[Thập Niên 70] Vợ Cả Mỹ Nhân Bị Bệnh Trong Đại Viện
-
Chương 33: Gặp Nhau (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Quân phục trên người anh, bởi vì hai tay dùng sức nên quần áo gần như là dính sát lấy cơ thể anh, lộ ra cơ ngực rắn chắc dưới lớp quân phục, tay áo được xắn đến khuỷu tay, từng sợi cơ bắp trên cánh tay vững chãi, cơ bụng bằng phẳng, bắp đùi căng cứng, khắp người không có lấy một chút mỡ thừa, thân hình rắn rỏi sắc sảo này khiến những người đàn ông cảm thấy hâm mộ, cũng khiến thị giác của mọi người bị chấn động mạnh.
Những người chạy vội đến đều bị cảnh trước mắt làm ngây ngốc.
Ngoài việc bị thân hình của anh làm kinh ngạc, thì họ càng ngạc nhiên hơn vì lần đầu tiên thấy có người mạnh mẽ đến vậy.
Dùng một tay xách được xe đạp cũng không hiếm lạ, nhưng một tay có thể nhấc bổng người đàn ông lên thì rất hiếm.
Mà người đàn ông trước mặt này không những xách xe đạp mà còn nhấc Thường Văn Đống lên cách mặt đất hai mươi cen-ti-mét!
Quan trọng nhất là anh còn có thể đứng vững, ngay cả một tiếng thở gấp cũng không có, bước từ dưới cống lên!
Chiếc xe đạp ở trên tay anh giống hệt như món đồ chơi, Thường Văn Đống trong tay anh quả thật giống một chú gà con…
Mọi người trong thôn nhìn đến ngây người, nửa ngày trời mới phản ứng lại được.
“Dưới cống còn cô dâu đang khóc, phải có một nữ đồng chí xuống kéo lên mới được.”
Cố Trường Dật cất lời, lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần.
Bỗng Hồ Diễm Thu xông ra, kêu gào chạy về phía cống.
Ban nãy bà ta cũng nhìn ngớ người, giờ mới nhớ đến con gái mình.
“Tôi không lên! Đám này tôi không cưới nữa!”
Lý Hồng Thù ngồi dưới cống, hai tay không ngừng vỗ nước bùn.
Chiếc váy liền mới chuẩn bị cho lễ cưới bị đã nước bẩn làm ướt đẫm, khuôn mặt bận rộn cả đêm và mái đầu đều đã dính đầy bùn trở nên rối tung. Cô ta không cần soi gương cũng biết dáng vẻ xấu xí hiện tại của bản thân.
Cú ngã này, khiến công sức nhẫn nhịn lửa giận cả một đêm của Lý Hồng Thù hoàn toàn sụp đổ.
Cô ta không còn muốn quan tâm đến Mục Băng Oánh có sống tốt, mẹ có vui vẻ, có gả cho con trai phó thư ký công xã để người nhà được nở mặt nở mặt với mọi người trong thôn nữa.
Cô ta ngồi trong đống nước bẩn khóc lớn, ai kéo cô ta sẽ đánh người đấy, chính là không muốn lên bờ.
Một màn này khiến mọi người trong thôn nhìn đến ngây ngốc, tuy rằng dừng giữa chừng trên con đường này là không tốt, nhưng cũng không thể vì thế mà không kết hôn nữa.
Cô ta không cưới sao được, bọn họ còn đang đợi cô ta đi để trở về ăn tiệc cưới cơ mà.
Thường Văn Đống phủi nước bẩn dính đầy người đi, sắc mặt khó coi, bỗng nhiên chỉ về phía Cố Trường Dật: “Đều tại anh! Đều do anh đột nhiên lái xe vào thôn, tôi sợ sẽ quẹt phải xe anh nên mới ngã xuống cống!”
“Người ta mới cứu anh lên, sao anh lại trách người ta như vậy.”
“Đúng đó, chúng tôi đi theo phía sau nhìn thấy rất rõ ràng, người ta thấy anh đi qua đã cố ý dừng xe lại, là bản thân anh nhát gan mà thôi.”
“Đường rộng vậy mà còn không đủ anh chạy à? Kỹ năng lái xe không tốt, còn quay ngược lại trách người cứu mình nữa.”
Mọi người trong thôn đều đứng ra nói giúp.
Thường Văn Đống bị mọi người liên tục chê trách đến cứng họng, nỗi giận hạ xuống một nửa, mắt liếc chiếc xe quân đội bên cạnh, bỗng anh ta không dám nói gì nữa.
Độ tuổi này có thể lái xe quân đội ra ngoài, ba anh ta thấy cũng không dám lên tiếng, huống hồ là anh ta.
Quân phục trên người anh, bởi vì hai tay dùng sức nên quần áo gần như là dính sát lấy cơ thể anh, lộ ra cơ ngực rắn chắc dưới lớp quân phục, tay áo được xắn đến khuỷu tay, từng sợi cơ bắp trên cánh tay vững chãi, cơ bụng bằng phẳng, bắp đùi căng cứng, khắp người không có lấy một chút mỡ thừa, thân hình rắn rỏi sắc sảo này khiến những người đàn ông cảm thấy hâm mộ, cũng khiến thị giác của mọi người bị chấn động mạnh.
Những người chạy vội đến đều bị cảnh trước mắt làm ngây ngốc.
Ngoài việc bị thân hình của anh làm kinh ngạc, thì họ càng ngạc nhiên hơn vì lần đầu tiên thấy có người mạnh mẽ đến vậy.
Dùng một tay xách được xe đạp cũng không hiếm lạ, nhưng một tay có thể nhấc bổng người đàn ông lên thì rất hiếm.
Mà người đàn ông trước mặt này không những xách xe đạp mà còn nhấc Thường Văn Đống lên cách mặt đất hai mươi cen-ti-mét!
Quan trọng nhất là anh còn có thể đứng vững, ngay cả một tiếng thở gấp cũng không có, bước từ dưới cống lên!
Chiếc xe đạp ở trên tay anh giống hệt như món đồ chơi, Thường Văn Đống trong tay anh quả thật giống một chú gà con…
Mọi người trong thôn nhìn đến ngây người, nửa ngày trời mới phản ứng lại được.
“Dưới cống còn cô dâu đang khóc, phải có một nữ đồng chí xuống kéo lên mới được.”
Cố Trường Dật cất lời, lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần.
Bỗng Hồ Diễm Thu xông ra, kêu gào chạy về phía cống.
Ban nãy bà ta cũng nhìn ngớ người, giờ mới nhớ đến con gái mình.
“Tôi không lên! Đám này tôi không cưới nữa!”
Lý Hồng Thù ngồi dưới cống, hai tay không ngừng vỗ nước bùn.
Chiếc váy liền mới chuẩn bị cho lễ cưới bị đã nước bẩn làm ướt đẫm, khuôn mặt bận rộn cả đêm và mái đầu đều đã dính đầy bùn trở nên rối tung. Cô ta không cần soi gương cũng biết dáng vẻ xấu xí hiện tại của bản thân.
Cú ngã này, khiến công sức nhẫn nhịn lửa giận cả một đêm của Lý Hồng Thù hoàn toàn sụp đổ.
Cô ta không còn muốn quan tâm đến Mục Băng Oánh có sống tốt, mẹ có vui vẻ, có gả cho con trai phó thư ký công xã để người nhà được nở mặt nở mặt với mọi người trong thôn nữa.
Cô ta ngồi trong đống nước bẩn khóc lớn, ai kéo cô ta sẽ đánh người đấy, chính là không muốn lên bờ.
Một màn này khiến mọi người trong thôn nhìn đến ngây ngốc, tuy rằng dừng giữa chừng trên con đường này là không tốt, nhưng cũng không thể vì thế mà không kết hôn nữa.
Cô ta không cưới sao được, bọn họ còn đang đợi cô ta đi để trở về ăn tiệc cưới cơ mà.
Thường Văn Đống phủi nước bẩn dính đầy người đi, sắc mặt khó coi, bỗng nhiên chỉ về phía Cố Trường Dật: “Đều tại anh! Đều do anh đột nhiên lái xe vào thôn, tôi sợ sẽ quẹt phải xe anh nên mới ngã xuống cống!”
“Người ta mới cứu anh lên, sao anh lại trách người ta như vậy.”
“Đúng đó, chúng tôi đi theo phía sau nhìn thấy rất rõ ràng, người ta thấy anh đi qua đã cố ý dừng xe lại, là bản thân anh nhát gan mà thôi.”
“Đường rộng vậy mà còn không đủ anh chạy à? Kỹ năng lái xe không tốt, còn quay ngược lại trách người cứu mình nữa.”
Mọi người trong thôn đều đứng ra nói giúp.
Thường Văn Đống bị mọi người liên tục chê trách đến cứng họng, nỗi giận hạ xuống một nửa, mắt liếc chiếc xe quân đội bên cạnh, bỗng anh ta không dám nói gì nữa.
Độ tuổi này có thể lái xe quân đội ra ngoài, ba anh ta thấy cũng không dám lên tiếng, huống hồ là anh ta.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook