rất kỹ.
Điều này cũng là kế hoạch của hai anh em.
Ôn Độ nhướn mày: “Nhà họ Luật nhiều tiền như vậy mà các cậu không cần sao?"
"Dựa vào đâu mà anh em phải kiếm tiền cho bọn họ tiêu?" Luật Cảnh Chi có thể nói là rất lạnh lùng vô tình.
Bọn họ thà lấy cổ phần còn hơn là tiếp quản nhà họ Luật.
“Đó là cả một con tàu lớn đấy.”
Ôn Độ không tin rằng Luật Hạo Chi không động lòng.
Luật Cảnh Chi bình thản nói ra suy nghĩ của anh trai mình: “Ý của anh em là, đến lúc chia tài sản, mọi thứ phải rõ ràng, thuộc về anh em thì không thể để cho người ngoài. Nhưng những người khác trong nhà họ Luật cũng đừng hòng bám vào bọn em.”
Ôn Độ đã hiểu ra.
Hóa ra hai anh em đang lên kế hoạch chờ đến khi ông nội Luật qua đời, bọn họ sẽ chơi một ván lớn. Nắm giữ những phần quan trọng nhất trong tay, còn những người khác trong nhà họ Luật, sống chết thế nào anh em họ cũng không quan tâm.
Lợi hại!
Cũng tàn nhẫn và độc ác.
Luật Cảnh Chi đoán được suy nghĩ của Ôn Độ, không chút cố ý giải thích: "Năm nay em không về, cũng không gặp Oanh Oanh, là vì người nhà họ Luật luôn theo dõi hai anh em em. Bất cứ ai xuất hiện bên cạnh em đều có thể liên quan đến nhà họ Luật. Bên chỗ anh em còn nguy hiểm hơn, hai năm nay, bọn họ càng trở nên điên cuồng. Họ nghĩ rằng nếu bắt được anh em, hoặc bắt được em, thì họ sẽ có được lợi ích."
"Sao em không nói sớm?" Sắc mặt Ôn Độ lập tức tối sầm lại.
Luật Cảnh Chi: “Có thể ứng phó được."
“Vài năm trước, em vốn định quay về Hương Thành, kết quả lại không về, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Ôn Độ rất nhạy bén, nghĩ lại việc Luật Hạo Chi vội vã bay sang nước ngoài lúc đó đã cảm thấy kỳ lạ, bây giờ vừa nghĩ lại thì đều hiểu rõ.
“Lúc đó gặp tai nạn xe, phải nhập viện.”
Cậu mất nửa tháng mới tỉnh lại.
Cặp ba mẹ kia của cậu thậm chí đã chọn sẵn mộ phần luôn rồi.
“Điều trị bao lâu?”
“Hơn một năm.”
Luật Cảnh Chi cố ý nói với vẻ hối tiếc, rồi bắt gặp ánh mắt quả nhiên là như vậy của Ôn Độ.
Cậu ngừng lại một lúc, lấy lòng nói: "Anh, đừng nói với Oanh Oanh nhé.”
“Biết rồi, em mau về nghỉ ngơi đi." Ôn Độ không vui đứng dậy: “Đi thôi, anh đưa em qua đó."
Luật Cảnh Chi đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trong đáy mắt lại vô cùng thoải mái.
“Em không để lại di chứng gì chứ?" Ôn Độ lo lắng hỏi.
“Không có.”
“Vậy thì tốt.
Ôn Độ dẫn Luật Cảnh Chi, đi theo hành lang đến phía sau, vừa rẽ vào một khúc cua thì Ôn Oanh đã từ phía sau đi tới.
Để tiện làm việc, Ôn Oanh đã thay một bộ quần áo khác.
Quần dài bó sát, áo thun len màu be, khiến cô trông vừa cao vừa gầy. Khi cô vung tay còn lộ ra một đoạn eo, trắng đến chói mắt.
Đợi đến khi Ôn Oanh đi đến trước mặt, Luật Cảnh Chi mới dời mắt đi.
“Tớ đã dọn dẹp xong hết rồi.” Ôn Oanh dẫn đường phía trước, còn quay đầu nói với Luật Cảnh Chi: “Chi Chi, nếu cậu thấy chỗ nào quen thì cứ nói thẳng, tớ sẽ sửa lại hết giúp cậu.
“Được."
Lục Cảnh Chi quan sát xung quanh: “Nơi này chẳng thay đổi gì cả, vẫn giống như trước.
"Anh tớ nói, ngôi nhà này là nhà cổ, phải bảo vệ thật tốt, qua vài trăm năm nữa sẽ trở thành cổ vật đó." Ôn Oanh nhìn Luật Cảnh Chi, cảm thấy rất vui vẻ.
Dẫn người đến nơi, cô liền giục anh trai mình: “Anh không về thăm con gái của anh à? Tiểu Ôn Noãn đáng yêu như thế, sao anh còn ở đây làm gì?"
Ôn Độ: “...”
Cô em gái không có lương tâm.
Nhưng mà không sao, khỏe mạnh là được rồi.
"Em đừng bắt nạt Cảnh Chi đó.
“Sao em có thể bắt nạt cậu ấy được chứ?” Anh nghĩ gì thế?
Ôn Oanh tỏ vẻ khinh thường: “Anh mau đi chăm sóc chị dâu đi!”
Đó là người mà anh trai cô đã phụ bạc ở kiếp trước.
Luật Cảnh Chi lại nói thêm nhiều vấn đề chuyên môn khác.
Ôn Độ thi thoảng gật đầu: “Cần tiền thì cứ nói.
Hiện tại anh đã giàu có và quyền lực rồi.
“Vậy em cảm ơn anh trước." Luật Cảnh Chi cũng có tiền, nhưng nghiên cứu là một cái hố không đáy.
Cậu cũng không khách sáo.
“Khi nào anh trai em về?"
Luật Hạo Chi đang bận rộn ở nước ngoài, nhưng cũng không quên thị trường trong nước. Có thể nói rằng, tham vọng của anh ấy lớn hơn bất kỳ ai.
Tài sản hiện tại của anh ấy đã không thể ước lượng được.
Có lẽ anh ấy sẽ không còn sợ bất kỳ ai trong nhà họ Luật nữa.
“Ông nội định để anh ấy tiếp quản sản nghiệp của gia tộc, nhưng anh ấy từ chối. Hai năm gần đây, ngày nào ông nội cũng muốn cử người đi bắt anh ấy về.” Luật
Cảnh Chi đã mấy năm không về nhà, đến mức người trong nhà họ Luật gần như quên mất cậu rồi.
Cậu ẩn mình rất kỹ.
Điều này cũng là kế hoạch của hai anh em.
Ôn Độ nhướn mày: “Nhà họ Luật nhiều tiền như vậy mà các cậu không cần sao?"
"Dựa vào đâu mà anh em phải kiếm tiền cho bọn họ tiêu?" Luật Cảnh Chi có thể nói là rất lạnh lùng vô tình.
Bọn họ thà lấy cổ phần còn hơn là tiếp quản nhà họ Luật.
“Đó là cả một con tàu lớn đấy.”
Ôn Độ không tin rằng Luật Hạo Chi không động lòng.
Luật Cảnh Chi bình thản nói ra suy nghĩ của anh trai mình: “Ý của anh em là, đến lúc chia tài sản, mọi thứ phải rõ ràng, thuộc về anh em thì không thể để cho người ngoài. Nhưng những người khác trong nhà họ Luật cũng đừng hòng bám vào bọn em.”
Ôn Độ đã hiểu ra.
Hóa ra hai anh em đang lên kế hoạch chờ đến khi ông nội Luật qua đời, bọn họ sẽ chơi một ván lớn. Nắm giữ những phần quan trọng nhất trong tay, còn những người khác trong nhà họ Luật, sống chết thế nào anh em họ cũng không quan tâm.
Lợi hại!
Cũng tàn nhẫn và độc ác.
Luật Cảnh Chi đoán được suy nghĩ của Ôn Độ, không chút cố ý giải thích: "Năm nay em không về, cũng không gặp Oanh Oanh, là vì người nhà họ Luật luôn theo dõi hai anh em em. Bất cứ ai xuất hiện bên cạnh em đều có thể liên quan đến nhà họ Luật. Bên chỗ anh em còn nguy hiểm hơn, hai năm nay, bọn họ càng trở nên điên cuồng. Họ nghĩ rằng nếu bắt được anh em, hoặc bắt được em, thì họ sẽ có được lợi ích."
"Sao em không nói sớm?" Sắc mặt Ôn Độ lập tức tối sầm lại.
Luật Cảnh Chi: “Có thể ứng phó được."
“Vài năm trước, em vốn định quay về Hương Thành, kết quả lại không về, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Ôn Độ rất nhạy bén, nghĩ lại việc Luật Hạo Chi vội vã bay sang nước ngoài lúc đó đã cảm thấy kỳ lạ, bây giờ vừa nghĩ lại thì đều hiểu rõ.
“Lúc đó gặp tai nạn xe, phải nhập viện.”
Cậu mất nửa tháng mới tỉnh lại.
Cặp ba mẹ kia của cậu thậm chí đã chọn sẵn mộ phần luôn rồi.
“Điều trị bao lâu?”
“Hơn một năm.”
Luật Cảnh Chi cố ý nói với vẻ hối tiếc, rồi bắt gặp ánh mắt quả nhiên là như vậy của Ôn Độ.
Cậu ngừng lại một lúc, lấy lòng nói: "Anh, đừng nói với Oanh Oanh nhé.”
“Biết rồi, em mau về nghỉ ngơi đi." Ôn Độ không vui đứng dậy: “Đi thôi, anh đưa em qua đó."
Luật Cảnh Chi đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trong đáy mắt lại vô cùng thoải mái.
“Em không để lại di chứng gì chứ?" Ôn Độ lo lắng hỏi.
“Không có.”
“Vậy thì tốt.
Ôn Độ dẫn Luật Cảnh Chi, đi theo hành lang đến phía sau, vừa rẽ vào một khúc cua thì Ôn Oanh đã từ phía sau đi tới.
Để tiện làm việc, Ôn Oanh đã thay một bộ quần áo khác.
Quần dài bó sát, áo thun len màu be, khiến cô trông vừa cao vừa gầy. Khi cô vung tay còn lộ ra một đoạn eo, trắng đến chói mắt.
Đợi đến khi Ôn Oanh đi đến trước mặt, Luật Cảnh Chi mới dời mắt đi.
“Tớ đã dọn dẹp xong hết rồi.” Ôn Oanh dẫn đường phía trước, còn quay đầu nói với Luật Cảnh Chi: “Chi Chi, nếu cậu thấy chỗ nào quen thì cứ nói thẳng, tớ sẽ sửa lại hết giúp cậu.
“Được."
Lục Cảnh Chi quan sát xung quanh: “Nơi này chẳng thay đổi gì cả, vẫn giống như trước.
"Anh tớ nói, ngôi nhà này là nhà cổ, phải bảo vệ thật tốt, qua vài trăm năm nữa sẽ trở thành cổ vật đó." Ôn Oanh nhìn Luật Cảnh Chi, cảm thấy rất vui vẻ.
Dẫn người đến nơi, cô liền giục anh trai mình: “Anh không về thăm con gái của anh à? Tiểu Ôn Noãn đáng yêu như thế, sao anh còn ở đây làm gì?"
Ôn Độ: “...”
Cô em gái không có lương tâm.
Nhưng mà không sao, khỏe mạnh là được rồi.
"Em đừng bắt nạt Cảnh Chi đó.
“Sao em có thể bắt nạt cậu ấy được chứ?” Anh nghĩ gì thế?
Ôn Oanh tỏ vẻ khinh thường: “Anh mau đi chăm sóc chị dâu đi!”
Đó là người mà anh trai cô đã phụ bạc ở kiếp trước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook