Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lưu Hướng Đông thích câu trả lời của anh ta, cười tít mắt lại đưa điếu thuốc cho anh ta: “Vẫn là mắt nhìn của anh tốt, chính là cô ấy!”

“Ha ha, cái này cũng không phải là ánh mắt tôi tốt, chủ yếu vừa thấy hai người liền thấy xứng đôi.” Nam nhân viên nhận điếu, thoải mái khen một câu.

Sau đó quý trọng cài điếu thuốc ở trên lỗ tai, cười đáp: “Yên tâm đi, không có chuyện gì, cô ấy chỉ mua phong bì với tem dán thôi.”

Phong bì thôi… Đôi mắt Lưu Hướng Đông sâu thẳm, đầy hàm ý nói: “Như vậy sao? Vậy tôi an tâm rồi…”

Nói xong lời này, anh ta lại gõ cửa gõ mặt bàn, đứng thẳng dậy: “Tôi không quấy rầy anh làm việc nữa, buổi tối có rảnh không? Tôi mời anh đến khách sạn cọ xát một chầu.”

“Cậu còn việc gì sao?” Nam nhân viên biết bản thân mình là một nhân viên viên chức nhỏ, có cái gì đáng để Lưu Hướng Đông khách khí như vậy.

“Ha ha... Cái gì cũng không lừa được anh, là có chút việc muốn nhờ anh giúp đỡ.”

“Vậy được, tan làm rồi tôi đi tìm cậu.”

“Được, vậy em chờ anh ở khách sạn quốc doanh.”

“...”

=

Thị trấn không lớn, lại là khu chợ lớn, kỳ thật Điền Mật đã tính đến khả năng gặp được Lưu Hướng Đông rồi.

Chỉ là khi thật sự gặp được, con người này thật sự càng đáng ghét hơn cả hình tượng trong truyện, tâm trạng của Điền Mật vẫn bị ảnh hưởng.



Kế hoạch ban đầu là nhân cơ hội tập đi chợ, để quen thuộc thị trấn, lần này đã không còn hứng thú nữa, lập tức trở về nhà.

Nhưng tâm trạng không vui của cô cũng không giữ lâu.

Vừa về đến nhà, liền thấy Phán Đễ trốn sau lưng Lai Đễ, bộ dạng vui vẻ nháy mắt với mình.

Trong lòng Điền Mật liền vui vẻ, đáp lại cô là một ánh mắt bình tĩnh, không vội hỏi cô bán được bao nhiêu tiền, cô liền lấy từ trong túi áo ra mấy viên kẹo, đưa cho hai cô em gái mỗi người một viên.

Làm chị, hiếm khi được đi chợ một chuyến, không cho em trai em gái chút đồ là không được, Điền Mật liền dùng hết mấy đồng tiền của mình, mua mười viên kẹo.

Quả nhiên Lai Đễ Phán Đễ cực kỳ vui mừng, tuy ở thôn điều kiện trong nhà xem như không tồi, nhưng mấy thứ như đồ ăn vặt đồ xa xỉ, vẫn có ít cơ hội được ăn.

Phán Đễ lập tức lột một viên ném vào trong miệng, cuốn cuốn vài cái, sau đó cong mắt lên, đầy thỏa mãn cảm khái: “Thật ngọt!”

Lai Đễ lại không lỡ ăn, cẩn thận bỏ vào trong hộp gỗ nhỏ cô bé để đồ hiếm, tính đợi đến hôm nào đó thật sự thèm mới ăn.

Điềm Mật lấy vải dệt ra đặt ở trên giường, nghe vậy dừng động tác trên tay lại rồi cúi xuống, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, cô bĩu môi, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Thích thì lần sau chị lại cho mua cho em.”

Thật ra loại kẹo này, là loại rẻ nhất ở cung tiêu xã, không cần phiếu, một đồng ba viên, trên đường trở về cô ăn một viên, thẳng thắn mà nói, không ăn ngon mấy, vị đường hóa học ngọt đến phát ngấy.

Được chị hai bảo đảm như vậy, Phán Đễ đang vui vẻ, lại vội lắc lắc đầu: “Không cần đâu, chị, chị cũng không có tiền.”

Điềm Mật liếc mắt lườm cô bé một cái, thầm nói cô có tiền hay không, người khác không biết, cô còn không biết sao?

Chỉ là nghĩ đến tiền tích góp để chạy trốn, cuối cùng không nói tiếp đề tài này nữa, nhưng trong lòng lại nghĩ, chờ đến khi cô vượt qua khốn cảnh trước mắt, nhất định phải mua cho em trai em gái thật nhiều đồ ăn ngon, ăn vào đến ngấy luôn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương