[Thập Niên 70] Xuyên Sách Gả Chồng Ngàn Dặm
-
Chương 38:
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Nhắc đến chuyện này, Cố Yến chuyển chủ đề, cô ấy bĩu môi: “Anh trai tớ sắp cưới vợ, tớ phải nhanh chóng kết hôn.”
“Là sao?”
“Đã lâu không gặp, sao đầu óc không tiến bộ chút nào?” Cố Yến cay đắng dí vào đầu bạn mình.
Dí đầu xong, cô ấy đứng dậy cài then cửa lại, sau đó lén lút lôi từ gầm giường ra một chiếc hộp, lấy ra mấy miếng bánh trứng đưa cho Điền Mật: “Mau ăn đi, đặc biệt dành riêng cho cậu đấy.”
“Cậu lấy ở đâu ra đấy?” Cố Yến mặc dù là người trong thị trấn, nhưng hoàn cảnh gia đình rất kém, một đại gia đình có mười mấy người, chật chội sống trong một căn nhà cũ rộng hơn ba mươi mét vuông, hơn nữa cô ấy lại làm việc như một công nhân tạm thời trong nhà máy, căn bản không có tiền để mua bánh trứng.
Lúc này, Điền Mật mới nhận ra những gì bạn học vừa nói, cô ấy kết hôn để nhường chỗ cho anh trai mình...
Cố Yến ngồi trên giường, thấy cô không nhúc nhích, liền trực tiếp từ trong túi lấy một miếng đưa cho cô: “Mau ăn đi, là của anh Xuân Tuân mua, ồ... là đối tượng kết hôn của tớ.”
Điền Mật cắn một miếng bánh trứng, hỏi: “Đối tượng của cậu là do người nhà giới thiệu sao?”
“Sao có thể?” Cố Yến khịt mũi, trên mặt tràn đầy châm chọc: “Mẹ tớ nóng lòng muốn bán tớ với giá tốt, anh Xuân Tuấn là người tớ yêu thích nhất, anh ấy cũng là công nhân tạm thời trong nhà máy, anh ấy rất tốt với tớ, trong nhà chỉ có một người cha què, tuy hơi nghèo nhưng cũng không có gì đáng ngại, sau khi kết hôn, tớ có thể trực tiếp làm chủ gia đình, vậy nên là kết hôn thôi...”
“...Cũng khá được.” Điền Mật thật sự cảm thấy điều kiện như vậy cũng tốt, nghèo cũng không quan trọng, chỉ sợ sẽ có quá nhiều chuyện không hay mà thôi.
Cả hai đã lâu không gặp nhau nên có vô số chủ đề để nói.
Nhưng trong lòng Điền Mật vẫn đang suy nghĩ về điều gì đó, họ nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ, nhân tiện đã tìm ra con đường ngắn nhất đến bãi biển, vừa ăn một bữa trưa vô vị, liền đề xuất rời đi một lúc và quay lại vào buổi tối.
“Cậu muốn đi đâu? Gần đây trong huyện rất náo loạn, để tớ đi cùng cậu đi?" Bạn học dung mạo xinh đẹp, hồi còn đi học thường khiến người ta chú ý, bây giờ đã trưởng thành, dung mạo càng thêm xinh đẹp, để cô ấy ra ngoài một mình, sao Cố Yến có thể yên tâm chứ?
Đương nhiên, Điền Mật không thể để bất kỳ người nào đi cùng: “Không, không, tớ chỉ đến nhà cô tư, không đi đâu khác cả, ngày mai cậu cưới rồi, cậu còn bận rất nhiều việc.”
Biết Cố Yến đang lo lắng điều gì đó, cô lấy chiếc khăn quàng cổ hình tam giác từ trong túi xách ra, khéo léo cột lên đầu rồi nháy mắt với cô ấy: “Thế nào, bây giờ cậu đã yên tâm chưa?”
“Xì... cậu còn biết trêu ghẹo rồi”
“Con người sẽ thay đổi mà.”
“Được rồi, không cho tớ đi thì tớ không đi nữa, buổi tối nhớ phải về sớm.”
“Ừ! Vậy tớ đi đây.” Điền Mật vui vẻ bước ra ngoài.
Biển cả...Tiền tiền...cô tới đây!
Không biết vào năm nào Điền Mật đã từng xem qua một tin tức.
Theo như thống kê của chuyên gia, trong lịch sử những kho báu chìm dưới đáy biển là một con số khổng lồ, chắc hẳn phải nằm trong khoảng từ chục tỷ đến hàng nghìn tỷ USD.
Nhắc đến chuyện này, Cố Yến chuyển chủ đề, cô ấy bĩu môi: “Anh trai tớ sắp cưới vợ, tớ phải nhanh chóng kết hôn.”
“Là sao?”
“Đã lâu không gặp, sao đầu óc không tiến bộ chút nào?” Cố Yến cay đắng dí vào đầu bạn mình.
Dí đầu xong, cô ấy đứng dậy cài then cửa lại, sau đó lén lút lôi từ gầm giường ra một chiếc hộp, lấy ra mấy miếng bánh trứng đưa cho Điền Mật: “Mau ăn đi, đặc biệt dành riêng cho cậu đấy.”
“Cậu lấy ở đâu ra đấy?” Cố Yến mặc dù là người trong thị trấn, nhưng hoàn cảnh gia đình rất kém, một đại gia đình có mười mấy người, chật chội sống trong một căn nhà cũ rộng hơn ba mươi mét vuông, hơn nữa cô ấy lại làm việc như một công nhân tạm thời trong nhà máy, căn bản không có tiền để mua bánh trứng.
Lúc này, Điền Mật mới nhận ra những gì bạn học vừa nói, cô ấy kết hôn để nhường chỗ cho anh trai mình...
Cố Yến ngồi trên giường, thấy cô không nhúc nhích, liền trực tiếp từ trong túi lấy một miếng đưa cho cô: “Mau ăn đi, là của anh Xuân Tuân mua, ồ... là đối tượng kết hôn của tớ.”
Điền Mật cắn một miếng bánh trứng, hỏi: “Đối tượng của cậu là do người nhà giới thiệu sao?”
“Sao có thể?” Cố Yến khịt mũi, trên mặt tràn đầy châm chọc: “Mẹ tớ nóng lòng muốn bán tớ với giá tốt, anh Xuân Tuấn là người tớ yêu thích nhất, anh ấy cũng là công nhân tạm thời trong nhà máy, anh ấy rất tốt với tớ, trong nhà chỉ có một người cha què, tuy hơi nghèo nhưng cũng không có gì đáng ngại, sau khi kết hôn, tớ có thể trực tiếp làm chủ gia đình, vậy nên là kết hôn thôi...”
“...Cũng khá được.” Điền Mật thật sự cảm thấy điều kiện như vậy cũng tốt, nghèo cũng không quan trọng, chỉ sợ sẽ có quá nhiều chuyện không hay mà thôi.
Cả hai đã lâu không gặp nhau nên có vô số chủ đề để nói.
Nhưng trong lòng Điền Mật vẫn đang suy nghĩ về điều gì đó, họ nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ, nhân tiện đã tìm ra con đường ngắn nhất đến bãi biển, vừa ăn một bữa trưa vô vị, liền đề xuất rời đi một lúc và quay lại vào buổi tối.
“Cậu muốn đi đâu? Gần đây trong huyện rất náo loạn, để tớ đi cùng cậu đi?" Bạn học dung mạo xinh đẹp, hồi còn đi học thường khiến người ta chú ý, bây giờ đã trưởng thành, dung mạo càng thêm xinh đẹp, để cô ấy ra ngoài một mình, sao Cố Yến có thể yên tâm chứ?
Đương nhiên, Điền Mật không thể để bất kỳ người nào đi cùng: “Không, không, tớ chỉ đến nhà cô tư, không đi đâu khác cả, ngày mai cậu cưới rồi, cậu còn bận rất nhiều việc.”
Biết Cố Yến đang lo lắng điều gì đó, cô lấy chiếc khăn quàng cổ hình tam giác từ trong túi xách ra, khéo léo cột lên đầu rồi nháy mắt với cô ấy: “Thế nào, bây giờ cậu đã yên tâm chưa?”
“Xì... cậu còn biết trêu ghẹo rồi”
“Con người sẽ thay đổi mà.”
“Được rồi, không cho tớ đi thì tớ không đi nữa, buổi tối nhớ phải về sớm.”
“Ừ! Vậy tớ đi đây.” Điền Mật vui vẻ bước ra ngoài.
Biển cả...Tiền tiền...cô tới đây!
Không biết vào năm nào Điền Mật đã từng xem qua một tin tức.
Theo như thống kê của chuyên gia, trong lịch sử những kho báu chìm dưới đáy biển là một con số khổng lồ, chắc hẳn phải nằm trong khoảng từ chục tỷ đến hàng nghìn tỷ USD.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook