Nếu như khi đó Chu Xảo Nương mà không nói dối ông ta, không chừng hồi đó ông ta đã đưa Lâm Yểu trở về thành phố Nguyên Châu rồi... Vậy thì bây giờ sẽ không có mấy chuyện phiền toái này, và cũng sẽ không làm chú Hàn thất vọng về ông ta.

Lâm Kiến Minh phớt lờ lời chào của Chu Đại Hoè, cứ thế mà tiến thẳng vào trong phòng, nhưng khi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện ra, bên trong phòng hiện giờ trống không, không có lấy một bóng người.

Hết cách, vì không thấy Lâm Yểu đâu nên ông ấy đành phải đi ra bên ngoài rồi hỏi Chu Đại Hòe: "Yểu Yểu đâu? Tôi muốn gặp con bé trước."

*****

Lúc này, Lâm Yểu đang ngồi ở dưới gốc cây hoa đào cổ thụ bên bờ sông ở đầu thôn.

Cô tựa người vào gốc cây đào già, vừa nhìn dân làng vừa trò chuyện cùng với bọn họ, lại vừa giặt giũ đồ đạc bên bờ sông phía trước.

Thật giống như ngày trước khi cô còn đang ở trong cây đào cổ thụ... Lúc đó, cô mỗi ngày đều nhìn thấy dân làng giặt giũ bên bờ sông, lại nghe bọn họ rôm rả chuyện trò về chuyện gia đình của mình, thật khó có thời điểm nào mà cô lại cảm thấy hạnh phúc được như thế này.

Lúc đó, cô còn nghĩ, thật tốt khi bản thân cô bây giờ đã được làm một con người.

Ngay cả khi bọn họ nói đến cả những chuyện phiền não, thì điều đó đối với cô cũng vẫn cảm thấy thật thú vị.

Lâm Yểu nhìn các thôn dân, biểu tình trên mặt tràn ngập sự vui vẻ và hạnh phúc.

Còn người dân trong làng thì lại cảm thấy chạnh lòng, thực sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy vẻ mặt tươi vui đến như vậy của cô gái này.

Nha đầu này trước kia.

Thực chất cũng thường xuyên đến đây.

Chỉ có điều, lúc đó đều là cô đi giặt đồ bên bờ sông cùng với mẹ của mình. Nhưng mà hiện tại, lại chỉ còn lại một mình cô lẻ loi ngồi đó, trông thật bơ vơ, lạc lõng và đáng thương... Cũng phải nói, số mệnh của nha đầu này đúng thực sự là khổ thật.

Sắc trời chậm rãi đen dần.

Bên bờ sông lúc này cũng càng ngày càng ít người.

Vào thời điểm lúc rời đi, tất cả mọi người đều cố ý nán lại vài giây để chào hỏi Lâm Yểu một câu, Lâm Yểu cũng mỉm cười khẽ gật đầu rồi nói vài câu với bọn họ. Thực ra, người dân trong làng là đang có ý muốn an ủi cô, nhưng nói được mấy câu lại giống như biến thành Lâm Yểu đang trấn an bọn họ.

... Người nhà họ Chu luôn luôn đi than vãn với bọn họ rằng, Lâm Yểu có đôi khi nói năng sẽ khiến người ta cảm thấy không vừa ý, nhiều lúc còn thấy khó chịu cùng bực bội.

Nhưng bây giờ bọn họ lại thấy rằng, thực chất cả tính tình lẫn con người của Lâm Yểu đều rất tốt.

Chẳng hạn như cái miệng nhỏ này của cô vô cùng giống như một hũ mật ong không đáy, nói ra lời nào là y như rằng đang rót mật vào tai của người đang nghe vậy. Hay cả trong lời nói và cách làm việc cũng thế, đều là một dạng cực kỳ chu đáo và cẩn thận.

Khi người dì cuối cùng rời đi, bà ấy còn sờ soạng một hồi trong chiếc giỏ của mình, một lúc không lâu sau đó liền lấy ra một quả dưa gang, đưa cho cô và nói: "Yểu Yểu à, hiện tại trời cũng đã sắp tối rồi, con hãy chuẩn bị về nhà nhanh đi thôi. Nếu như không bận việc gì nữa thì con có thể đến nhà dì ngồi chơi một lúc. Dì sẽ đi tìm chị Hoa Sen và mấy người bạn khác cùng đến chơi với con, còn dì thì sẽ đi nấu cháo khoai lang cho con ăn. Thế nào?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương