Sáng sớm, bên ngoài trời vẫn chưa sáng.

Người nằm bên cạnh động đậy, sau đó ngồi dậy, rồi truyền đến một âm thanh mặc quần áo.

Một phần hơi nóng trong chăn tan biến theo chuyển động đóng mở của con người.

Đợi người xuống giường rồi, Khổng Yên nhanh chóng đưa tay mò mẫm ra sau lưng, lén lút nhét góc chăn vào.

Tống Thanh Phong đã mặc quần áo xong xuôi, quay đầu lại, lẳng lặng liếc nhìn bóng dáng bất động trên giường, rồi bước tới đẩy đẩy cô.

Không có chút động tĩnh nào.


Tống Thanh Phong đẩy thêm một lần nữa.

Vẫn không có động tĩnh gì cả.

Tống Thanh Phong mím chặt môi, vẻ mặt không rõ, sau đó trực tiếp quay người đi ra ngoài.

Đầu tiên là tiếng bước chân nhẹ nhàng, gần như không nghe thấy, sau đó là tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ.

Đóng lại rồi.

Căn phòng im lặng, một lúc sau, Khổng Yên nằm giả chết ở trên giường mới lặng lẽ mở mắt, vươn cổ nhìn ra và quả nhiên không có ai ở đó.

Khổng Yên thở phào một hơi.

Cô vội vàng rụt người lại, vùi mình trong chăn và tiếp tục ngủ.

Còn lâu cô mới dậy đấy, dậy là phải làm việc.

Chiếc giường phía dưới thật ấm áp, quả thực là rất thoải mái, đây là điều mà ngay cả tuổi trẻ học thức cũng không dám nghĩ tới, vẫn là cô thông minh.

Khổng Yên xuyên không đến đây vào ba tháng trước.


Nói một cách chính xác thì cô xuyên đến một cuốn sách.

Hơn ba tháng trước, cô vẫn còn ở thời hiện đại, một sinh viên đại học thời đại mới, với sự kết hợp của cái đẹp và thời trang, khi cô đang tắm thì vô tình phát hiện ra một cục cứng ở ngực, vốn dĩ cũng không có gì to tát, bác sĩ nói lấy ra là không có gì nữa, ai ngờ một giây trước vẫn đang làm phẫu thuật, sau khi tỉnh dậy thì đã trở thành Khổng Yên, một thanh niên tri thức mới của vùng nông thôn trong đội sản xuất thứ hai của đại đội tiến bộ ở công xã Hồng Kỳ.

Không sai, cùng họ cùng tên với cô.

Cùng họ cùng tên đã đành rồi, thế mà khoảng thời gian trước cô có xem một cuốn sách niên đại về trùng sinh, bia đỡ đạn trong đó chính là cái tên này, hơn nữa điều bất hạnh đó là, cô phát hiện mình chính là xuyên vào cuốn sách đó, trở thành nữ bia đỡ đạn của kết cục thê thảm trong đó.

Cô vẫn còn nhớ cuốn sách đó, kể về một nữ chính tên là Lâm Hạnh, kiếp trước đã gả cho một quân nhân lớn hơn cô ta cả chục tuổi, bởi vì ham đua đòi, không biết trân trọng, ngoại tình với một nam thanh tri thức trong làng, cuối cùng lâm bệnh chết ngoài đường phố, sau khi trùng sinh quyết định sống một cuộc sống tốt đời đẹp đạo, và cũng vì trùng sinh mà có được cơ hội kinh doanh, phát triển sự nghiệp rất nhiều.

Mà Khổng Yên ở trong sách, cả hai kiếp đều đắc tội với Lâm Hạnh.

Ở kiếp thứ nhất, ban đầu người mà nam thanh niên tri thức đó thích là cô, nhưng cô không thích, sau đó thấy nam thanh niên tri thức qua lại với Lâm Hạnh, cô sinh lòng đố kỵ, vạch trần chuyện của họ ra, hại Lâm Hạnh trở thành vết nhơ của làng, sau đó sa sút tinh thần không dám về quê nữa.

Kiếp thứ hai thì hai người học cùng một ngôi trường, đồng thời là bạn cùng phòng, Khổng Yên nhiều lần chĩa mũi nhọn vào Lâm Hạnh, hủy hoại danh tiếng của cô ta.


Trong sách còn có một nam xứng cấp trọng lượng, cũng chính là người chồng trong cả hai kiếp của Khổng Yên, và cũng là con trai tàn tật của đại đội trưởng.

Kiếp trước Khổng Yên thi đậu đại học, chạy lên thành phố học, bỏ rơi chồng con và tìm một người đàn ông khác ở trên thành phố.

Lúc nam xứng dẫn con trai vào thành tìm Khổng Yên, thì gặp Lâm Hạnh, thấy cô ta đáng thương thì cho cô ta ít tiền, cho nên lúc Lâm Hạnh trùng sinh quay lại, quyết định dẫn dắt anh ta cùng nhau làm giàu, cuối cùng sáng dựng sự nghiệp trở thành bà chủ.

Mặc dù Lâm Hạnh trùng sinh quay lại vẫn không thể ngăn cản Khổng Yên gả cho anh ta, nhưng cũng dưới sự cố ý dẫn dắt của cô ta, khiến nam xứng chán ghét Khổng Yên, cuối cùng vì Khổng Yên năm lần bảy lượt tìm Lâm Hạnh gây phiền phức mà kiên quyết ly hôn.

Sau đó kết cục của Khổng Yên trong sách chính là kết cục kiếp trước của Lâm Hạnh, làm tiểu tam của người ta, sau đó chết thảm.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương