Sau khi Lâm Yểu Yểu đặt ống nghe lên buồng điện thoại, cô quay đầu lại nhìn người đang đứng phía sau cô nãy giờ, khoảng cách cũng không xa lắm, trên mặt ông hiện lên sự kinh ngạc cũng có chút choáng váng không tiếp thu kịp, cô lên tiếng: “Cậu, chúng ta trở về đi.”

Chu Đại Hòe ngốc ra, sau đó trừng mắt nhìn Lâm Yểu Yểu, mở miệng nói: “Yểu Yểu... Con vừa nãy, vừa nãy con cùng ba con nói những lời nói đó là có ý gì?”

Lâm Yểu Yểu hơi liếc liếc mắt nhìn Cậu của cô, đáp: “Ý trên mặt chữ, ý chính là vậy.”

Chu Đại Hòe lại ngây ra.

Lâm Yểu Yểu cũng rất hiền lành, cũng rất kiên nhẫn, mà giải thích cho câu mình nghe: “Chính là mẹ con nói, thật ra đứa trẻ mắc phong hàn qua đời năm đó là con gái của Lâm Kiến Minh, người còn sống thật ra là đứa con của em ông ta.”

Chu Đại Hòe nghe xong, vô thức hỏi: “Này...Là thật vậy ư?”

Việc này...Nghĩ đến chuyện đứa em gái nhà mình đối với đứa cháu yêu thương như vậy, quả thật đến mạng cũng có thể cho này, làm cho Chu Đại Hòe có chút hoảng hốt.

Lâm Yểu Yểu:...

Vì sao lại hỏi cô câu hỏi đó chứ?

Cô có chút không mở miệng nổi, có điều cô xét thấy mình có tính kiên nhẫn cao, cô nhìn cậu cô một cách nghiêm túc nói: “Con không biết, khi đó các cậu không phải đã ở cạnh nhau sao? Hai đứa nhỏ nuôi bên cạnh mình, đứa nào chết hẳn là cậu phải biết chứ, con làm sao biết được? Con cũng chỉ có mấy tháng thôi.”

Chu Đại Hòe:...

Không tức giận, không tức giận, ông biết cháu gái nhà mình không phải là không hiểu ý của ông...chỉ là ai bị tráo đổi cũng sẽ khó chịu.

“Mẹ con, mẹ con vì cái gì mà nói cho con nghe chuyện này?” ông hơi nghèn nghẹn mà hỏi cô.

Lâm Yểu Yểu cảm thấy vấn đề này cũng thật là làm cho người ta cứng họng mà.

Hơn nữa đây là mẹ cô, cùng cô nói chuyện liên quan đến Lâm Kiến Minh, cũng là chuyện hết sức bình thường, không cần lý do.

Có điều cô nghĩ nghĩ một chút liền nói: “Vì muốn con nói cho Lâm Kiến Minh biết, để ông ta giúp con đính chính lại thân phận, bằng không không phải không ai biết sao?”

Chu Đại Hòe:...

Cái ông muốn không phải là đáp án này.

Ông muốn biết chuyện này có thật sự là vậy không, em gái ông nghĩ sao về chuyện này, tâm trạng của ông lúc này cực kỳ rối loạn.

Bởi vì đối với Chu gia bọn họ mà nói, Lâm Yểu Yểu là con gái ai, chính là mấu chốt khác biệt.

Lâm Yểu Yểu là con gái của Lâm Kiến Minh cùng Chu Xảo nương, thì chính là cháu gái của ông.

Mặc dù, huyết thống xa xôi nhưng vẫn dính líu một ít.

Nhưng nếu Lâm Yểu Yểu là con gái của Lâm Kiến Nghiệp, thì thật sự là còn Chu gia bọn họ một chút cũng không có quan hệ gì...Cứ cho là cô được nuôi ở Chu gia bọn họ mấy năm đi, nhưng nuôi là Xảo Nương nuôi, tiền là Xảo nương cùng Lâm Kiến Minh làm ra, chính ông cũng nhận lại từ chỗ Lâm Kiến Minh không ít chuyện tốt.

Hơn nữa Xảo nương không chỉ có lừa Lâm Kiến Minh, làm cho ông ta mấy năm nay phải xì tiền ra nuôi “Con gái”...Chính ông cũng đã lợi dụng việc này mà nhiều lần nhờ ông ta giúp đỡ cho con ông có sự nghiệp ổn định.

Nghĩ nghĩ như vậy, đầu của Chu Đại Hòe đổ mồ hôi lạnh.

Đồng thời ông cũng cảm thấy em gái ông làm chuyện này thật sự là không màng hậu quả, nếu năm đó đã lừa gạt thì bây giờ nói ra làm cái gì?

Hoặc nếu đã muốn nói, cũng nên là nói cùng với ông, vì sao lại nói cho Lâm Yểu Yểu biết?

Trong lòng ông loạn cào cào, sau khi miễn cưỡng mà ổn định lại, liền hỏi Lâm Yểu Yểu: “Vậy ba con nói sao?”

“Ông ấy nói vài ngày nữa sẽ tới đây.” Lâm Yểu Yểu nói.

Này, sẽ đến đây?

Chu Đại hòe nhìn Lâm Yểu Yểu một thái độ như không có chuyện gì xảy ra...Ông đột nhiên kích động mà nghĩ “Có phải chuyện vừa nãy là do nó bịa ra”.

*****

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương