Thập Niên 70: Tiểu Tức Phụ Nông Thôn
-
Chương 33: Khó Khăn 1
Cũng không biết là ai đã báo cáo, nói rằng trong đội sản xuất có người ăn trộm lương thực, chuyện này vẫn là chuyện truyền từ đội số ba mà ra, cũng chính là chuyện của vài ngày trước. Mấy hôm đấy vừa vặn vào mùa thu hoạch lúa nước, mọi người trong những ngày nắng nóng như lửa đốt đều bận rộn thu hoạch lúa, lúa chất thành từng chồng từng chồng, mất đi một ít cũng chẳng dễ dàng nhận ra, có lẽ chuyện này năm nào cũng đều xảy ra.
Thế nhưng không đúng lúc ở chỗ, năm nay đội số ba đổi người trông kho thành một ông lão tính khí ương ngạnh, lão nói đều là lượng thực quốc gia, một phần cũng không được thiếu, lão ta tuổi cũng đã lớn, không biết đã phải chịu đựng bao khó khăn, đau khổ nên coi lương thực còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Nhất là ở đây cũng chả giàu có gì, mỗi năm vào vụ thu phải nộp thuế lương thực thì vào vụ đông lại càng đói, tất cả mọi người phải dựa vào củ cải và khoai lang để gắng gượng sống tiếp, ai ai cũng gầy đến da bọc xương.
Ông lão ở trong đội số ba cũng gọi là có chút tiếng tăm, nếu không thì cũng sẽ không ai dám cho lão ta đi trông coi kho lương thực, một khi tính khí đã bộc phát thì lão ta làm om sòm lên, làm lớn đến nỗi đội trưởng đội sản xuất số ba cũng chẳng quản được, lão ta lại còn thực sự mang xã viên đi điều tra, mà một khi đã tra thì liền biến thành chuyện xấu. Mấy ngày trước hôm nào cũng mưa khiến cho dưới đất toàn là bùn, cứ một bước đi lại in lên trên mặt đường một dấu chân, chính vì thế mà chẳng phải sờ gáy từng nhà, từng hộ gia đình, trực tiếp men theo dấu chân in lại trên mặt đường nhỏ đằng sau kho liền tìm thấy dấu vết của tên trộm.
Cuối cùng phát hiện ra, kẻ ăn cắp lương thực lại là nhà của đội phó đội sản xuất số ba!
Tên đội phó kia cũng là kẻ ngốc, cứ nghĩ rằng trời mưa sẽ chẳng ai ra ngoài, vì vậy nửa đêm nửa hôm chạy ra trộm lúa, nhà ông ta cách kho lương thực gần, đối với xung quanh kho cũng quen thuộc, nhưng ông ta lại chả ngờ đến vẫn còn dấu chân bán đứng ông ta.
Chưa nói đến việc tên đội phó này sẽ nhận trừng phạt ra sao, nhưng đội sản xuất số ba xảy ra chuyện như vậy, những xã viên trong đội sản xuất khác đều cảm thấy không thoải mái, ai mà biết được liệu trong đội sản xuất của họ có chứa chấp kẻ lãnh đạo nào khác ăn trộm lương thực hay không?
Đại đội trưởng của đại đội sản xuất Ngưu Đường sợ rằng chuyện này sẽ có ảnh hưởng xấu đến mọi người nên liền dứt khoát sai người cấp dưới trong Công xã triệt để điều tra một lần. Như vậy thì hay rồi, bởi trong chính mấy người Chử Hi bọn họ lúc bẻ ngô cũng có kẻ ăn cắp vì tư lợi cá nhân.
Chử Hi vừa mới đến, vẫn còn nhiều điều chưa biết, nhưng mấy người khác thì không thế, họ giấu vào trong ngực, giấu vào trong cả quần…..
Quả thật khiến cho người ta khó mà đề phòng cho được.
Dù cho Chử Hi cái gì cũng không làm, nhưng cũng bị cưỡng chế bắt về nhà, cũng hết cách, ai kêu cô lại cùng bọn đi cửa sau làm cùng một công việc cơ chứ, đúng là không thể không khiến người khác nghĩ nhiều.
Hôm nay tan tầm cũng khá sớm, có thể là do tra đi tra lại, ồn ào khiến mọi người đều hoang mang rối loạn, căn bản là không có cách nào làm việc được, mẹ Lận dường như cũng nghe được tin này rồi, vì vậy lúc bà ta về nhà nhìn thấy cô cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ mang một bộ mặt có chút ngượng ngùng xót xa.
Bởi chính bà ta còn mong đợi Chử Hi cơ trí một chút lựa thời cơ mà mang ít ngô về, ai mà biết được chưa gì cô đã bị đuổi về nhà rồi, công việc này chắc chắn không giữ nổi nữa.
“Thật đen đủi.”
Trong miệng tức giận mắng một câu, tiền công hôm nay lại không kiếm được, con bé chết tiệt lại làm mất một công việc tốt như thế này, đều tại tên đội phó đội số ba kia, “Cái tên đần độn kia, đã như thế rồi mà vẫn còn đi trộm lương…”
Sắc mặt Chử Hi cũng không vui, cô lo rằng sau này bản thân cô sẽ bị sắp xếp vào một công việc nặng nhọc, nghĩ rằng nếu mà quá mệt, cô nhất quyết không làm, dù sao Lận Tông Kỳ cũng nói rồi, anh sẽ nuôi cô.
Nghe mẹ Lận mồm miệng không ngớt, ăn nói hàm hồ, cô không vui ngẩng đầu, “Mẹ đừng có mà cái gì cũng nói, để người khác nghe được thì phải làm sao?”
Mẹ Lận đã quen với việc cô đối đầu với bà ta như này, lườm cô một cái, song, về sau cũng chả nói thêm gì.
Bên cạnh là Lận Xuân Miêu, cô ta tò mò vươn dài cổ ra, nói: “Con nghe nói đội số ba mở cuộc biểu tình tố cáo, đài cũng đã dựng lên rồi, mẹ, chúng ta đi xem đi.”
Mẹ Lận nghe xong liền nhăn mày, “Con từ đâu nghe được? Đừng có chạy đi linh tinh, chuyện đấy đâu phải cho người xem, tối ngủ mà gặp ác mộng thì xem con làm thế nào?”
Thế nhưng không đúng lúc ở chỗ, năm nay đội số ba đổi người trông kho thành một ông lão tính khí ương ngạnh, lão nói đều là lượng thực quốc gia, một phần cũng không được thiếu, lão ta tuổi cũng đã lớn, không biết đã phải chịu đựng bao khó khăn, đau khổ nên coi lương thực còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Nhất là ở đây cũng chả giàu có gì, mỗi năm vào vụ thu phải nộp thuế lương thực thì vào vụ đông lại càng đói, tất cả mọi người phải dựa vào củ cải và khoai lang để gắng gượng sống tiếp, ai ai cũng gầy đến da bọc xương.
Ông lão ở trong đội số ba cũng gọi là có chút tiếng tăm, nếu không thì cũng sẽ không ai dám cho lão ta đi trông coi kho lương thực, một khi tính khí đã bộc phát thì lão ta làm om sòm lên, làm lớn đến nỗi đội trưởng đội sản xuất số ba cũng chẳng quản được, lão ta lại còn thực sự mang xã viên đi điều tra, mà một khi đã tra thì liền biến thành chuyện xấu. Mấy ngày trước hôm nào cũng mưa khiến cho dưới đất toàn là bùn, cứ một bước đi lại in lên trên mặt đường một dấu chân, chính vì thế mà chẳng phải sờ gáy từng nhà, từng hộ gia đình, trực tiếp men theo dấu chân in lại trên mặt đường nhỏ đằng sau kho liền tìm thấy dấu vết của tên trộm.
Cuối cùng phát hiện ra, kẻ ăn cắp lương thực lại là nhà của đội phó đội sản xuất số ba!
Tên đội phó kia cũng là kẻ ngốc, cứ nghĩ rằng trời mưa sẽ chẳng ai ra ngoài, vì vậy nửa đêm nửa hôm chạy ra trộm lúa, nhà ông ta cách kho lương thực gần, đối với xung quanh kho cũng quen thuộc, nhưng ông ta lại chả ngờ đến vẫn còn dấu chân bán đứng ông ta.
Chưa nói đến việc tên đội phó này sẽ nhận trừng phạt ra sao, nhưng đội sản xuất số ba xảy ra chuyện như vậy, những xã viên trong đội sản xuất khác đều cảm thấy không thoải mái, ai mà biết được liệu trong đội sản xuất của họ có chứa chấp kẻ lãnh đạo nào khác ăn trộm lương thực hay không?
Đại đội trưởng của đại đội sản xuất Ngưu Đường sợ rằng chuyện này sẽ có ảnh hưởng xấu đến mọi người nên liền dứt khoát sai người cấp dưới trong Công xã triệt để điều tra một lần. Như vậy thì hay rồi, bởi trong chính mấy người Chử Hi bọn họ lúc bẻ ngô cũng có kẻ ăn cắp vì tư lợi cá nhân.
Chử Hi vừa mới đến, vẫn còn nhiều điều chưa biết, nhưng mấy người khác thì không thế, họ giấu vào trong ngực, giấu vào trong cả quần…..
Quả thật khiến cho người ta khó mà đề phòng cho được.
Dù cho Chử Hi cái gì cũng không làm, nhưng cũng bị cưỡng chế bắt về nhà, cũng hết cách, ai kêu cô lại cùng bọn đi cửa sau làm cùng một công việc cơ chứ, đúng là không thể không khiến người khác nghĩ nhiều.
Hôm nay tan tầm cũng khá sớm, có thể là do tra đi tra lại, ồn ào khiến mọi người đều hoang mang rối loạn, căn bản là không có cách nào làm việc được, mẹ Lận dường như cũng nghe được tin này rồi, vì vậy lúc bà ta về nhà nhìn thấy cô cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ mang một bộ mặt có chút ngượng ngùng xót xa.
Bởi chính bà ta còn mong đợi Chử Hi cơ trí một chút lựa thời cơ mà mang ít ngô về, ai mà biết được chưa gì cô đã bị đuổi về nhà rồi, công việc này chắc chắn không giữ nổi nữa.
“Thật đen đủi.”
Trong miệng tức giận mắng một câu, tiền công hôm nay lại không kiếm được, con bé chết tiệt lại làm mất một công việc tốt như thế này, đều tại tên đội phó đội số ba kia, “Cái tên đần độn kia, đã như thế rồi mà vẫn còn đi trộm lương…”
Sắc mặt Chử Hi cũng không vui, cô lo rằng sau này bản thân cô sẽ bị sắp xếp vào một công việc nặng nhọc, nghĩ rằng nếu mà quá mệt, cô nhất quyết không làm, dù sao Lận Tông Kỳ cũng nói rồi, anh sẽ nuôi cô.
Nghe mẹ Lận mồm miệng không ngớt, ăn nói hàm hồ, cô không vui ngẩng đầu, “Mẹ đừng có mà cái gì cũng nói, để người khác nghe được thì phải làm sao?”
Mẹ Lận đã quen với việc cô đối đầu với bà ta như này, lườm cô một cái, song, về sau cũng chả nói thêm gì.
Bên cạnh là Lận Xuân Miêu, cô ta tò mò vươn dài cổ ra, nói: “Con nghe nói đội số ba mở cuộc biểu tình tố cáo, đài cũng đã dựng lên rồi, mẹ, chúng ta đi xem đi.”
Mẹ Lận nghe xong liền nhăn mày, “Con từ đâu nghe được? Đừng có chạy đi linh tinh, chuyện đấy đâu phải cho người xem, tối ngủ mà gặp ác mộng thì xem con làm thế nào?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook