[Thập Niên 70] Xuyên Sách Gả Chồng Ngàn Dặm
-
Chương 50:
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tầm mắt Điền Mật đảo quanh một vòng trên khuôn mặt còn đang băn khoăn của em trai em gái, trong đáy mắt của mấy đứa chất chức những tình cảm thuần tuý sạch sẽ…
Một lúc lâu sau, cô đột nhiên ngẩng đầu không hề báo trước rồi bắt đầu hít sâu…
“Chị hai…” Điền Hướng Dương mới chỉ mười tuổi, tuy rằng cậu bé khá thông minh nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ nên có rất nhiều thứ vẫn còn không rõ. Cậu bé thấy chị hai hình như đang chuẩn bị khóc nên cũng trề môi ra muốn khóc theo.
Điền Mật lập tức cúi đầu duỗi tay xoa đầu cậu nhóc rồi khẽ mỉm cười an ủi: “Chị không sao đâu đừng lo lắng.”
Nói xong lời này cô lại hít một hơi thật sâu.
Khi chút buồn bực cuối cùng trong người đã được thoát ra, mặt mày của cô cũng hoàn toàn kiên định hẳn lên.
Điền Mật buông con tôm hùm trên lưng xuống ôm túi đồ đi đến đống rơm rạ trong góc. Sau khi gọi các em trai em gái ngồi xuống cô lại móc từ trong túi ra mấy viên kẹo mừng không nỡ ăn chia cho tụi nhỏ, lúc này cô mới nhìn về em tư hỏi: “Phán Đễ, em nói cho chị nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Càng rõ ràng tỉ mỉ càng tốt, các em lấy được thư giới thiệu này ở đâu?”
“Chị, những chuyện này không vội, chị cứ rời đi trước đi, chờ tới khi nào chị thu xếp xong xuôi em lại viết thư nói cho chị nghe.” Phán Đễ vẫn còn nhỏ nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo biết trước mắt cái gì mới là chuyện quan trọng.
Điền Mật lắc đầu, hiện tại cô còn chưa thể đi được.
Tuy rằng cô còn chưa làm rõ rốt cuộc đã xảy ra loại chuyện gì nhưng trực giác nói cho cô biết chuyện này không tránh khỏi liên quan đến tên cặn bã Lưu Hướng Đông.
Tên khốn đó tâm địa dơ bẩn tàn nhẫn, nếu như một mình cô rời đi thì cô tin chắc chắn người này sẽ trả thù cả nhà nhà họ Điền.
Cô không thèm để ý đến ông Điền Tế Tân và bà Tào Đại Hồng, còn cả cái tên ngốc nghếch Điền Trường Khanh kia nữa.
Nhưng cô lại không thể không để ý đến Điền Hồng Tinh, càng không nỡ để em trai em gái vì muốn bảo vệ mình mà phải chịu sự tổn thương.
Cho nên dù cho cô có rời đi thì cũng phải làm cho rõ ràng sự việc đã xảy ra để xác định sẽ không mang đến phiền toái gì cho nhà họ Điền mới được: “Trước hết em cứ nói rõ ràng cho chị, thư giới thiệu này em lấy được ở đâu.”
Phán Đễ quay đầu từ chối trả lời.
Lúc này Điền Mật đã hồi máu sống lại, trông thấy cô bé như vậy khiến cô cũng trực tiếp bị chọc cười. Cô cũng không ép cô bé mà lại nhìn về phía em ba.
Lai Đễ bị chị hai nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, cổ họng nghẹn hồi lâu vẫn không nói nên lý do: “Em… em…”
“Được rồi! Là do em mua cho kế toán Trương hai bao thuốc.” Trông thấy bộ dáng trung thực của chị ba, Phán Đễ hận sắt không thành thép hung hăng nhìn chằm chằm chị ba, cô bé khẽ nâng cằm nói: “Làm sao? Không được sao?”
Đây là loại chuyện có thể làm được sao?
Quả thật Điền Mật có hơi kinh ngạc, tuổi mụ của cô bé cũng chỉ mới mười ba tuổi thôi…: “Sao em lại nghĩ đến chuyện tìm kế toán Trương hối… khụ khụ… trợ giúp?”
Có lẽ do bị chị làm ảnh hưởng tới thái độ, trông thấy cô không nhanh không chậm nên Phán Đễ cũng không nóng nảy mà ung dung nằm xuống sau đống cỏ khô làm ra vẻ mặt bình thường nói: “Còn nghĩ gì nữa? Con trai của kế toán Trương chơi thân với em út mà chuyện gì cũng sẽ nói cho Hướng Dương nghe. Tuy rằng ông ấy là người có lòng tham nhưng đã nhận quà rồi thì phải làm việc thôi, hơn nữa hai bao thuốc đó là em tự bỏ tiền ra mua.”
Tốt… Logic đủ điểm.
Tầm mắt Điền Mật đảo quanh một vòng trên khuôn mặt còn đang băn khoăn của em trai em gái, trong đáy mắt của mấy đứa chất chức những tình cảm thuần tuý sạch sẽ…
Một lúc lâu sau, cô đột nhiên ngẩng đầu không hề báo trước rồi bắt đầu hít sâu…
“Chị hai…” Điền Hướng Dương mới chỉ mười tuổi, tuy rằng cậu bé khá thông minh nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ nên có rất nhiều thứ vẫn còn không rõ. Cậu bé thấy chị hai hình như đang chuẩn bị khóc nên cũng trề môi ra muốn khóc theo.
Điền Mật lập tức cúi đầu duỗi tay xoa đầu cậu nhóc rồi khẽ mỉm cười an ủi: “Chị không sao đâu đừng lo lắng.”
Nói xong lời này cô lại hít một hơi thật sâu.
Khi chút buồn bực cuối cùng trong người đã được thoát ra, mặt mày của cô cũng hoàn toàn kiên định hẳn lên.
Điền Mật buông con tôm hùm trên lưng xuống ôm túi đồ đi đến đống rơm rạ trong góc. Sau khi gọi các em trai em gái ngồi xuống cô lại móc từ trong túi ra mấy viên kẹo mừng không nỡ ăn chia cho tụi nhỏ, lúc này cô mới nhìn về em tư hỏi: “Phán Đễ, em nói cho chị nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Càng rõ ràng tỉ mỉ càng tốt, các em lấy được thư giới thiệu này ở đâu?”
“Chị, những chuyện này không vội, chị cứ rời đi trước đi, chờ tới khi nào chị thu xếp xong xuôi em lại viết thư nói cho chị nghe.” Phán Đễ vẫn còn nhỏ nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo biết trước mắt cái gì mới là chuyện quan trọng.
Điền Mật lắc đầu, hiện tại cô còn chưa thể đi được.
Tuy rằng cô còn chưa làm rõ rốt cuộc đã xảy ra loại chuyện gì nhưng trực giác nói cho cô biết chuyện này không tránh khỏi liên quan đến tên cặn bã Lưu Hướng Đông.
Tên khốn đó tâm địa dơ bẩn tàn nhẫn, nếu như một mình cô rời đi thì cô tin chắc chắn người này sẽ trả thù cả nhà nhà họ Điền.
Cô không thèm để ý đến ông Điền Tế Tân và bà Tào Đại Hồng, còn cả cái tên ngốc nghếch Điền Trường Khanh kia nữa.
Nhưng cô lại không thể không để ý đến Điền Hồng Tinh, càng không nỡ để em trai em gái vì muốn bảo vệ mình mà phải chịu sự tổn thương.
Cho nên dù cho cô có rời đi thì cũng phải làm cho rõ ràng sự việc đã xảy ra để xác định sẽ không mang đến phiền toái gì cho nhà họ Điền mới được: “Trước hết em cứ nói rõ ràng cho chị, thư giới thiệu này em lấy được ở đâu.”
Phán Đễ quay đầu từ chối trả lời.
Lúc này Điền Mật đã hồi máu sống lại, trông thấy cô bé như vậy khiến cô cũng trực tiếp bị chọc cười. Cô cũng không ép cô bé mà lại nhìn về phía em ba.
Lai Đễ bị chị hai nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, cổ họng nghẹn hồi lâu vẫn không nói nên lý do: “Em… em…”
“Được rồi! Là do em mua cho kế toán Trương hai bao thuốc.” Trông thấy bộ dáng trung thực của chị ba, Phán Đễ hận sắt không thành thép hung hăng nhìn chằm chằm chị ba, cô bé khẽ nâng cằm nói: “Làm sao? Không được sao?”
Đây là loại chuyện có thể làm được sao?
Quả thật Điền Mật có hơi kinh ngạc, tuổi mụ của cô bé cũng chỉ mới mười ba tuổi thôi…: “Sao em lại nghĩ đến chuyện tìm kế toán Trương hối… khụ khụ… trợ giúp?”
Có lẽ do bị chị làm ảnh hưởng tới thái độ, trông thấy cô không nhanh không chậm nên Phán Đễ cũng không nóng nảy mà ung dung nằm xuống sau đống cỏ khô làm ra vẻ mặt bình thường nói: “Còn nghĩ gì nữa? Con trai của kế toán Trương chơi thân với em út mà chuyện gì cũng sẽ nói cho Hướng Dương nghe. Tuy rằng ông ấy là người có lòng tham nhưng đã nhận quà rồi thì phải làm việc thôi, hơn nữa hai bao thuốc đó là em tự bỏ tiền ra mua.”
Tốt… Logic đủ điểm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook