[Thập Niên 70] Vợ Cả Mỹ Nhân Bị Bệnh Trong Đại Viện
-
Chương 43: Nhận Ra (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Khiến cho người ta như bị cuốn theo, cam tâm tình nguyện đuổi theo chút hơi thở của nhân gian đó.
Cố Trường Dật nhặt mớ rau kia với tốc độ rất nhanh, anh làm nhiều bao nhiêu thì nàng dâu nhỏ này sẽ bớt việc được bấy nhiêu, chờ cả nửa ngày vẫn không thấy nàng dâu nhỏ này nói tiếp, anh nghiêng đầu nhìn sang: “Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời em.”
“Điều kiện của anh tốt như vậy tại sao lại chọn tôi?” Mục Băng Oánh dừng lại một chút: “Nếu như anh muốn hỏi điều gì cũng có thể nói với tôi.”
“Em thông minh, sáng suốt, lương thiện, em không giống với bất kỳ ai trên đời này.” Cố Trường Dật nói ra nguyên nhân vì sao lúc trước anh coi trọng nàng dâu nhỏ này như vậy: “Kể từ khi anh và thầy trao đổi thư từ với nhau, ông ấy vẫn luôn nhắc đến em, cho nên mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng đối với tôi mà nói, em giống như người mà tôi đã quen từ rất lâu rồi.”
Mục Băng Oánh không nói gì, một lát sau mới do dự cất lời: “Thật ra anh cũng không giống với những người khác.”
Có những người vì muốn cuộc sống khá giả hơn một chút cho nên cả mười năm cũng không liên lạc với người thân, cũng có những người thà rằng làm mấy việc tố cáo ba mẹ, tố cáo vợ chồng, tố cáo người có ơn với mình để tranh thủ cơ hội cho bản thân.
Cô may mắn được sinh ra trong một gia đình tốt, chưa bao giờ phải trải qua các tình huống như vậy, lẽ ra không nên bình phẩm gì về hành động của người khác.
Nhưng đối với vế trước, ít nhất cô còn có thể hiểu và đồng tình được, còn đối với vế sau, nội tâm cô thực sự không có cách nào tôn trọng loại hành vi như vậy, thậm chí cô còn rất kỳ thị kiểu hành xử ích kỷ đó.
Vậy nên cảnh tượng Cố Trường Dật và Thẩm lão tiên sinh xúc động nắm chặt tay nhau lúc gặp lại kia khiến cô thực sự cảm động từ tận đáy lòng.
Cảnh tượng này không chỉ khơi dậy sự cảm động sâu sắc mà nó còn khiến cô cảm thấy những gì bản thân đã làm cùng với những suy nghĩ cô luôn giữ vững suốt những năm qua không hề khác biệt so với những người khác, cũng không hề đơn độc.
Khoé miệng Cố Trường Dật thả lỏng, độ cong hơi mất khống chế mà nhếch lên: “Nói vậy có nghĩa là suy nghĩ của chúng ta giống nhau, còn về những mặt khác thì sao, em có điều gì không vừa ý về tôi không? Em cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa đổi.”
Mục Băng Oánh lắc đầu: “Anh chính là anh, không cần nỗ lực thay đổi vì người khác, việc tôi không vừa ý chuyện gì là vấn đề của bản thân tôi, không phải vấn đề của anh, cùng là chuyện này nếu như anh nói với một người khác, không chừng người ta sẽ rất thoả mãn đấy.”
“Nói như vậy nghĩa là em thực sự có chỗ không vừa ý về tôi sao?” Cố Trường Dật dừng động tác nhặt rau lại, trong lòng trở nên căng thẳng: “Ở chỗ nào? Về mặt nào?”
Trước lúc ra mắt, nàng dâu nhỏ này hình như cũng không có điểm gì không hài lòng về anh, chẳng lẽ từ mấy tháng trước trên người anh có tật xấu gì đó mà chính anh cũng không biết sao?
“Không có.” Mục Băng Oánh cảm nhận được sự căng thẳng của anh, chần chừ hai giây rồi lại mở miệng: “Với điều kiện này của anh thì cô gái nào cũng sẽ vừa ý thôi.”
“Tôi không cần cô gái nào khác vừa ý.” Sống lưng căng cứng của Cố Trường Dật từ từ thả lỏng, anh cười nói: “Thực ra tôi cũng rất hy vọng em có nhiều thứ khiến người khác không vừa ý.”
Mục Băng Oánh khó hiểu: “Tại sao?”
Khiến cho người ta như bị cuốn theo, cam tâm tình nguyện đuổi theo chút hơi thở của nhân gian đó.
Cố Trường Dật nhặt mớ rau kia với tốc độ rất nhanh, anh làm nhiều bao nhiêu thì nàng dâu nhỏ này sẽ bớt việc được bấy nhiêu, chờ cả nửa ngày vẫn không thấy nàng dâu nhỏ này nói tiếp, anh nghiêng đầu nhìn sang: “Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời em.”
“Điều kiện của anh tốt như vậy tại sao lại chọn tôi?” Mục Băng Oánh dừng lại một chút: “Nếu như anh muốn hỏi điều gì cũng có thể nói với tôi.”
“Em thông minh, sáng suốt, lương thiện, em không giống với bất kỳ ai trên đời này.” Cố Trường Dật nói ra nguyên nhân vì sao lúc trước anh coi trọng nàng dâu nhỏ này như vậy: “Kể từ khi anh và thầy trao đổi thư từ với nhau, ông ấy vẫn luôn nhắc đến em, cho nên mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng đối với tôi mà nói, em giống như người mà tôi đã quen từ rất lâu rồi.”
Mục Băng Oánh không nói gì, một lát sau mới do dự cất lời: “Thật ra anh cũng không giống với những người khác.”
Có những người vì muốn cuộc sống khá giả hơn một chút cho nên cả mười năm cũng không liên lạc với người thân, cũng có những người thà rằng làm mấy việc tố cáo ba mẹ, tố cáo vợ chồng, tố cáo người có ơn với mình để tranh thủ cơ hội cho bản thân.
Cô may mắn được sinh ra trong một gia đình tốt, chưa bao giờ phải trải qua các tình huống như vậy, lẽ ra không nên bình phẩm gì về hành động của người khác.
Nhưng đối với vế trước, ít nhất cô còn có thể hiểu và đồng tình được, còn đối với vế sau, nội tâm cô thực sự không có cách nào tôn trọng loại hành vi như vậy, thậm chí cô còn rất kỳ thị kiểu hành xử ích kỷ đó.
Vậy nên cảnh tượng Cố Trường Dật và Thẩm lão tiên sinh xúc động nắm chặt tay nhau lúc gặp lại kia khiến cô thực sự cảm động từ tận đáy lòng.
Cảnh tượng này không chỉ khơi dậy sự cảm động sâu sắc mà nó còn khiến cô cảm thấy những gì bản thân đã làm cùng với những suy nghĩ cô luôn giữ vững suốt những năm qua không hề khác biệt so với những người khác, cũng không hề đơn độc.
Khoé miệng Cố Trường Dật thả lỏng, độ cong hơi mất khống chế mà nhếch lên: “Nói vậy có nghĩa là suy nghĩ của chúng ta giống nhau, còn về những mặt khác thì sao, em có điều gì không vừa ý về tôi không? Em cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa đổi.”
Mục Băng Oánh lắc đầu: “Anh chính là anh, không cần nỗ lực thay đổi vì người khác, việc tôi không vừa ý chuyện gì là vấn đề của bản thân tôi, không phải vấn đề của anh, cùng là chuyện này nếu như anh nói với một người khác, không chừng người ta sẽ rất thoả mãn đấy.”
“Nói như vậy nghĩa là em thực sự có chỗ không vừa ý về tôi sao?” Cố Trường Dật dừng động tác nhặt rau lại, trong lòng trở nên căng thẳng: “Ở chỗ nào? Về mặt nào?”
Trước lúc ra mắt, nàng dâu nhỏ này hình như cũng không có điểm gì không hài lòng về anh, chẳng lẽ từ mấy tháng trước trên người anh có tật xấu gì đó mà chính anh cũng không biết sao?
“Không có.” Mục Băng Oánh cảm nhận được sự căng thẳng của anh, chần chừ hai giây rồi lại mở miệng: “Với điều kiện này của anh thì cô gái nào cũng sẽ vừa ý thôi.”
“Tôi không cần cô gái nào khác vừa ý.” Sống lưng căng cứng của Cố Trường Dật từ từ thả lỏng, anh cười nói: “Thực ra tôi cũng rất hy vọng em có nhiều thứ khiến người khác không vừa ý.”
Mục Băng Oánh khó hiểu: “Tại sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook