Trì Tuệ vừa đứng chưa vững đã bị Vương Thái Phượng chửi xối xả.

"Bây giờ thì hay rồi, Chu Khải tốt lành không lấy, lại muốn lấy Quý Nguyên Sơ. Tao đã đồng ý, kết quả tao muốn Quý Nguyên Sơ coi trọng mày, đòi nhiều sính lễ hơn, thì bị cái đứa ngu ngốc là mày làm hỏng hết rồi!"

Trì Tuệ cúi đầu, lí nhí nói: "Trên đường đi, anh Quý có nói với con rằng nhà anh ấy không có tiền, nhiều nhất chỉ đưa được ba mươi đồng. Nhưng bố anh ấy là thợ mộc, có thể làm đồ gỗ mới cho nhà mình."

"Với lại mẹ nói muốn họ coi trọng con, thì nhà mình cũng phải cho nhiều của hồi môn chứ. Thỉnh thoảng mẹ ghé thăm con, mang đồ cho con, họ sẽ phải tôn trọng con thôi.”

Vương Thái Phượng: "..."

"Con nhóc này hôm nay ăn nói sắc bén ghê nhỉ. Mày mới bao nhiêu tuổi chứ, tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm đấy, đừng có mà cãi tao!"

Trì Tuệ gật đầu: "Mẹ nói đúng, con đúng là chưa được ăn cơm trắng bao giờ."

Lời này thì Vương Thái Phượng nói trúng rồi.

Từ nhỏ đến lớn, Trì Tuệ thật sự chưa được ăn nhiều cơm trắng.

Toàn là cháo rau dại hay bánh ngô đen sì.

Cơm trắng?

Đừng có mơ!

"… Mày cứ nghe lời mẹ đi, chẳng lẽ mày muốn nhìn anh hai mày vào tù sao? Yên tâm, chị dâu mày bảo rồi, lúc cưới sẽ mang tiền đến. Đến lúc đó, mẹ sẽ giúp mày giữ tiền."

"Haizz."

Trì Tuệ thở dài: "Mẹ, con cũng muốn lắm, nhưng nhà anh Quý thật sự không có tiền."

Sắc mặt Vương Thái Phượng vừa dịu lại liền căng thẳng trở lại.

Bà trừng mắt nhìn Trì Tuệ: "Hay là... mày vẫn..."

"Hay để Bảo Châu gả cho Chu Khải đi, thế là vừa có tiền, mà Bảo Châu cũng được như ý!"

"Mày nói cái gì hả? Bảo Châu sao có thể gả cho cái loại như Chu Khải được!"

Nghe đến chuyện gả Trì Bảo Châu cho Chu Khải, Vương Thái Phượng như bị giẫm phải đuôi, lập tức thét lên.

Xem ra, Vương Thái Phượng quả thật biết rõ Chu Khải không bình thường.

Trì Tuệ cười lạnh trong lòng.

Miệng thì nói Trì Bảo Châu là con gái cưng nhất.

Nhưng giữa con trai và con gái, bà ta vẫn chọn hy sinh con gái.

Nhưng Trì Tuệ không hề cảm thấy Trì Bảo Châu đáng thương.

Vì đó là những gì cô ta tự chuốc lấy.

Trì Tuệ nhướng mày về phía cửa: "Mẹ, mẹ còn chưa hỏi Bảo Châu mà, sao lại không thể để em ấy gả cho Chu Khải?"

Vương Thái Phượng nhìn theo hướng của cô.

Trì Bảo Châu đang đứng lấp ló ở cửa, vẻ mặt đầy chột dạ.

Thấy mẹ nhìn mình, cô ta nở nụ cười: "Mẹ, con chỉ định vào phòng lấy chút đồ thôi. Mẹ với chị đang nói gì thế? Mọi người ngoài kia đang chờ kìa."

Vương Thái Phượng khoát tay, chẳng có chút kiên nhẫn: "Đi đi, làm việc của con đi, mẹ đang bàn chuyện quan trọng với chị con."

"Chuyện gì vậy? Con còn nghe thấy tên mình nữa mà."

Trì Bảo Châu bước vào, ôm cánh tay Vương Thái Phượng, cười tươi rói: "Không phải là chuyện tiền sính lễ à? Con thấy chị nói đúng mà, để con gả cho anh Chu Khải cũng được."

"Đến lúc đó, mẹ muốn dùng tiền thế nào cũng được, đưa cho con hay không cũng chẳng sao."

Cô ta đâu phải kẻ thiển cận.

Năm trăm đồng so với lợi ích từ việc gả cho Chu Khải, chẳng đáng là gì.

Vương Thái Phượng nhìn chằm chằm Trì Bảo Châu một lúc.

Một bên là con gái.

Một bên là con trai...

Cuối cùng, bà ta đưa ra quyết định.

"Được, nếu con muốn gả, mẹ sẽ tính cách."

Cuối cùng, Quý Nguyên Sơ vẫn đưa 100 đồng tiền sính lễ và một chiếc radio.

Dù sao thì "ba vòng một tiếng" (xe đạp, máy khâu, đồng hồ và radio), anh cũng đã mang ra một chiếc radio.

Ở thôn Đại Hà, thế này đã không tệ rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương