Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lời này không thể trả lời được, bởi vì Điền Mật cũng không tán thành tư tưởng phụ nữ lỡ thời nở hoa thì sẽ khó lấy chồng, vậy nên sao có thể giải thích với mấy đứa em đây chứ?

Nhưng trong đáy lòng cô, căn bản cô cũng không muốn kết hôn.

Nhưng ở trên đời này, ra đến cửa đều phải chứng minh, không thể chạy trốn được, nếu không kết hôn, nước miếng cũng có thể dìm chết cô, Điền Mật đã quen với các vấn đề thời sự, cô cũng không cảm thấy chính mình có năng lực thay đổi hoàn cảnh...

Đi dạo ở hội chợ, có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi, ít nhất có thể quen biết được nhiều người khác, cũng có nhiều cơ hội chọn được người chồng như ý hơn.

Chỉ là có Lưu Hướng Đông như hổ rình mồi, phạm vi lựa chọn của cô cũng nhỏ đi.

Nghĩ đến đây, Điền Mật lại bực bội trở mình.

Kiếp trước cô cũng chỉ là một người thường, điều duy nhất không bình thường, có lẽ là trái tim yếu ớt nhưng thích vận động mạnh?

Hoặc là... Có thể thử tìm cách lật đổ hai cha con cặn bã đó?

Nhưng lúc này đây, ngay cả người chống lưng sau lưng của nhà họ Lưu cô cũng không rõ, vậy thì nên hành động thế nào đây?

Điền Mật, người lớn lên dưới lá cờ đỏ, cô sẽ không thể cố ý gài bẫy hãm hại họ, hay sẽ nhét họ vào một nơi nào đó rồi báo cảnh sát.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải nghĩ biện pháp thu thập được chứng cứ phạm tội thiết thực của nhà họ Lưu mới là biện pháp giải quyết, mặc dù không đọc kỹ cuốn tiểu thuyết kia, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Điền Mật biết bàn tay của hai cha con nhà họ Lưu kia không sạch sẽ.

Chỉ hy vọng, có thể kịp thời gian, Điền Mật trả lời qua loa câu trả lời của em tư, sau đó khẽ thở dài vỗ vỗ: “Ngủ đi...”

“... ồ...”



Hội chợ

Cuộc sống kiếp sau của Điền Mật, phong tục truyền thống này vẫn được lưu giữ ở một số địa phương.

Trước đây cô chưa từng đến đó, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ cũng có mấy trải nghiệm trong chuyện này.

Tới hôm nay, rạng sáng bốn giờ Điền Mật đã không ngủ được nữa nên cũng dậy luôn.

Trong nhà vẫn rất im ắng, cô nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng, lại đi ra phòng bếp, sau đó xách theo một cái thùng gỗ to đi thẳng ra sông Triều Dương.

Bây giờ đã là tháng mười một.

Tiết trời lạnh giá có sương cũng đã tới, mấy ngày nay nhiệt độ lại giảm mạnh.

Điền Mật bọc kín người bằng chiếc áo khoác cũ cha cô thường mặc đi làm, cô đi mấy phút đã tới sông Triều Dương.

Dọc theo đường đi, ngoại trừ nghe thấy tiếng chó sủa xa xa, còn lại xung quanh im ắng không có tiếng động gì cả.

Đứng ở bờ sông, cô lại nhìn xung quanh, xác định thật sự không có ai xong, cô lập tức cởi quần áo ngoài ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay với một chiếc quần lửng tới đầu gối.

Đầu mùa đông thời tiết sáng sớm, nhiệt độ không hoàn hảo lắm, chỉ khoảng năm độ, chỉ mới cởi quần áo ngoài ra được mấy giây, cả người Điền Mật nổi da gà vì lạnh, cả lông tơ trên người đều dựng thẳng đứng lên.

Lo lắng sẽ bị cảm, cô không dám chậm trễ, cô xoa xoa cánh tay, cởi giày cởi vớ, sau đó nhảy nhẹ lên, “Tùm!” Một tiếng, cả người rơi xuống nước.

Vừa nhảy xuống nước, Điền Mật lập tức như sống lại, cô cười lên, giống như con cá được bơi trong nước, sau đó lại vẫy đuổi biến mất dưới làn nước.

=

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương