[Thập Niên 70] Vợ Cả Mỹ Nhân Bị Bệnh Trong Đại Viện
-
Chương 28: Thỏa Hiệp (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Con ăn trước đi, không lẽ mẹ còn để thiếu phần cháu mẹ à?” Đổng Quế Hồng nhét thịt vào miệng con gái: “Hôm nay con là người có công lớn nhất, nỗi tức giận bao nhiêu năm nay của mẹ, chỉ cần vài câu nói của con đã ra hết rồi. Ngày mai mẹ sẽ giết con gà mãi không đẻ trứng kia làm canh hầm cho con uống.”
Mục Băng Oánh đang nhai thịt, nhìn dáng vẻ chị dâu và cháu trai ăn rất ngon lành, khẽ cười.
Thịt đã kho xong, Đổng Quế Hồng lại lấy chút cá mặn mang đi xào, cắt rau xanh nấu một nồi cơm rau lớn, y hệt như đang ăn tết vậy.
Từ sau khi Đổng Quế Hồng và Vương Vũ Quyên cãi nhau vài ngày trước, thì bầu không khí trong nhà vẫn luôn trong trạng thái nặng nề.
Hôm nay bàn thờ vừa bày ra, không những khiến mẹ con Hồ Diễm Thu khó chịu, mà ngay cả những đám mây đen trên đầu nhà họ Mục cũng tiêu tan đi.
Cơm rau bày lên bàn, Mục Đức Hậu lấy bình rượu trắng mà ngày thường ông ấy chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ ra, đưa cho con trai con dâu tự mình rót một ly.
Đổng Quế Hồng nâng ly lên: “Bao nhiêu năm rồi, mẹ chưa từng cảm thấy sung sướng như hôm nay, vẫn là A Niếp của mẹ thông minh nhất. Đầu óc suy nghĩ một chút là đã có chủ ý rồi.”
“Trải qua ngày hôm nay anh mới phát hiện, em gái nhà chúng ta không những học hành thông minh, mà nhân tình thế thái cũng không tệ. Ngày thường chỉ là không muốn đối phó người ta, chứ mà thật sự khiến con bé gấp gáp rồi thì cả thôn này cũng ít ai là đối thủ của con bé.”
Vương Vũ Quyên hai tay bưng hai bát nhỏ đầy cơm và rau, trong bát nhỏ còn kẹp thêm một chiếc bát nữa, mặt mày hớn hở đi vào: “Oánh Oánh, em ăn bát bên trên này đi, ăn nhiều chút, bụng no thì trong lòng sẽ không hoảng sợ nữa.”
Mục Băng Oánh mỉm cười nhận lấy bát, người nhà vui mình thì cô cũng vui mừng theo.
Đợi sau khi mọi người đã ngồi vào bàn, chuẩn bị ăn uống thì Mục Băng Oánh cầm đũa lên nói: “Chị dâu, chị quyết định thời gian xem mắt lần sau đi, quyết định xong thì nói trước với em một tiếng để em chải chuốt bản thân một chút ạ.”
Cả nhà đang vui mừng hớn hở bỗng ngây người, động tác lấy bát đũa cũng cứng ngắc ở giữa không trung.
Mục Băng Oánh nghe lời mọi người đi xem mắt được hai ba lần, mỗi lần đều hẹn ở văn phòng của nông trường.
Ngày thường đi làm thế nào thì đi xem mắt cũng vậy, đều là mặc quần vá, đôi giày được lau chùi sạch sẽ. Cho dù Đổng Quế Hồng may giày mới cho cô mang, cô vẫn chưa từng mang, chứ đừng nói đến chuyện chải chuốt bản thân nữa.
Vương Vũ Quyên nghe xong, không hề vui sướng như trong tưởng tượng, vẻ mặt rất phức tạp: “Oánh Oánh, thực ra không phải chị chê em ở nhà vướng víu. Chị bảo em kiếm người để ấy là thật lòng suy nghĩ cho em. Ba không còn làm đội trưởng đội sản xuất nữa, anh trai em thì không làm nổi, chẳng bao lâu nữa em phải xuống vườn làm việc. Cũng giống như hiện này trời mùa hè oi bức này phải đến ruộng cấy mạ, đi vườn cắt lúa, đi nông trường kéo trục lăn lúa, cầm xẻng. Với thân thể này của em sao có thể ngày ngày chịu khổ như thế được.”
Mọi người chậm rãi buông chén đũa xuống.
“Ăn đi, vừa ăn vừa nói. Nếu không rau nguội sẽ không ngon nữa đâu.” Mục Băng Oánh chủ động bưng bát cơm lên, mỉm cười nói: “Chị dâu, em biết chị là muốn tốt cho em. Mà em cũng đến tuổi rồi, những người bạn cùng tuổi trong thôn đều đã có gia đình cả rồi, thậm chí có người còn nhỏ tuổi hơn em nhưng đã có con, thực sự em cũng rất nóng lòng.”
“Con ăn trước đi, không lẽ mẹ còn để thiếu phần cháu mẹ à?” Đổng Quế Hồng nhét thịt vào miệng con gái: “Hôm nay con là người có công lớn nhất, nỗi tức giận bao nhiêu năm nay của mẹ, chỉ cần vài câu nói của con đã ra hết rồi. Ngày mai mẹ sẽ giết con gà mãi không đẻ trứng kia làm canh hầm cho con uống.”
Mục Băng Oánh đang nhai thịt, nhìn dáng vẻ chị dâu và cháu trai ăn rất ngon lành, khẽ cười.
Thịt đã kho xong, Đổng Quế Hồng lại lấy chút cá mặn mang đi xào, cắt rau xanh nấu một nồi cơm rau lớn, y hệt như đang ăn tết vậy.
Từ sau khi Đổng Quế Hồng và Vương Vũ Quyên cãi nhau vài ngày trước, thì bầu không khí trong nhà vẫn luôn trong trạng thái nặng nề.
Hôm nay bàn thờ vừa bày ra, không những khiến mẹ con Hồ Diễm Thu khó chịu, mà ngay cả những đám mây đen trên đầu nhà họ Mục cũng tiêu tan đi.
Cơm rau bày lên bàn, Mục Đức Hậu lấy bình rượu trắng mà ngày thường ông ấy chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ ra, đưa cho con trai con dâu tự mình rót một ly.
Đổng Quế Hồng nâng ly lên: “Bao nhiêu năm rồi, mẹ chưa từng cảm thấy sung sướng như hôm nay, vẫn là A Niếp của mẹ thông minh nhất. Đầu óc suy nghĩ một chút là đã có chủ ý rồi.”
“Trải qua ngày hôm nay anh mới phát hiện, em gái nhà chúng ta không những học hành thông minh, mà nhân tình thế thái cũng không tệ. Ngày thường chỉ là không muốn đối phó người ta, chứ mà thật sự khiến con bé gấp gáp rồi thì cả thôn này cũng ít ai là đối thủ của con bé.”
Vương Vũ Quyên hai tay bưng hai bát nhỏ đầy cơm và rau, trong bát nhỏ còn kẹp thêm một chiếc bát nữa, mặt mày hớn hở đi vào: “Oánh Oánh, em ăn bát bên trên này đi, ăn nhiều chút, bụng no thì trong lòng sẽ không hoảng sợ nữa.”
Mục Băng Oánh mỉm cười nhận lấy bát, người nhà vui mình thì cô cũng vui mừng theo.
Đợi sau khi mọi người đã ngồi vào bàn, chuẩn bị ăn uống thì Mục Băng Oánh cầm đũa lên nói: “Chị dâu, chị quyết định thời gian xem mắt lần sau đi, quyết định xong thì nói trước với em một tiếng để em chải chuốt bản thân một chút ạ.”
Cả nhà đang vui mừng hớn hở bỗng ngây người, động tác lấy bát đũa cũng cứng ngắc ở giữa không trung.
Mục Băng Oánh nghe lời mọi người đi xem mắt được hai ba lần, mỗi lần đều hẹn ở văn phòng của nông trường.
Ngày thường đi làm thế nào thì đi xem mắt cũng vậy, đều là mặc quần vá, đôi giày được lau chùi sạch sẽ. Cho dù Đổng Quế Hồng may giày mới cho cô mang, cô vẫn chưa từng mang, chứ đừng nói đến chuyện chải chuốt bản thân nữa.
Vương Vũ Quyên nghe xong, không hề vui sướng như trong tưởng tượng, vẻ mặt rất phức tạp: “Oánh Oánh, thực ra không phải chị chê em ở nhà vướng víu. Chị bảo em kiếm người để ấy là thật lòng suy nghĩ cho em. Ba không còn làm đội trưởng đội sản xuất nữa, anh trai em thì không làm nổi, chẳng bao lâu nữa em phải xuống vườn làm việc. Cũng giống như hiện này trời mùa hè oi bức này phải đến ruộng cấy mạ, đi vườn cắt lúa, đi nông trường kéo trục lăn lúa, cầm xẻng. Với thân thể này của em sao có thể ngày ngày chịu khổ như thế được.”
Mọi người chậm rãi buông chén đũa xuống.
“Ăn đi, vừa ăn vừa nói. Nếu không rau nguội sẽ không ngon nữa đâu.” Mục Băng Oánh chủ động bưng bát cơm lên, mỉm cười nói: “Chị dâu, em biết chị là muốn tốt cho em. Mà em cũng đến tuổi rồi, những người bạn cùng tuổi trong thôn đều đã có gia đình cả rồi, thậm chí có người còn nhỏ tuổi hơn em nhưng đã có con, thực sự em cũng rất nóng lòng.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook