----Các loại rau trong ruộng đã mọc khá lớn rồi, mấy cây kết quả đều vừa sai vừa đẹp, dưa hấu và dưa leo cô trồng ở vụ sau này cũng phát triển tốt và đang ra hoa.

Cẩm Nhiên nghĩ, lần này đi lên núi cô phải chú ý đến mấy cây ăn quả một chút, nếu nhắm được cây nào thích hợp thì sẽ mang về.

Càng nghĩ càng có nhiều việc phải làm, với hai nữa rau củ quá nhiều cũng ăn không hết, Cẩm Nhiên dự định gom chúng làm dưa chua, sau đó mang lên huyện cho anh trai và ba mẹ, coi như để cải thiện chút món ăn trên bàn cơm.

Cô thiết nghĩ nếu có quá nhiều rau củ ăn không hết, thì nên gửi một ít cho nhà Đoàn Đoàn đi, dù gì người ta cũng sắp xếp công việc cho ba mẹ, mối ân tình này vẫn nên phải đền đáp ít một thì hơn.

Không phải cô đang nịnh bợ hay gì, nhưng ở nơi này, nếu nhà cô có chút giao tình với họ thì chỉ có lợi không có hại.

Nói chung ngày mai cô cứ đi huyện trước, còn chuyện lên núi kia cứ thư thả vài hôm đi.

Tối đến, Cẩm Nhiên hái tất cả rau xanh ở sân sau rồi bỏ chúng vào không gian, vì dù sao không gian cũng có thể giữ được độ tươi của nó tốt hơn bên ngoài.


Trong đây có bắp cải, tỏi tây, củ cải, đậu, cà tím, khoai tây, khoai lang, ớt.

Cẩm Nhiên nhìn hơn một nghìn cân rau trước mặt, trong lòng chết lặng, đúng là bội thu mà.

Cô chia phần rau củ tính mang cho nhà Đoàn Đoàn sang một bên, số còn lại làm dưa chua.

Bắp cải cay, củ cải chua cay, cà tím, tỏi và ớt, tổng có thể làm được tầm mười loại.

Nhưng vẫn còn dư quá nhiều, nên cô đành phải chế biến chúng thành các viên rau củ, kiểu như viên củ cải, viên khoai tây, viên khoai lang Thật ra cô vẫn muốn làm theo kiểu thịt patê, nó chính là món sở trường của cô, nhưng cô lại không dám làm, bởi vì ăn thịt ở bên ngoài không gian quá thu hút sự chú ý, đơn cử việc nấu mấy món rau dưa kia thôi cô cũng không dám cho quá nhiều dầu.

Mấy món viên chiên kia cô không lấy ra quá nhiều, chỉ đủ ăn một hai bữa là được, vì lấy nhiều sợ tai mắt chú ý.

Cẩm Nhiên cứ thế làm việc trong không gian cả ngày lẫn đêm mới xong xuôi mọi việc.


Cô có đẻ phần một ít dưa muối mang cho bà nội Thẩm, mà cô cũng không dám gửi quá nhiều, mặc dù thời tiết bây giờ không quá nóng, nhưng dưa muối cũng chỉ có thể bảo quản được khoảng một tuần là hỏng không ăn được rồi.

Cho nên cơ ăn xong gửi tiếp cũng được.

Cô cũng không định gửi cho bố mẹ và mấy anh quá nhiều, chỉ đủ ăn trong khoảng một tuần là được rồi, số còn lại cất ở nhà, khi nào gần ăn xong sẽ gửi cho họ tiếp.

Nghĩ là làm, Cẩm Nhiên cầm theo đồ ăn đi đến nhà chính:"Bà nội, bà xem cháu mang cho bà món gì ngon đây này!”Bác gái cả nghe thấy tiếng cô, bà ta vội vịn lên bức tường ngay cánh ngó cổ sang nhìn, nhìn thấy Cẩm Nhiên tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ đến thì hỏi:“Ny Ny, cháu mang gì cho ông bà thế, có phần của nhà bác không?”Bác gái hai nghe thấy bên này nói vậy thì cũng từ bên kia cũng thò đầu ra, cái kiểu cũng đang tính hỏi như vậy.

Cẩm Nhiên cười đầy châm biếm nói:“Mấy thứ này là cháu mặt ba mẹ báo hiếu với ông bà đó, ba mẹ cháu cũng không dặn là phải báo hiếu với bác cả và bác hai, cho nên để lần sau đi, lần sau đến cháu sẽ hỏi kỹ chuyện này.

"Bác cả tức lộn ruột, nhưng cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn cô được nữa, chứ không chẳng khác nào chị dâu đi thèm thuồng quà vợ chồng nhà chú biếu ba mẹ?Mấy lời kiểu vậy nói thì dễ chứ nghe cay lắm.

Cẩm Nhiên cười nhìn bác hai, làm bộ không hiểu hỏi:"Bác hai à, bác còn có chuyện gì sao?”Bác hai xấu hổ cười lắc đầu, xoay người rời đi.

Bà cụ Thẩm chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc, sắc mặt cũng có chút không tốt, bà không hy vọng con dâu con trai phải làm tròn đạo hiếu với ông bà, thế nhưng phiền hà dòm ngó đồ của một đứa cháu thì đúng là không có tiền đồ.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương